Ngày nghỉ phép thứ hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung a... sau này.. nhất định phải trở thành cảnh sát đấy."

Người đàn ông bị thương rất nặng, hy vọng sống cũng rất mong manh cố gượng những hơi thở cuối cùng nói với đứa bé. Chaeyoung của lúc đó đã ngay lập tức nín khóc khi nghe những lời đó, ngọn lửa đã kéo đến đây rồi..

Nụ cười từ anh, có dính chút máu, khuôn mặt đen nhẻm, ánh mắt mang một niềm hy vọng rất lớn đối với đứa bé.

Đứa bé ấy gật đầu, mặt đó đầy kiên định.

Lúc đó người cứu hộ đã kịp lao đến, ôm lấy Chaeyoung rồi nhảy từ tầng 15 xuống đệm nhún cứu hộ đã được căng sẵn.

Ầm...

Tòa chung cư phút chốc chìm trong biển lửa.

Tỉnh giấc, Chaeyoung không phân biệt được mình đã trở về thực tại hay chưa, nước mắt từ lúc nào đã thấm đẫm chiếc gối. Cô cứ nằm như thế, lặng im, một lúc sau mới cử động. Ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang khung ảnh đặt trên đầu tủ cạnh giường, Chaeyoung bất giác thở dài.

Cô vươn tay cầm lấy, nhìn nó mà nước mắt lại rơi. Giọt nước mắt rơi vào khuôn mặt người đàn ông vừa rồi xuất hiện trong giấc mơ, cứ thế cô ôm tấm ảnh vào lòng mà bật khóc thật lớn. Bao năm rồi, nỗi đau ngày ấy chưa bao giờ vơi bớt trong lòng.

"Anh... anh nói sau khi em trở thành cảnh sát.. anh sẽ trở về mà?"

Anh nói sau khi Chaeyoung trở thành cảnh sát sẽ trở lại, nhưng anh nói dối! Anh sẽ chẳng bao giờ trở về như lời anh đã hứa. Nụ cười của anh trong tấm ảnh, càng làm cô đau lòng.

Vầng dương chậm rãi từng chút leo lên vị trí cao nhất như thế không muốn chứng kiến những giọt nước mắt chưa khô, nắng nhạt nhẹ nhàng chen vào căn phòng khá là u tối. Chaeyoung lau nước mắt, tạm gác nỗi đau lại và bắt đầu phá tường lửa cao cấp được cài trong điện thoại.

Người cài nó chắc chắn không là người tầm thường, cao thủ hacker như Chaeyoung còn gặp khó khăn thì phải nói người này phải vô cùng xuất sắc. Chaeyoung không bỏ cuộc, vì muốn làm rõ sự thật thì bằng mọi giá phải phá được, vì tất cả thông tin đều nằm trong này. Không biết sau bao lâu, đến khi đã phá được thì bàn tay cô cũng mỏi nhừ.

Nắng đã tắt từ khi nào, hoàng hôn cũng gần tắt chỉ còn vài vệt mờ trên nền trời. Phá cả một tường lửa cao cấp vậy mà chỉ đổi lại là lời nhắn từ Kang Seulgi, cô ta hẹn gặp cô trong tù và một chút ít thông tin về vụ thảm án ở chung cư A 10 năm trước.

Chaeyoung lập tức bỏ laptop vào túi xách, vội vã bắt taxi đến nhà tù nơi cô ta bị giam giữ. Đáng lẽ Seulgi không định gặp nhưng khi nghe người quản ngục bảo cô đã phá được tường lửa nên mới đến, Seulgi nhếch môi cười một cái rồi vui vẻ theo người quản ngục dẫn đến phòng thăm hỏi.

Kang Seulgi vui vẻ ngồi xuống, có vẻ rất hứng thú với người trước mặt.

"Cô đã phá được thật sao? Không hổ danh là thành viên của tổ chuyên án. Nói đi, cô tìm thấy gì rồi?" Seulgi khoanh tay trước ngực, vô cùng thoải mái.

"Lời nhắn của cô và một ít thông tin. Kang Seulgi, rốt cuộc cô là người thế nào mà lại nắm được thông tin?" Chaeyoung cũng làm vẻ nghiêm trọng mà chất vấn.

"Vì cô đã phá được nên chuyện này chỉ hai ta biết được chứ? Tuyệt đối không được hé nửa lời với đồng đội của cô! Đặc biệt là đội trưởng Myoui đáng kính của cô." Seulgi ghé sát mặt nói nhỏ vào những lỗ nhỏ thông qua.

Son Chaeyoung gần như chết lặng, cô ta biết Viện trưởng Myoui? Tại sao càng không được nói? Kang Seulgi lúc này không hề bỡn cợt như khi nãy, cô ta hoàn toàn nghiêm túc nên Chaeyoung càng có niềm tin mãnh liệt rằng cô ta biết gì đó rất quan trọng.

"Được, cho tôi lý do."

"Nếu tôi nói, tôi là nhân chứng của vụ án đó, cô tin tôi không?" Kang Seulgi nhếch môi.

Chaeyoung chưa kịp biểu lộ cảm xúc thì Seulgi đã nhanh chóng cắt ngang cái biểu cảm, "đừng có bất cứ biểu cảm nào, nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm. Cứ vờ như chỉ đang nói chuyện bình thường."

"Tôi tin! Chính tôi cũng là nhân chứng. Anh trai tôi đã mất trong vụ án, và tôi cần thông tin về nó." Chaeyoung hít một hơi sâu, bàn tay siết lại như kiềm chế bản thân.

"Sắp hết thời gian, tôi không thể nói nhiều với cô được. Sau khi rời khỏi đây, hãy nhớ đừng về nhà ngay mà đến Sở cảnh sát Seoul một chút rồi về. Lần sau tôi sẽ đưa thông tin cho cô."

"Được."

Nữ cảnh sát đi vào, đưa Kang Seulgi trở về phòng giam, Chaeyoung chỉ biết nhìn theo. Đến ngay gần cửa, cô ta quay lại nhìn.

"Tên cô là?"

"Chaeyoung.. Son Chaeyoung."

"Được, hãy cẩn thận."

Sau khi Seulgi bị đưa đi, cô cũng từng bước nặng trĩu rời khỏi nhà giam. Không khí buổi tối khá là trong lành và có chút lạnh, cũng chớm đông cả rồi vậy mà cô chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng bên ngoài. Đang định đi bộ ra ngoài để bắt taxi, điện thoại Chaeyoung rung lên đầy gấp gáp.

"Chaeyoung, đến Sở cảnh sát ngay đi. Có vụ án mới rồi."

Giọng Cục phó Park nặng nề nhưng cũng không kém gấp gáp, cô "rõ" một tiếng rồi chạy ngay ra ngoài, bắt ngay chiếc taxi đậu gần ngay đấy rồi đến Sở cảnh sát.

Hai ngày nghỉ phép chính thức kết thúc! 



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro