Ngày nghỉ phép thứ hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung sau khi trở về từ Incheon, liền lăn ra ngủ mà không màng những thứ xung quanh. Chưa bao giờ mà mọi sức lực lại cạn đến mức này nên em quyết định ngủ đến khi nào cảm thấy tốt hơn. Chuyện về thông tin trong điện thoại Irene có lẽ để sau, vì trước khi giao nộp chứng cứ cho cấp trên thì Chaeyoung đã kịp lưu lại toàn bộ vào máy tính riêng của mình. Vì đã có lời nhắn dành cho ai phá được mật khẩu của điện thoại, chỉ mở được đúng một lần, lần thứ hai mọi thứ đều bị xóa hết. Mọi thông tin trong đó, đều có liên quan đến thảm án 10 năm trước.

...

Những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng nhỏ, lặng lẽ từng chút lăn trên gương mặt đang chìm trong mộng đẹp từ Momo. Mina thức giấc từ lâu nhưng không muốn rời khỏi vòng tay từ chị, cô muốn được ôm như vậy. Bàn tay Mina vô thức lăn nhẹ trên từng đường nét trên mặt Momo, ấn nhẹ vào cái mũi kia, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

Momo chầm chậm mở mắt, Mina có chút hoảng nên đã một cước đạp thẳng cô ngã xuống sàn.

"Ôi... gãy lưng rồi.." Momo thều thào không thành tiếng vì đau.

Cứ ngỡ như bao cặp đôi khác, khi thức giấc sẽ được ngắm người mình yêu trong vòng tay ấy vậy mà đối với Myoui Mina thì không! Em đạp thẳng cô ngã xuống sàn trong khi vừa tỉnh giấc? Hirai Momo đã làm gì đắc tội với em?

"Á xin lỗi, chị đau lắm không?" Mina hoảng hồn vội bật dậy đỡ Momo vẫn đang nằm trên sàn.

Momo khi được em đỡ dậy, chưa kịp để Mina phản ứng đã ngay lập tức đè ngược em lại xuống giường, cả người cô lúc này đã hoàn toàn nằm phía trên, không dùng chút sức lực nào, cứ thế mà nằm. Khuôn mặt cô áp sát vào Mina, hơi thở nóng rực cứ nhịp nhàng phả vào má khiến Momo cảm thấy hài lòng.

"Bé con, tại sao lại đạp chị?" Momo bĩu môi hỏi.

"Ừm... ừm lỡ chân.." Mina bối rối, không biết phải đáp lại thế nào.

"Hư quá." Rồi cô hôn cái chóc lên môi em.

Mina mỉm cười, bàn tay trái nhẹ nhàng đan vào mái tóc nâu, tay phải bẹo nhẹ bên má rồi âu yếm nhìn Momo đang làm nũng trong lòng. Giá như cô được ôm chị mãi như vậy.

"Minari, hôm qua sao lại khóc?" Momo cất tiếng trong khi không hề ngẩng lên.

"À..."

Mina chợt nhớ đến đêm qua, là cô đến trước nhà chị khóc lóc, đập cửa rồi hôn chị đến mơ màng đầu óc. Không biết bằng cách nào đã vào được bên trong, điều cuối cùng mà cô còn nhớ được chính là cái ôm từ Momo, giọng chị nhẹ nhàng ủi an "đừng khóc, thương em nhiều".

"Chị làm em buồn?" Momo ngước lên nhìn em.

"Không... là em sai.. là em hiểu lầm chị."

Momo lặng lẽ nhích lên một chút rồi lại hôn Mina, cái hôn sâu nhưng nhẹ nhàng hơn đêm qua rất nhiều. Cánh môi khá sưng vì bị Mina cắn nhẹ mút lấy môi em, lưỡi cô dễ dàng tiến sâu vào bên trong mà càn quấy. Cô không muốn bé con phải buồn vì điều gì, đặc biệt là vì mình.

"Có phải là lần Seulgi tấn công em đúng chứ?" Cô hỏi em sau khi rời cái hôn.

Em gật đầu thay câu trả lời, cô cười xòa, không nằm lên người em nữa mà ngồi thẳng dậy. Nắng đã tràn ngập cả phòng rồi, Momo nhíu mày không hài lòng. Cô rời giường, kéo rèm lại, đứng một lúc rồi mới quay lại nhìn Mina.

"Mitang.. thật sự lúc đó chị cũng rất sợ.. chị chỉ sợ sẽ bắn trúng em."

"Nhưng chị đã không bắn trúng."

"Ừ, lúc đó chỉ cần lệch một chút là em sẽ nguy hiểm."

Mina cũng đứng dậy, lại kéo Momo vào cái ôm. Mặt em vùi vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng để lại dấu đỏ ngay chiếc cổ trắng ngần, sau đó mỉm cười hài lòng. Ấy vậy mà Momo không hề biết, chỉ nghĩ đơn giản là em chỉ cắn cô cho hả giận

"Cảm ơn chị. Hôm nay em sẽ lại ở đây, không muốn về."

"Được, theo ý em."

Cả ngày thảnh thơi của cả hai nhanh chóng trôi, đã lâu lắm rồi cô và em mới có thời gian rảnh nhiều đến vậy. Mina quyết định sẽ cắt bớt mái tóc dài và thay bằng tóc bob mà đã định thay đổi từ lâu, Momo cũng cắt ngắn để thuận tiện hơn cho công việc.

Lúc mua sắm ở trung tâm thương mại, Mina mặc nhiên đi phía trước mà không thèm để ý đến Momo. Nhìn bàn tay trống không, Momo xụ mặt không vui trong khi em thì lại rất hào hứng. Đến khi nhận ra mình đã cách chị một khoảng hơi xa, Mina quay lại thì bắt gặp cái mặt mếu như đang dỗi kia.

Mina đi đến, em nhìn thẳng vào mắt cô nhưng Momo tránh ánh mắt đó và quay đi hướng khác.

"Momoring, chị dỗi sao?"

Cô gật thay cho câu trả lời còn Mina thì vẫn chưa hiểu lý do vì sao cô lại dỗi.

"Sao lại dỗi?"

"Tại Minari.. không nắm tay." Momo chu mỏ giận dỗi, tay thì khoanh lại trước ngực.

Mina bật cười, thì ra Momo lại nhõng nhẽo đến thế. Em giành lấy tay cô, hôn cái chụt lên má rồi khoác vào bên người đi tiếp.

Momo nắm tay Mina hết vào cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác, chọn hết bộ này rồi bộ khác mà chỉ có vài bộ ưng ý. Trong khi Mina đang thay một bộ khác bên trong, Momo lượn lờ bên ngoài xem thêm thì chợt thấy ai đó khá giống Sana, người đó đang loay hoay ngó dọc ngó xuôi như thể bị lạc vậy.

Định đi lại hỏi thì người đó nhìn thẳng vào nơi Momo đang đứng, lúc này đã xác định được chính xác đó là Sana. Momo thầm cảm thấy không hay rồi, Mina thay đồ xong đi ra thấy cô đang thập thò, còn đội cả giày cao gót lên đầu nên cảm thấy lạ. Em đi đến, ngồi xuống cạnh bên làm cô giật mình suýt thì ngã lăn ra đất.

"Sao chị ngồi đây? Lại còn làm trò con bò gì vậy?"

Momo gấp gáp ra dấu im lặng, đánh mắt về phía Sana đang đứng. Mina bấy giờ mới hiểu vì sao chị lại thế này. Cả hai nín thở nhìn theo Sana, chợt có người đi đến và ôm lấy Sana từ phía sau.

"Tzuyu??" Cả hai cùng lúc lên tiếng.

Đến khi hai người họ đi rồi, Mina và Momo mới rời khỏi vị trí đang núp nãy giờ trước sự khó hiểu của cô nhân viên. Thấy bộ đồ này rất hợp với Mina nên cô đã thanh toán ngay mà không suy nghĩ nhiều, đợi em thay lại đồ cũ rồi cả hai rời khỏi.

Cảm thấy cũng chẳng còn sớm, cô và em trở về nghỉ ngơi. Hôm nay vui chơi vậy là đủ rồi, những ngày nghỉ phép tới mỗi người đều có kế hoạch riêng nên cần phải chuẩn bị chu đáo. Trở lại giường, Momo không vội lên giường trong khi Mina đã ở đó sẵn chờ. Đi đến chiếc tủ nhỏ ở phía đầu giường, cô lấy ra cặp vòng tay mà mình đã mua từ lâu mà cho đến bây giờ mới có dịp.

"Mitang... em thích nó chứ?" Momo rụt rè đưa Mina.

Mina nhận lấy, cô cẩn thận nhìn ngắm chiếc vòng tay. Sau đó nhìn sang cái của Momo, nhìn thoáng qua bên ngoài có vẻ không giống lắm nhưng nó lại là vòng đôi. Hôm qua cô có vô tình nhìn thấy ở một nơi, đây là phiên bản giới hạn, Momo sao lại có nó?

"Cho em sao?" Mina hơi mỉm cười nhìn chị.

Momo mặt ửng đỏ, nóng ran lên gật một cái thật mạnh. Cô vốn muốn đưa nó cho em từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, lúc định đưa thì lại bị đình chức vì đánh một cảnh sát khác. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp, lúc trước cô và em không hề gần gũi như hiện tại. Myoui Mina khi ấy là một người cuồng công việc, em làm việc cả ngày lẫn đêm chỉ vì tranh giành cái chức Viện trưởng nên làm sao biết đến sự hiện diện của cô được chứ.

"Cảm ơn chị, Momoring..." Em ngập ngừng đôi chút, nhận lấy chiếc vòng tay rồi nhìn cô. – "Momo, chúng ta tạm thời cứ thế này nhé..."

Momo không phải quá ngốc khi nghe câu nói lưng chừng từ em. Ý Mina chính là em và cô sẽ không chinh thức công khai hẹn hò, cứ mập mờ vậy nhưng cả hai đã là của nhau. Vì tính chất công việc nên Hirai Momo cũng thông cảm với điều đó.

"Được.. Minari vẫn là của chị, chị sẽ chờ."

Mina ôm chầm lấy Momo, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Thì ra Momo vẫn luôn đợi cô, chị vẫn ở đấy chờ đến khi cô chấp nhận chị. Sau này khi biết được sự thật, liệu chị vẫn còn yêu cô không?

Momo giúp Mina đeo chiếc vòng vào tay, em cũng đeo lại cho cô. Cả hai ôm nhau mà ngủ, một giấc ngủ không hề vướng bận điều gì, mặc kệ thế giới ngoài kia. 



Nay 14/2 nè, chúc ai có bồ có ghệ có crush gì Valentine vui vẻ he, đối với chủ thớt hôm nay chỉ là mùng bar tết thoi nhá :>>> rắc xíu cơm chóa Momi cho ai độc thân hít hà nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro