#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã đổ mưa liên tục suốt mấy ngày liền, xám xịt cả một góc trời. Kim Jiwon tay che ô, trán hơi nhăn lại, trời mưa chính là ảnh hưởng đến tâm trạng của con người.

Hình người trên đèn giao thông hiện lên ánh đỏ, Jiwon cùng với dòng người xung quanh mình đều dừng bước. Cơn gió lạnh từ cảng biển thổi đến khiến cho mọi người không hẹn mà cùng rụt người lại. Jiwon đưa mắt nhìn chiếc du thuyền ngoài cảng, ánh mắt mơ màng không rõ ý.

Những ngón tay gã vô thức nắm chặt ô, gã có thể nhìn thấy những hạt mưa lách tách rơi trước mặt, tiếng mưa khiến cho người đi đường cũng như gã cảm thấy phiền lòng. Tâm trạng của gã hiện tại cũng như bầu trời trên kia, xám xịt.

Hình người chuyển sang màu xanh, gã như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, nhấc chân đi về phía trước.

Đối diện là dòng người vừa bước ra khỏi trạm xe lửa, tiến về phía bên này. Giữa dòng người tấp nập ấy, gã vô tình chạm mắt với một chàng trai trẻ.

Chàng trai ăn mặc trẻ trung, gương mặt ưa nhìn, điều đáng để gã chú ý là trái bóng chuyền cậu ta ôm trong lòng với một tay.

Những hồi tưởng bắt đầu lướt qua đầu gã nhưng nhanh chóng bị gã gạt đi.

Cậu trai trẻ chạm mắt với gã, sau đó liền bị dòng người che khuất đi, lướt qua vai gã. Gã cũng chẳng mấy để tâm. Ngày nào mà chả chạm mặt với một vài người lạ trên đường.

Sau buổi đi dạo dưới mưa một cách bất đắc dĩ, gã đành quay về nhà, rót cho mình một li rượu vang và ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái.

Gã là Kim Jiwon, năm nay ba mươi hai tuổi, hiện tại vẫn độc thân. Có thể thế nào được nhỉ, gã thích nam giới, tuổi này vẫn độc thân là chuyện thường tình.

Ngày xưa gã là một tuyển thủ bóng chuyền quốc gia có thành tích xuất sắc, từ khi bị chấn thương ở chân ngoài ý muốn, đội tuyển quốc gia đành loại gã ra khỏi đội, không còn cách nào khác. Đây là một cú chấn động về tinh thần đối với gã, lúc đấy gã mới chỉ hai mươi lăm tuổi, vẫn còn một quãng đường dài để đi tiếp. Nhưng từ khi bị loại khỏi đội, gã bèn ngậm ngùi vào công ty sản xuất đồ chơi trẻ con của gia đình mà bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Gã không cam lòng dứt duyên với trái bóng, nhưng đã mấy năm nay gã luôn để nó vào góc khuất trong trái tim, chưa bao giờ dám chạm vào lần nữa. Hôm nay gã vô tình mắt chạm mắt với người con trai nọ, không rõ vì sao gã cảm thấy có bóng dáng mình của ngày xưa, cách ôm trái bóng vào lòng nâng niu và biểu cảm tràn đầy nhiệt huyết không khỏi khiến gã cảm thấy bồi hồi.

Cơ mà về đến nhà gã không còn nhớ rõ khuôn mặt của người nọ nữa. Gã bỗng dưng cảm thấy buồn phiền, tay liền đặt ly rượu xuống bàn, mở một cái app kết bạn trong điện thoại.

Đã lâu rồi gã không thân mật với ai, thế nhưng hiện tại điều gã cần nhất là một người đơn giản là bầu bạn ở bên cạnh gã ở lúc này, không cần phải vượt xa giới hạn.

Gã tuỳ ý chọn lấy một người không hề để ảnh đại diện gì, sau đó nhắn tin chào người ta ngay.

Người nọ hiển thị đã xem, nhưng vẫn chưa thấy trả lời lại. Thật ra app kết bạn này đều dành cho nam-nam và thông thường đều được dùng để tình một đêm. Người này chắc hẳn đã biết rồi, lâu như vậy vẫn chưa trả lời lại là ý gì.

Dứt suy nghĩ liền nhìn thấy người nọ trả lời, cũng chỉ là chào hỏi lại bình thường. Gã lập tức vào thẳng vấn đề, ngỏ ý mời người nọ đến nhà mình, gã không còn là một tên trẻ tuổi ưa tán tỉnh vòng vo nữa, và lần này người nọ trả lời nhanh hơn một chút, là đồng ý.

Chín giờ tối, trời đã dứt mưa nhưng đường xá vẫn còn thoang thoảng mùi đất. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu người nọ đã đến, gã nhanh chóng ra mở cửa.

Trước mặt là một cậu trai trẻ với mái tóc đen, mũi thẳng và cao, đôi mắt như chứa cả một khoảng trời sao, trông buồn nhưng lại rất đẹp, đôi môi căng mọng. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng xắn đến khuỷu tay, đóng sơ vin trong một chiếc quần đen bó, đeo một sợi dây chuyền bằng bạc đơn giản. Từ khuôn mặt, vẻ ngoài cực kì ưa nhìn đến khí chất toát lên cảm giác trẻ trung của tuổi trẻ nhưng đang dần trưởng thành.

Cậu ta trông có vẻ ngại ngùng, gã đang định mời cậu vào nhà thì cậu bỗng nhiên lên tiếng:

- Anh chính là người lướt qua em sáng nay.

Gã nhìn kĩ cậu, cảm thấy quen quen, và gã nhớ ra cậu chính là người ôm trái bóng chuyền sáng nay trên đường.

Trên đời cư nhiên lại có chuyện trùng hợp đến vậy ư? Gã không ngờ rằng mình lại có thể gặp lại một người qua đường vô tình chạm mặt trên phố.

- Đúng là thật trùng hợp, đây có lẽ là duyên phận, cậu mau vào nhà đi.

Gã cũng là một người có tiền, nên căn nhà cũng khá sang trọng. Trong nhà chỉ còn mỗi những ánh đèn vàng lung linh và lãng mạn. Gã kéo cậu đến quầy bar, rót cho cả hai người li rượu vang.

- Cậu tên là gì?

- Kim Hanbin. - Cậu trả lời.

- Tuổi?

- Hai mươi mốt.

- Còn tôi là Kim Jiwon, ba mươi hai. - Gã cười.

Qua hình ảnh phản chiếu trên ly rượu, gã thấy bản thân mình, chững chạc với mái tóc vuốt ngược, chiếc kính trên một gương mặt góc cạnh nam tính, áo sơ mi xanh thẫm không cài hai nút, sắn đến cổ tay.

- Đây là lần đầu em hẹn gặp người khác, em... chỉ mới dùng app này. - Cậu ấp úng nói, tay vẫn cầm chặt ly rượu.

- Thế à? Xin lỗi nhé, lần đầu tiên của cậu lại là một ông chú như tôi.

Gã cười cười, khuôn mặt cậu bất giác đỏ ửng. Nhìn thấy phản ứng của cậu, gã cảm thấy cậu nhóc này có phần đáng yêu. Gã bỗng trở nên thoải mái với cậu, muốn nói chuyện với cậu thân mật hơn.

- Em yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ không làm chuyện đó đâu. Đêm nay chúng ta chỉ đơn thuần là uống rượu, trò chuyện, hôn nhau và ngủ thôi.

Cậu gật gật đầu.

- Nào, giờ thì uống đi nào.

Tửu lượng của cậu có vẻ không được tốt cho lắm, càng uống mặt cậu càng đỏ. Trái lại, gã vẫn không hề hấn gì.

Gã và cậu cùng nhau trò chuyện, gã biết được cậu hiện là một sinh viên đại học, cậu còn là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền của trường, dẫn dắt câu lạc bộ giúp trường đoạt được nhiều giải thưởng.

Quả thật gã cảm thấy cậu thật giống gã ngày trước, cũng bắt đầu từ câu lạc bộ trong trường.

Gã nhìn vào đôi mắt buồn đang mơ màng và cả đôi môi căng mọng mang mùi hương rượu của cậu. Gã nói:

- Hôn tôi đi.

Cậu ngạc nhiên nhìn gã.

- Tôi bảo em thử lại gần và hôn tôi đi.

Gã dứt lời, cậu vẫn cầm chặt ly rượu trên tay, nhẹ nhàng chồm người về phía gã. Cậu nhìn vào môi gã, hơi thở mang men rượu của cả hai không tài nào phân biệt được là của ai. Cậu hé môi mình ngậm lấy môi gã, dịu dàng và vụng về như một đứa trẻ đang ngậm thử một cây kẹo mới mua.

Gã nhìn cậu hôn gã như vậy một hồi lâu rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại, giành lấy quyền chủ động và đáp trả bằng một nụ hôn sâu.

Sau nụ hôn ấy, gã ôm lấy cậu đi đến tựa vào khung cửa sổ được bày trí êm ái chả khác gì giường ngủ, gã cứ ôm cậu như thế cho đến khi cậu dần muốn trôi vào giấc ngủ dưới tác động của men rượu.

Trước khi cậu hoàn toàn vào giấc, gã hỏi lại:

- Nói cho tôi nghe thêm một lần nữa, tên em là gì?

Giọng của cậu tuy rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng.

- Kim Hanbin.

Dưới ánh trăng ngọt ngào ngoài kia, cậu tựa vào vai gã mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro