#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi đã luôn muốn biết những thứ xung quanh mình trông như thế nào, bản thân mình ra sao. Nhưng với đôi mắt này thì tôi chỉ biết hoài tưởng điều đó trong vô vọng.
Mọi hoạt động của tôi đều bị trì hoãn trong màn đêm này , tôi không được đi học , chẳng biết trường lớp hình thù như nào . Tôi chỉ biết phép tính đơn giản và viết , đọc được chữ nổi - loại chữ viết dành riêng cho người khiếm thị như tôi
Cha mẹ đưa tôi vào điều trị tại một bệnh viện lớn tại thành phố nhưng họ lúc nào cũng bận rộn với tiền bạc nên đa số thời gian tôi đều ở một mình .
Một mình cảm nhận màn đêm u tối , ôi thật cô đơn làm sao . Tôi đã tìm được thú vui mới là âm nhạc , tôi nhờ y tá bật dùm một danh sách nhạc dài rồi nghe suốt ngày giết thời gian . Khoảng thời gian cô độc cùng màn đêm vô tận không biết sẽ theo tôi đến khi nào nhưng hiện tại tôi vẫn ổn với cuộc sống này
Với đôi mắt này , tôi tệ hại trong mọi việc , đi lại khó khăn , lúc nào cũng phải nhờ vào y tá . Bệnh viện này nổi tiếng nên cũng không ít bệnh nhân , có những lúc tôi không nỡ nhờ đến y tá nên đành nhẫn nhịn . Có lẽ cũng vì một phần tôi thích tự làm hơn . Tôi không nghĩ sau này có ai sẽ đi theo tôi mãi để sẵn sàng giúp tôi trong mọi việc
" Màn đêm luôn theo bám tôi mọi lúc " đúng vậy theo đúng nghĩa của nó . Vào ban ngày , tôi cũng không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời và đến cả ban đêm cũng không khác gì ban ngày . Đôi lúc tôi cũng không thể biết được đang là ban ngày hay ban đêm . Có lúc tôi thức dậy lúc nửa đêm nhưng lại tưởng là buổi sáng . Đến cả trong giấc mơ , tôi không thấy gì ngoài một màu đen u ám
__________________
Đến một ngày bình thường khác , các y tá truyền tai nhau về việc có một bệnh nhân vừa được chuyển vào với tình trạng tồi tệ vì chấn thương ở chân . Chuyện có bệnh viên mới thì quá sức là bình thường rồi nên tôi không để tâm mấy . Ngày qua ngày , câu chuyện đó lại ngày càng to hơn vì họ bảo vết thương lớn có vẻ anh ta sẽ khó đi lại được sau này và thêm một phần là mấy cô y tá bàn về nhan sắc của anh chàng . Tôi cũng mặc kệ  thôi vì bản thân tôi không thể nhìn thấy gì
Mỗi ngày thứ 6 mẹ tôi đều ghé qua một chút để đẩy tôi đi vài vòng bệnh viện để hít thở không khí trong lành bên ngoài sau mấy ngày liên tục ở căn phòng ngộp ngạt
Hôm nay , mẹ  cũng đến . Bà đẩy tôi đến vườn hoa của bệnh viện rồi đột ngột bảo :" Xin lỗi con Ami , mẹ đi gặp bác sĩ một lát , con đợi mẹ được chứ ?"
Tôi gật nhẹ đầu , ngồi ngoan ngoãn trên chiếc xe lăn để cảm nhận hương thơm của hoa
Thả lỏng người , tôi như cuốn theo hương thơm cùng làn gió nhè nhẹ bay luồn mái tóc
Chợt có thứ gì đó đụng vào bánh xe lăn , theo phản xạ tự nhiên tôi nhanh chóng mở lời : " Tôi xin lỗi mắt tôi không thể nhìn thấy được , bạn có làm sao không ?"
Một giọng nam trầm đáp trả lại tôi :" À không sao , lỗi tại tôi , điều khiển thứ này khó quá "
Tôi khó hiểu hỏi lại : " Xin hỏi , bạn đi xe lăn à ? "
- " Đúng rồi , xin lỗi lần đầu tiên tôi đi thứ này , tôi bị thương ở chân nên không thể đi lại "
- " Tôi thì không thể tự tay dùng nó được , mẹ tôi đẩy tôi trên chiếc xe lăn này mỗi thứ 6 "
- " Thì ra vậy...Dù sao cũng xin lỗi bạn , tôi là Kim Namjoon "
- " Vâng , tôi là Ami , bạn vào đây lâu chưa ? "
- " Tôi vào đây cũng gần một tuần , có lẽ sau này tôi sẽ khó đi lại , chân tôi chấn thương khá nặng "
Chợt tôi bỗng nhớ lại : " Chấn thương ở chân ? Vậy ra anh là người những  y tá bàn tán suốt mấy hôm nay "
- " Sao ? Tôi nổi tiếng vậy à ? Ôi trời , tôi không biết đấy "
Tiếng giày cao gót tiến lại gần , chen ngang giữa cuộc trò chuyện , là mẹ tôi
" Ami mẹ xin lỗi , để con đợi lâu . Ôi con có bạn mới à ? Chào cháu cô là mẹ của Ami "
Cậu bạn mới lễ phép cúi đầu chào lại mẹ tôi :" Vâng , xin chào cháu là Kim Namjoon "
" Chắc Ami vui lắm khi nó có bạn mới   "
Tôi đỏ mặt quay đi
Bà nói tiếp : " À bác phải đưa Ami quay lại phòng , chào cháu nhé , gặp lại cháu sau "
" Vâng , chào cô "

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng ít nhất tôi đã có được một người bạn ở trong bệnh viện
Hôm sau , tôi được y tá mang cơm đến phòng , lúc đang ăn thì anh đi ngang qua phòng của tôi , thấy tôi nên anh ghé lại
Anh nói nhẹ : " Ami à ? "
Dừng tay , tôi quay mặt về nơi phát ra câu nói :" Cho hỏi ai vậy ạ ? "
- " Tôi ,  Namjoon đây "
- " À , xin lỗi , anh đến đây làm gì vậy ? "
- " Tôi vô tình đi qua thấy cậu nên ghé lại , cậu đang ăn à , phiền cậu quá "
- " À không sao , tôi ngồi một mình cũng buồn "
Anh thắc mắc hỏi :" Mẹ cậu đâu , bà không giúp cậu ăn à ? "
Tôi đáp nhẹ : " Bà ấy đi làm rồi , thường tôi ở đây một mình ,mấy việc này thì tôi cũng có thể tự làm được "
- " Ở một mình á ? Vậy từ nay tôi sẽ ghé qua thường xuyên hơn để nói chuyện với cậu nhé ? "
- " Hả ? "
Lần đầu tiên , có ai đó nói với tôi như vậy , có người muốn thân thiết với tôi . Vậy thời gian tới tôi không còn ở một mình nữa sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro