#5 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đấy Jiwon hai mươi hai tuổi. Gã vừa được nhận vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia và trở thành một tuyển thủ trẻ nổi bật nhất nhì.

Mùa thu khiến cho tâm trạng gã tốt hơn hẳn, từng trận đấu vào cái mùa gió nổi này gã đều để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Hôm nay gã cũng có một trận đấu nữa, nhưng gã quyết định trước khi lên xe cùng đồng đội của mình, gã sẽ xuống phố đi dạo chút đã.

Quả nhiên không phải chỉ có mỗi gã, hãy nhìn mà xem, mùa thu mát mẻ khiến cho tâm tình ai nấy đều tươi tỉnh, những cặp trai gái nắm tay nhau rải từng bước một cách lãng mạn, những đôi bạn thân cười cười nói nói, những chú chó vui sướng chơi đùa với chủ..

Ngoại trừ một cậu nhóc đang ngồi khóc ở đằng kia.

- Tại sao trong cái mùa thu trời bắt đầu trở lạnh, ai ai cũng vui vẻ mà lại có một cậu bé ngồi khóc thương tâm như vậy?

Gã đưa tay phủi nhẹ lá vàng rơi trên tóc cậu nhóc, cười an ủi.

Cậu nhóc ngẩng mặt nhìn gã nhưng không hề trả lời, nhóc ta vẫn cứ thút thít mãi trông đến thương. Lúc này gã mới nhớ đến trong chiếc túi của mình có món đồ chơi mà gia đình tặng cho mình, liền nghĩ rằng biết đâu tặng cậu nhóc mà nhận được sẽ nín ngay. Thế là gã mở túi lấy ra chiếc hộp đựng món đồ chơi ấy tặng cho cậu nhóc.

Mặc dù gã rất thích món quà độc nhất vô nhị này, nhưng gã sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu nhóc không còn khóc nữa mà vui vẻ nhận lấy nó. Trên gương mặt trẻ thơ như vậy không đáng có những giọt nước mắt bi thương.

Đồng đội đến để hối gã mau lên xe, lúc này cậu nhóc ấy cũng chịu mở miệng. Cậu nhóc đã hỏi rằng phải chăng gã rất giỏi bóng chuyền, gã đã trả lời rằng...

-Rất giỏi thì anh không dám nhận, đúng hơn là anh rất thích. Trở nên gắn bó với nó và giỏi hơn là mục tiêu của anh. Một khi em có được một mục tiêu trên đời, thì mỗi bước đi trên đường đời của em đều trở nên ý nghĩa.

Gã không ngờ rằng cậu nhóc ấy lại ghi nhớ câu nói ấy của gã đến như vậy.

Cậu nhóc còn nhớ cả việc gã đã khen cậu ta có một đôi mắt đẹp.

Khoảnh khắc gã chạm vào khoé mắt của cậu nhóc, thật lòng gã thấy được một vẻ đẹp không tài nào nói nên lời ẩn trong ánh mắt đó.

Và giờ đây, cậu nhóc ấy đang ở đây, đứng trước mặt gã, nắm chặt lấy tay gã, ánh mắt của cậu kiên định như những mũi tên rực lửa xuyên vào tim gã.

Không.

Vào khoảnh khắc những mũi tên ấy chạm vào con tim, chúng đã hoá ngay thành một biển hoa hồng đỏ rực.

Cậu nói lời yêu gã.

Cậu nói cậu luôn nhớ đến gã.

Thành thật mà nói, gã nghĩ trên đời này chẳng còn lời tỏ tình nào mang tính sát thương lớn hơn ngoài câu "Em đợi anh", "Em đã luôn đợi anh".

Chờ đợi là một cụm từ khó định nghĩa. Sẽ vô cùng cảm động nếu như biết rằng vẫn có một người luôn đợi mình trong suốt một thời gian dài như thế. Tình cảm là một thứ đẹp đẽ, Kim Jiwon nghĩ rằng tình cảm chính là xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc, chứ không phải từ giới tính.

Kim Hanbin là một cậu nhóc. Thì đã sao? Kể từ giờ, cậu chính là cậu nhóc của riêng gã.

Gã ôm lấy cậu. Một cái ôm chặt không nén được xúc động.

- Anh sẽ không muốn em quên anh, không bao giờ.

Ba năm sau đó, Hanbin quả thật đã trở thành một cầu thủ sáng giá trong đội tuyển quốc gia. Kim Jiwon cũng có một sự nghiệp thành đạt riêng của gã. Căn nhà lạnh lẽo ban đầu của gã sớm đã trở thành tổ ấm của hai người.

- Anh về rồi đấy à?

Hanbin đã cố gắng làm một bàn cơm thịnh soạn cho gã, mặc cho tay nghề của cậu có chút.. nên nói sao nhỉ?

Í ẹ.

Gã dịu dàng đáp lại cậu kèm thêm một cái ôm. Ánh mắt gã liếc sang toà chung cư đối diện, hiện tại gã không cần phải ganh tỵ với những ô cửa sổ kia. Giờ đây căn nhà gã rất tươi sáng, rất ấm áp.

Hanbin là một cậu nhóc mạnh mẽ. Nhìn xem, lại bị thương ở tay thế mà vẫn cố chấp xuống bếp nấu cơm cho gã.

- Chẳng phải anh đã nói là em cần dưỡng thương sao? Em thế là không ngoan rồi.

- Nếu anh đã biết như thế thì nên ăn cho ngon miệng vào và không được phép chê lên chê xuống nữa.

Kim Jiwon bật cười, nhìn xem cái sự đanh đá của cậu kìa. Rốt cuộc là gã đã chiều chuộng cậu thành như thế hay vốn dĩ là tính cách tiềm ẩn trong cậu?

Mặc nó đi. Gã yêu tất cả thuộc về cậu.

Đêm đến, hai người ôm nhau nằm bên cửa sổ, lên lịch cho chuyến du lịch trên du thuyền của họ.

- Jiwon, anh còn nhớ đêm đầu tiên em đến gặp anh?- Cậu bỗng nhắc đến ngày hôm đấy.

- Nhớ chứ, sao vậy?

- Không, em chỉ cảm thấy thật buồn cười, lúc đó anh đã nói với em rằng chúng ta chỉ uống rượu, hôn nhau, ôm nhau và ngủ.

Cậu nhướn người ra khỏi vòng tay gã, xoay người hôn lên môi gã.

- Rõ ràng sau này chúng ta đã làm những việc hơn cả thế. Em thật ngốc khi tin vào việc anh là một con người ngay thẳng.

Nụ hôn ngày càng sâu, cậu dùng hay tay nâng khuôn mặt nam tính của gã, giọng nói mang theo men rượu khiến gã say đắm.

- Nhưng em tình nguyện tiếp tục ngốc như thế.

Hanbin à, em đã từng nói với anh. Anh không phải là một người qua đường, anh là người ở cuối con đường mà mười năm qua em luôn tìm mọi cách tiến tới để đến cạnh anh.

Thế nên anh cũng có điều muốn nói.

- Anh cũng thật ngốc khi lúc ấy anh đã tin em chỉ đơn thuần là một người qua đường. Không...

Là duy nhất.

Con đường sẽ không còn một ai giống như em nữa.

Kim Hanbin..

Em là chân ái.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro