#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đó, gã và cậu có thêm thông tin để liên lạc cho nhau. Cả hai người thường hay nhắn tin với nhau trò chuyện hằng đêm. Kim Hanbin quả là một cậu nhóc tốt, cậu luôn chăm chỉ học hành và cả luyện tập bóng chuyền nữa.
Gã thì ngày qua ngày vẫn ở trong công ty phụ giúp gia đình. Việc chạy theo xu hướng của bọn trẻ bây thực ra không dễ như gã nghĩ. Những món đồ chơi mà cả công ty nhà gã làm ra đều rất tâm huyết, thế nên nhãn hiệu của công ty cũng được xem là có uy tín.

Vào một buổi tối rảnh rỗi, gã ôm lấy cậu ngồi trên sofa xem phim hành động Mỹ, cùng với vài chai rượu vang hảo hạng. Cậu kể cho gã nghe việc hôm nay có một nữ sinh đến tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã rất khổ sở để từ chối.

- Em kể chuyện này cho tôi nghe là để cho tôi ghen sao?

- Đừng nói thế, em đã rất khổ tâm và khó xử đấy. Em cảm thấy mình thật có lỗi với bạn ấy.

Cậu trai kém gã mười một tuổi này chính là người lương thiện nhất gã được gặp từ khi bước chân ra xã hội.

- Em tốt bụng như thế là tốt, nhưng lắm khi em sẽ phải chịu thiệt thòi đấy.

Cậu im lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng:

- Em tin còn có người tốt hơn em.

Gã xoa đầu cậu.

- Đồ ngốc!

Ông chú này loại người gì cũng đã gặp qua rồi Hanbin ạ, trưởng thành đồng nghĩa sẽ bị tổn thương, tôi mong là em sẽ sớm nhận ra điều này.

Tôi sợ sẽ phải tổn thương em.

Quan hệ của tôi và em hiện tại, là gì nhỉ?

Bạn tình? Bạn giường? Căn bản là không phải. Đây là đêm thứ hai gã và cậu gặp nhau, giữa hai người vẫn chưa hề phát sinh loại chuyện đó.

Bạn bè? Nhắn tin với nhau hằng đêm còn nói những lời đại loại như em đang làm tôi ghen ư? Hoàn toàn không phải.

Gã và cậu, vẫn chưa chính thức hẹn hò.

Cậu vẫn ngây thơ tin vào mối quan hệ không tên này, lỡ như có một ngày gã khiến cậu tổn thương, cậu sẽ làm sao đây?

Cậu đối với gã, ban đầu chỉ là một người qua đường, sao bây giờ cậu lại trở thành một người khiến gã bận tâm đến thế?

- Anh Jiwon.

Tiếng gọi của cậu làm ngắt quãng suy nghĩ của gã.

- Sao thế? - Gã hỏi.

Cậu rời khỏi vòng tay đang ôm lấy cậu, quay người sang đối diện với gã, dáng vẻ nghiêm túc như chuẩn bị trịnh trọng thông báo điều gì ấy.

- Ngày mai em có một trận đấu, cấp quốc gia. Anh sẽ đến xem chứ?

Gã đương nhiên là muốn xem, gã vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ lúc chơi bóng chuyền của cậu.

- Được thôi, tôi nhất định sẽ đến.

Cậu cười rạng rỡ. Lần đầu tiên gã nhìn thấy cậu cười như vậy, nụ cười của cậu như muốn thắp sáng cả quãng đời còn lại của gã.

Cái gọi là ngày mai ấy cũng đã đến.

Gã tức tốc lái xe đến sân thi đấu quốc gia, mắt không ngừng lo lắng nhìn tấm vé bên cạnh và đồng hồ.

Do chuyện đột xuất của công ty mà gã buộc phải trễ hẹn. Gã không liên lạc được cho cậu, có vẻ như cậu hiện đang thi đấu.

Lúc gã đến nơi, vừa bước vào khán đài, gã liền nghe thấy tiếng của trọng tài vang lên.

- Out!

Gã nghe thấy một nhóm nam sinh lẫn nữ sinh bên cạnh đang xì xầm.

- Kim Hanbin hôm nay sao thế? Giao bóng cứ out mãi là thế nào?

- Xem ra hôm nay trạng thái của cậu ta không ổn rồi.

Gã đi đến chỗ ngồi còn trống của mình, bình tĩnh theo dõi trận đấu.

Hanbin lại mắc lỗi, cậu chặn bóng chậm một nhịp, khiến cho đội đối phương ăn điểm. Đội cậu xin được hội ý, trong khi các đồng đội đang lo lắng hỏi han cậu không ngừng, cậu lại một mực đưa mắt nhìn lên khán đài tìm kiếm gì đó.

Tầm mắt cậu dừng lại trên người gã. Gã dùng tay ra hiệu cố lên, kèm theo một nụ cười ôn nhu.

Môi cậu bất giác cong lên, ánh mắt gay gắt ban nãy của cậu liền trở nên dịu dàng. Trông cậu đột nhiên cảm thấy an tâm lạ thường.

Tỉ số ban đầu là 12-20. Tưởng chừng như cậu sẽ thua. Thế nhưng dần dần khoảng cách tỉ số được rút ngắn lại. Cậu như trở thành một con người khác, cú nào cũng đều chuẩn xác.

Hiệp đầu tiên kết thúc với tỉ số 25-20. Một pha lật kèo hoành tráng.

Gã vỗ tay, hoà vào tiếng vỗ tay của những khán giả khác. Cậu đưa mắt nhìn về phía gã với một nụ cười vừa ngây ngô vừa đắc ý trên môi, cho đến khi phải đổi sân.

Điều khiến cho gã bất ngờ chính là khi cậu đã thôi nhìn gã, cậu quay sang nhìn đội đối phương bằng ánh mắt của một con mãnh hổ. Nhiều khán giả phát hiện ra điểm khác thường này của cậu, liền thi nhau hú hét:

- Đúng rồi đấy Kim Hanbin, chính là vẻ mặt này!!

- Nhìn kìa, nhìn kìa! Đây chính là vẻ mặt khi chơi một cách nghiêm túc của Kim Hanbin.

Cậu luôn nhìn gã với một ánh mắt chan chứa tình cảm mà gã không tài nào hiểu nổi. Giờ đây, trông cậu thật đáng sợ, từng cái nhìn, cái liếc mắt như đang phán đoán chuyển động của đối thủ. Cách mà cậu lấy bóng, giao bóng, những cú đập bóng có lực đều nói lên rằng cậu đang thật sự nghiêm túc và tập trung.

Đội đối thủ không phải dạng tép riu, họ có chiến thuật rõ ràng sau cú lật kèo kinh hoàng ở hiệp một của cậu. Họ chơi rất tốt, phối hợp với nhau chặt chẽ khiến cho đội của cậu trở nên áp lực.

Đến lượt cậu giao bóng, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trán, xuống thái dương mà cậu không buồn lau lấy một lần. Cậu giằng bóng xuống đất hai cái, lấy lực giao một cú thật mạnh. Tư thế giao bóng của cậu đẹp đến mức gã suýt phải thốt lên. 

Đường bóng của cậu bay đến mép vìa, đối thủ của cậu ai cũng tưởng rằng bóng sẽ out nên không ai đỡ, nhưng hoá ra rằng cậu đã cố tình nhắm ngay đó, cú giao bóng chuẩn xác và bóng vẫn còn trong sân.

Tiếng vỗ tay và những lời cảm thán vang lên từ khán đài. Gã nhếch mép cười, tay bất giác vỗ theo mọi người.

Thông minh đấy, kĩ thuật cũng rất tốt nữa.

Tỉ số hiện tại là 17-17.

Sau ba trái ăn điểm của cậu, trái thứ tư đã bị đối thủ đỡ được, và bên đó có lẽ không còn vui vẻ gì nữa, một cú đập bóng ở cự li gần siêu mạnh khiến cho đồng đội của cậu không đỡ nổi và tình thế đã được xoay chuyển.

Gã nhìn lên bảng tỉ số, 20-18. Chỉ còn năm điểm nữa thôi là đội cậu sẽ thắng.

Đối thủ mô phỏng theo lối giao bóng của cậu, nhưng cậu đã đỡ được, và cậu chủ động đỡ lấy những cú bóng khó nhằn mà phía bên đối thủ đánh qua, cuối cùng quả này đội cậu cũng ăn.

Đội cậu ăn một điểm thì đối thủ ăn lại một đến hai điểm. Người xem đều hồi hộp, căng thẳng đến đứng ngồi không yên.

Gã lại nhìn lên bảng tỉ số, hiện tại là 24-24. Hiện tại gã cũng như những khán giả ngồi đây, đều nín thở theo dõi, tim trong lồng ngực như muốn nhảy cả ra ngoài. Gã có cảm giác như sống lại những năm tháng huy hoàng khi xưa, gã hiểu rõ tâm trạng hiện tại của những người trẻ tuổi dưới sân bóng kia trong cái tình thế như vậy, hiểu rõ việc im lặng đồng nghĩa với hồi hộp chờ đợi kết quả của khán giả. Cái cảm giác quen thuộc này khiến tận đáy lòng gã trỗi dậy một cỗi xúc động.

Trái bóng được tung lên quá đẹp, sẵn sàng cho một cú đánh cực mạnh để quyết định. Đối thủ đã nhảy lên, hắn sẽ không cho người ở trước mặt cách một tấm lưới kia có cơ hội chặn được, vì người đó là Kim Hanbin. Hắn dùng hết sức mình để nhảy và dồn hết sức lực vào tay, gầm lên một tiếng thật to.

Ở đối diện hắn, cùng nhịp với hắn chính là cậu. Cậu bật thật cao, cao hơn cả hắn, nhẹ nhàng tựa như một chú chim cất cánh tung bay, cậu giơ tay ngang tầm bóng, tuy hắn đánh mạnh xuống nhưng cậu đã chặn lại được. Cho dù lực bóng quá mạnh khiến tay cậu có chút đau nhói, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chặn được quả bóng quyết định này.

Tỉ số kết thúc 25-24 với chiến thắng 2-0 thuộc về trường cậu. Tiếng hoan hô lẫn vỗ tay vang lên khắp nơi này. Đồng đội chạy đến ôm lấy cậu, pháo giấy bắn lên tứ tung, rơi lên cả tóc cậu.

Cậu nâng chiếc cúp quán quân trên tay ăn mừng cùng đồng đội với một nụ cười hạnh phúc, trong khi cánh nhà báo đang bận bịu chụp hình họ.

Gã vẫn ngồi yên ở khán đài. Trong giây phút quyết định ấy, khi cậu bật người lên cao, tư thế và biểu cảm của cậu, thật giống gã ngày xưa.

Gã đã từng nhận được những tràng vỗ tay như thế khi gã làm y chang như cậu. Và gã đã bị chấn thương như thế trong tư thế đó nhưng lại chặn hụt, và đối thủ đã cố ý đánh xuống chân gã.

Gã bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Đây là khó chịu sao?

Hiện tại, gã ganh tỵ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro