#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua gã đi công tác xa, bận bịu đến mức dường như không để ý tin nhắn gì, dù có thấy thông báo tin nhắn của cậu đi chăng nữa thì gã cũng lơ đi, có thể hiểu đơn giản rằng cả tuần qua gã chưa hề liên lạc cho cậu.

Gã về đến nhà, việc đầu tiên làm là tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó gã lại rót cho mình một ly rượu, tựa vào cửa sổ ấm áp của mình mà nhìn ra ngoài.

Hai toà chung cư cao tầng đã sáng đèn, từ nơi này gã có thể thấy được những khung cảnh sinh hoạt của từng căn hộ. Gã có thể cảm nhận được sự ấm áp từ phía bên ấy. Cho dù đó là những sinh hoạt thường ngày rất đỗi bình thường, nhưng đủ khiến cho tim gã lạnh đi.

Vì gã chỉ có một mình.

Gã bỗng cảm thấy nhớ cậu, nhớ cái cảm giác có cậu ở trong căn nhà lạnh lẽo này, nhớ hơi ấm của cậu đã sưởi ấm cho một người cô đơn như gã, nhớ nụ cười đã khiến cho trái tim gã trật đi một nhịp.

Gã uống vào một ngụm rượu, mở điện thoại để xem tin nhắn của cậu gửi đến một tuần nay mà gã không hề ngó ngàng đến.

" Anh Jiwon, hôm nay tụi em thắng rồi. Anh đã thấy đúng chứ?"

" Em tưởng anh không đến nên có hơi phân tâm đánh rất tệ, nhưng khi thấy anh đến em đã rất nhẹ nhõm, em biết anh sẽ giữ lời mà."

" Sao anh lại bỏ về trước?"

" Em tìm anh khắp cả sân thi đấu, đều không thấy anh."

" Em biết rồi, chắc hẳn là anh có việc gấp.. Nhưng không sao cả, dù sao anh cũng đã chứng kiến được trận hôm nay."

" Hôm nay đội tuyển quốc gia đến mời em gia nhập, em vui lắm, bạn bè đồng đội ai cũng mừng cho em. Em liền nói cho anh đây này."

Gã cảm thấy nỗi ganh tỵ trong mình lại trỗi dậy. Cuối cùng cậu cũng tiến vào đội tuyển quốc gia, nơi mà trước đây gã từng tỏa sáng. Gã cũng như cậu, được đội tuyển mời và gia nhập, không lâu sau gã trở thành một ngôi sao đầy triển vọng của đội, tương lai của gã được dự đoán là vô cùng sáng lạn. Thế nhưng, hoá ra chấn thương nặng hơn gã nghĩ, và tương lai đầy hi vọng của gã bị dập tắt. Bảy năm qua, không còn ai nhớ đến gã.

Cậu sẽ khác, cậu sẽ không bị người đời quên lãng như gã, nhất là trong thời đại công nghệ mạng xã hội phát triển như vậy, nơi người ta muốn khơi dậy một kỷ niệm hay sự kiện gì đó một cách dễ dàng. Cậu có thực lực, không lâu sau nhất định sẽ thành danh. Đối diện với một ngôi sao trẻ tài năng như cậu, gã cảm thấy mình thật đáng thương.

Phải chăng số phận trêu ngươi gã, cho gã vô tình gặp cậu, vô tình đưa cậu đến bên gã, để cho cậu từng bước từng bước xâm nhập vào tiềm thức của gã, từng bước từng bước len lỏi vào trái tim gã.

Gã không muốn phải lướt xuống nữa. Thế nhưng ngón tay gã vẫn vô thức kéo xuống.

Và gã cảm thấy tim mình bóp thắt lại.

" Anh Jiwon, anh đâu rồi?"

" Anh không hề online, có lẽ là anh bận thật rồi. Không sao, em sẽ đợi khi nào anh rảnh thì trả lời em."

" Ba ngày rồi em không thấy tin từ anh, em đã đến nhà tìm anh, nhưng cửa đã khoá, anh đã không về nhà.."

" Đêm nào em cũng đến tìm anh, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh trở về."

" Anh..."

" Anh Jiwon.."

" Đừng bỏ mặc em như vậy, được không?"

Tay gã run lên, và gã cảm thấy ân hận.

Ánh đèn của toà nhà kia loé lên bóng dáng ai đang ngồi ở đấy, một người vừa bước vào và họ ôm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.

Gã nhớ đến cái đêm đầu tiên ấy, gã mở mắt nhìn cậu hôn gã. Gã rất thích ngắm nhìn gương mặt cậu trong cự li gần như vậy. Gương mặt cậu đẹp, nhìn hài hoà như một tác phẩm nghệ thuật, một cái đẹp không hề nữ tính và yếu ớt. Đó chính là điểm gã thích ở cậu. Cậu có một cơ thể săn chắc của dân thể thao và một khí chất khác người, vừa dịu dàng vừa cứng rắn.

Cậu gây cho gã thương nhớ.

Và gã cảm thấy mình tội lỗi ghê gớm trước tình cảm của cậu trai trẻ dành cho mình.

Tại sao lại ganh tỵ với cậu?

Đó là thứ mà cậu xứng đáng nhận được. Tại sao lại ganh tỵ?

Thứ quan trọng hơn hết là tấm chân tình mà cậu dành cho gã. Cậu chính là một chàng trai ngốc nghếch lần đầu nếm trải mùi yêu, cậu chính là một sự hiện diện mà người đời luôn đi tìm kiếm- một người thật lòng với mình. Qua ánh mắt mà cậu nhìn gã, gã đã biết như vậy, cậu không bao giờ che giấu tình cảm của mình qua ánh mắt.

Nếu đôi bên đều có tình cảm với nhau? Cớ sao gã lại không tiến tới? Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề đối với gã.

Gã uống nốt ngụm rượu còn sót lại trên ly, quyết định đi ngủ sớm, vì ngày mai gã sẽ đến trường tìm cậu.

Trường đại học cậu đang theo học khá lớn, nhưng gã đã tìm ra vị trí của câu lạc bộ bóng chuyền. Gã hỏi thăm vài người trong câu lạc bộ, liền biết được đội trưởng Kim Hanbin của họ hiện đang ở trong phòng thay đồ.

Gã đi đến trước cửa phòng thay đồ thì nhìn thấy bên trong có hai người, gã lập tức nép sang một bên để không bị nhìn thấy.

- Em đâu có bị gì.

Đây rõ ràng là giọng của cậu, giọng nói mà gã đã không được nghe trong một tuần qua.

- Anh không tin, em có thật sự bị sao không đấy?

Lần này là tiếng của người lạ, theo như gã đoán thì cũng là một chàng trai trẻ.

- Jung Jaewon, em đã nói là em không sao mà.

Gã lén đưa mắt vào nhìn, Jung Jaewon hoá ra là một trong những đồng đội của cậu, người này cũng tham gia vào trận chung kết cấp quốc gia hôm nọ. Gã nhớ kĩ như vậy là vì người này có một khuôn mặt vô cùng điển trai, trông như một diễn viên điện ảnh.

- Em đã đồng ý lời mời của đội tuyển quốc gia rồi phải không?

- Đúng vậy.

- Vậy sao mấy ngày đây em lại không vui? Mặt lúc nào cũng thất thần chẳng còn chút sức sống nào.

- Đó là chuyện riêng của em.

Một trận im lặng kéo dài. Gã nghe thấy tiếng thở dài từ Jung Jaewon:

- Hanbin, anh biết anh không thể nào tọc mạch về chuyện đời tư của em, em là đội trưởng. Một đội trưởng nhỏ tuổi hơn anh nhưng đủ để khiến anh kính nể. Nhưng em cần phải biết rằng, tâm trạng của em sẽ ảnh hưởng đến toàn đội. Sau này em sẽ đến một đội mới, mọi người ở đây chỉ mong những ngày tháng em còn ở đây em sẽ chơi thật vui vẻ với mọi người. Cho nên có gì buồn phải nói ra biết chưa?

Mắt cậu trông buồn bã thấy rõ, nghe Jung Jaewon nói vậy cậu chỉ biết gật gật đầu.

- Em biết rồi.

- Giờ thì cười cái xem nào.

Jung Jaewon dùng hai tay kéo khoé môi cậu cong lên, hàng động này khiến cho cậu bất giác phụt cười, một nụ cười ngây ngô xuất hiện trên gương mặt cậu.

Gã cảm thấy tim mình nhói lên.

Gã chợt nhận ra, cậu sẽ không chỉ cười với riêng gã.

Thế giới của cậu, không chỉ có mình gã tồn tại. Cậu có thể dễ dàng quên đi gã, như cách người ta lãng quên gã, nhất là sau khi gã đã khiến cho cậu tổn thương, khiến cho cậu trở nên u sầu, đồng đội lo lắng cho cậu. Gã muốn cậu luôn vui vẻ, chứ không phải như thế này.

Gã cảm thấy đau, rất đau. Gã liền quay về nhà, mở một chai rượu mà nốc lấy nốc để.

Đèn trong nhà lúc này đã được gã mở sáng toang, như thể gã muốn trở về với thực tại, lần này gã muốn uống rượu trong lúc căn nhà sáng một cách rõ ràng.

Đến khi đêm đã khuya, gã gục xuống chiếc gối ở khung cửa sổ mà ngủ, trên tay chính là tin nhắn mà gã vừa gửi cho cậu.

" Kim Hanbin.

Hanbin à, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong những ngày qua. Tôi đã đi công tác xa, nhưng đây hoàn toàn không phải là cái cớ. Sự thật là tôi đã ganh tỵ với tài năng của em, tôi không thể nói rõ cho em biết lí do vì sao đâu, em đừng giận tôi nhé.

Tôi đã cố tình phớt lờ tin nhắn của em, cho đến khi tôi đọc được những dòng mà em đã nhắn, tôi đã nghĩ rằng sao tôi lại xấu xa như vậy? Tôi nhận ra tôi nhớ em nhiều hơn tôi tưởng, tôi nhớ nụ cười của em...

Thế nhưng tôi đã tổn thương em. Tôi cho rằng em nên tập trung vào sự nghiệp của em, tương lai của em, đừng vì tôi mà bị ảnh hưởng. Tôi chỉ là một ông chú tệ hại mà thôi. Bên cạnh em còn có rất nhiều người có thể làm cho em cười, chứ không phải để em chờ đợi mỗi đêm lạnh giá trong vô vọng.

Thế nên, tôi sẽ buông tay em.

Xin lỗi vì tôi lại tổn thương em lần nữa, nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Chúng ta mới quen nhau cũng chưa được bao lâu, em sẽ quên tôi nhanh thôi.

Hanbin à, hãy quên đi một người tên Kim Jiwon đi nhé. Chúc em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro