Thỏ nhỏ bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để yên cho anh ngủ." Tề Phạm cựa quậy, một tay ôm eo người nằm trên mình, một tay ấn đầu người kia vào hõm cổ.

Nghi Ân cười khúc khích, há miệng cắn nhẹ vào cổ người đang mê ngủ kia rồi day day nhẹ, thành công để lại dấu răng của mình trên chiếc cổ cao của anh mới hài lòng buông ra.

"Ân, em đang chọc phải sư tử đó." Anh kiềm chế lại hơi thở ngày một gấp gáp của mình, cố gắng không phát tiết vào sáng sớm vì hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. Nếu không nhịn được mà dây dưa trên giường, ắt hẳn anh sẽ bị muộn họp bởi vì khi anh và cậu gần gũi, nhất định sẽ luôn kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mà.

Nghi Ân như người điếc, không nghe thấy lời anh nói. Lại như người mù không nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì phải kiềm chế dục vọng của mình. Cứ tiếp tục trêu chọc anh, cậu di chuyển môi mình tới trái khế đầy nam tính của người yêu, luân theo nhịp điệu mà liếm mút, còn cố tình tạo ra những âm thanh kích thích khả năng vận động của người nằm dưới.

Chết tiệt, Tề Phạm buột miệng chửi thề. Nghi Ân biết rõ cậu là điểm yếu của anh, anh luôn mất kiểm soát dục vọng đối với cậu, vậy mà cậu cứ to gan khiêu khích lấy anh. Không phải mới đêm qua còn la ầm nhà rủa anh đủ từ ngữ vì anh quá khích đó sao? Mới sáng sớm đã có sức nghịch ngợm bày trò rồi.

Cuối cùng thì bàn tay luôn cố định ở eo Nghi Ân cũng không thắng nổi sự hư hỏng của cậu mà dần trượt xuống, dừng lại ngay bờ mông trần căng tròn của cậu mà vuốt ve, người yêu anh sao lại quyến rũ thế nhở?

Nghi Ân cười tinh nghịch bắt lấy bàn tay của anh đang muốn tiến vào sâu trong cậu, thành công tạo cho anh một sự hụt hẫng.

"Anh vội vàng quá đấy."

"Ân, em thật hư hỏng." Anh nhẹ cười, người yêu của anh thật là một đứa trẻ nghịch ngợm, có lẽ anh đã quá nuông chiều cậu.

"Là do anh dạy."

Nói rồi cậu cầm tay anh di chuyển về phía trước hạ bộ, để bàn tay to lớn có vài vết chai sần vuốt ve cậu bé đáng yêu của mình. Tiếng rên từ miệng cậu bật ra, lọt vào lỗ tai anh như một liều thuốc kích thích, tăng tốc độ tay kịch liệt mà đem đến cảm giác sung sướng cho người yêu bé nhỏ.

Nghi Ân chống hai tay lên ngực anh, lưng ưỡn cong, càng phát ra tiếng rên to hơn, gương mặt hoàn toàn là một biểu cảm sung sướng thoả mãn.

Anh là một người đàn ông đầy kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Chẳng khó để anh có thể nắm thế chủ động và đưa cậu đạt tới đỉnh cao của sự sung sướng.

Và, có ai nói kỹ thuật của anh thật sự rất điên rồ chưa nhỉ?

Sau một hồi thoả mãn, chất nhờn trắng đục trong cậu bắn đầy ra tay và bụng anh. Anh chẳng ngần ngại đưa tay lên mút hết những chất nhờn đó vào bụng mình. Cậu phải biết rằng anh yêu mùi vị của cậu đến chết mất.

"Bé cưng, của em luôn tuyệt nhất." Anh nở nụ cười không mấy đứng đắn. Trước đây cậu luôn bị nụ cười đó làm cho xấu hổ chỉ muốn trốn đi, nhưng ở cạnh anh đã gần 5 năm, cậu sớm đã quen với nụ cười đó, thậm chí cảm thấy rất hạnh phúc.

Nghi Ân trườn người xuống thấp hơn, để khuôn mặt mình đối diện với cậu bé nhưng lại không bé của anh. Có lúc cậu thấy thật bất công, của cậu và anh thật khác một trời một vực. Cậu bé của anh sớm đã thức dậy mà thẳng đứng nhìn cậu, trên đầu còn vương chút chất nhờn trắng đục, có lẽ anh cũng đã căng đến sắp điên rồi.

Cậu cúi thấp đầu, cho toàn bộ của anh vào miệng nhỏ của mình mà liếm mút, nhưng thật sự chiếc miệng cậu quá nhỏ để có thể ngậm hết của anh.

Anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nghi Ân, yêu nhau 5 năm rồi, làm tình mỗi ngày nhưng cậu chưa bao giờ làm thế này với anh. Trước đây luôn là anh dùng miệng giúp cậu chứ chưa hề có ngược lại, cậu không chủ động, anh cũng không ép cậu làm những điều cậu không thích "Nếu không thoải mái thì nhả ra." Anh xoa đầu cậu, vì có lẽ thấy khuôn mặt cậu đỏ lên, đôi mắt tròn cũng đã ầng ậc nước vì khó thở do chiều dài quá khổ của anh, anh không muốn vì để thoả mãn anh mà làm bản thân cậu khó chịu.

Cậu bỏ qua lời nói của Tề Phạm, cố nhớ lại những lần anh giúp mình để học theo, cậu cũng muốn cho anh sự sung sướng như anh đã đem lại cho mình. Sự vụng về của Nghi Ân không hề khiến anh khó chịu, ngược lại càng làm cho anh thoải mái và hưng phấn hơn nữa.

Dường như cảm nhận được thân người anh căng cứng, cậu nhả cục thịt trong miệng mình ra, ngồi dậy trườn người lên đối diện với anh. Nở ra nụ cười sáng rực của mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Xong đâu vào đấy, cậu bước xuống giường, với tay lấy chiếc áo sơ mi treo gần đó khoác lên người "Em chợt nhớ ra hôm nay anh có cuộc họp." Nói rồi chẳng để anh trả lời, cũng chẳng cần biết anh có nghe rõ không liền đi ra khỏi phòng.

Để tại anh nằm ngơ ngác trên giường, nhìn thấy nụ cười tinh ranh của cậu anh liền vỗ trán mình "Em đúng là quá hư rồi Ân." Thế nào anh đã bị cậu chơi một vố.

Nhìn anh bạn nhỏ căng cứng của mình, anh thở dài, đưa tay tự giải quyết cho chính mình, nếu không anh sẽ căng chết mất. Giây phút chính mình lên đỉnh, trong đầu anh liền loé lên một ý nghĩ "Nhất định phải trả thù, Ân, dù em có khóc lóc cầu xin anh cũng không tha cho em đâu. A..."

Giải quyết, tắm rửa, thay đồ xong xuôi anh đi xuống nhà, thấy người yêu nhỏ đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, đến quần lót cũng không mặc, để lộ ra bờ mông thoát ẩn thoát hiện cùng đôi chân thon dài, khi cậu di chuyển cậu nhỏ của cậu cũng vì thế mà đong đưa lấp ló ra khỏi chiếc áo sơ mi. Anh thở sâu, nén lại cơn dục vọng của mình, sắp tới giờ đi làm rồi.

Anh bước tới phía sau cậu, đưa tay vỗ mạnh vào một bên mông rồi kéo cậu ôm vào lòng từ phía sau "Hư hỏng, còn không chịu mặc đồ cho đàng hoàng."

Cậu hơi quay đầu về phía sau rồi lè lưỡi trêu anh "Mặc như vầy rất mát, nhà cũng không có ai." Đây chính là cố tình quyến rũ anh mà.

"Em học được trò trêu chọc anh ở đâu đấy?"

"Không nói cho anh."

Cậu dùng củ trỏ thúc nhẹ vào bụng anh để anh buông mình ra, bê hai đĩa trứng lên bàn ăn.

Tề Phạm vừa cười vừa lắc đầu, đi theo cậu tới bàn ăn rồi ngồi xuống. Như một thói quen anh dơ tay về phía cậu, và cậu liền nắm lấy rồi ngồi lên đùi anh. Anh và cậu khi ngồi với nhau nơi riêng tư đều ngồi như thế, nhưng nay phần thân dưới của cậu chẳng có gì che đậy, cậu lại cứ cố tình cọ mông vào anh bạn nhỏ của người yêu, khiến anh trong đầu thầm tụng phải nhịn, phải kiềm chế, chuyện gì đêm nay anh sẽ tính sổ với cậu.

Trong khi cậu vừa ăn vừa cười khúc khích thì đây chính là bữa ăn sáng khó khăn nhất của anh.

Anh ước hôm nay mình không có cuộc họp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro