Thỏ hoá mèo biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thật cảm ơn tiền bối vì đã đưa em về, ngày mai em mời cơm anh để cảm ơn được không?" Cậu chu miệng đọc to tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại anh.

Nghi Ân chỉ đang nghịch game trên điện thoại anh trên giường, vậy mà lại có tin nhắn gửi đến từ số điện thoại lạ. Cậu hừ hừ với anh, anh liền bảo cậu mở ra đọc cho anh nghe.

"Thật tình cảm." Cậu mếu máo, ném điện thoại vào người đang ngồi bên cạnh mình trên giường vẫn luôn chăm chú gõ bàn phím laptop.

Anh liếc mắt nhìn chú mèo nhỏ đang dãy nảy làm càn bên cạnh rồi bật cười, gõ gõ thêm vài chữ, thực hiện một vài thao tác rồi đóng máy để qua tủ đầu giường. Tề Phạm phải dỗ dành mèo nhỏ thôi.

"Là đàn em thời đại học, chung câu lạc bộ bơi lội với anh, cũng quen biết đôi chút. Hôm nay vô tình bắt gặp người ta hư xe, anh tiện đường giúp đỡ thôi." Anh kéo cậu ôm chặt vào lòng mà vuốt ve.

Cậu chun chun chiếc mũi, há miệng cắn vào tấm ngực trần của người đàn ông kia "Mật ngọt chết ruồi." Ý cậu là anh đối xử ngọt ngào với người ta như thế nhất định người ta đã xiêu lòng rồi.

Tề Phạm cười cười "Anh không ngọt ngào với ai ngoài em, bé con, em biết mà." Anh vốn không phải người dễ gần, bộ mặt luôn lạnh tanh, tính cách ít nói lãnh đạm, luôn cùng mọi người giữ một khoảng cách nhất định, không quá gần gũi hay thân thiết với ai, tất cả chỉ là mối quan hệ xã giao, đến bạn thân cũng không có. Chỉ mỗi khi ở cạnh Nghi Ân, anh mới trở thành con người dịu dàng, ôn nhu, cười hiền và hết mực nuông chiều cậu mà thôi.

"Hứ." Cậu ngước đôi mắt to tròn như cún con lên nhìn anh thật chăm chú, nở nụ cười tinh nghịch "Người ta có đẹp bằng em không?"

"Có đẹp, nhưng không bằng em." Đây cũng không phải lời nịnh nọt mà nói thật, khuôn mặt của cậu vốn chính là một kiệt tác, bất cứ ai khi nhìn thấy đều không thể nhất rời mà rời mắt, cứ muốn nhắm mãi không thôi. Tề Phạm cũng tự cho mình là người đàn ông có ngoại hình nhưng so với cậu, anh cảm thấy mình thật may mắn vì có người yêu đẹp động lòng người như thế.

"Vậy là anh thấy người ta đẹp." Cậu ra bộ giận dỗi, đánh ngực anh, lại còn khen người khác đẹp trước mặt cậu.

"Anh không thể nói dối." Tính cách trước nay của anh luôn thế, không nói dối thẳng thắn và phân minh "Người ta đẹp thì anh nói đẹp, hồi đại học người ta cũng là hoa khôi của trường."

"Vậy là con gái?"

"Ừm."

"Còn xinh đẹp?"

"Ừm."

"Thân hình bốc lửa không?"

"Có."

"Giọng nói có thu hút không?"

"Có."

"Đàn em cùng trường anh thì chắc chắn giỏi rồi."

"Ừm, học lực không tồi."

"Hồi đi học hai người có nói chuyện nhiều không?"

"Đôi câu."

"Có đi chơi riêng với nhau bao giờ chưa?"

"Anh không thích ra ngoài."

"Người ta có người yêu chưa?"

"Không rõ."

"Chắc bơi cũng giỏi lắm."

"Không, thể lực và kỹ thuật hơi yếu."

"Học thức cao, yếu đuối, xinh đẹp, bốc lửa, vậy hẳn là thu hút được nhiều sự chú ý từ con trai như anh lắm."

"Nhưng anh là gay."

Chỉ một câu nói, cậu bật cười ôm chầm lấy Tề Phạm, dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ anh. Vòng tay vốn luôn ôm lấy cậu trông thấy hành động này liền xiết chặt hơn, như muốn cậu và bản thân mình hoà nhập thành một.

"Đúng vậy a." Cậu cười hạnh phúc "Em yêu anh."

"Anh biết. Anh còn yêu em nhiều hơn."

"Vậy anh trả lời tin nhắn người ta đi."

Tề Phạm mỉm cười, cầm điện thoại gõ chữ "Được, tôi đưa bạn trai mình đi cùng không phiền chứ?" Gõ xong liền đưa ra trước mặt để cậu xem "Ok chứ."

"Được, để cuối tuần hẹn gặp tiền bối, em sẽ tìm địa điểm và nhắn qua cho anh sau. Em cũng muốn diện kiến ai có thể khiến anh để tâm tới như vậy." Cậu đọc tin nhắn vừa được gửi tới rồi bật cười "Anh để tâm đến em hả?"

Tề Phạm nhéo chiếc mũi nhỏ của người yêu "Em là người biết rõ nhất." Bao nhiêu tâm tư anh đều thể hiện và đặt hết trên người cậu rồi "Bé con, em ghen thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro