#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ câu nói đó Namjoon hôm nào cũng đến . Tôi ít khi nhờ đến y tá hơn . Anh ấy giúp tôi rất nhiều thứ , không chỉ trong cuộc sống hằng ngày mà còn cả về mặt tinh thần nữa . Anh ấy dùng xe lăn đi mua đồ ăn cho tôi , kể từ những lúc đó tôi được ăn những thứ mà tôi chưa từng được thử nhất là bánh ngọt
- " Em chưa từng thử nó à ? "
- " Trước đây , mẹ chỉ mua những thứ để tẩm bổ em thôi . Những món ngọt như thế này ít khi em ăn lắm "
Anh cười ra tiếng , dùng khăn giấy lau vết kem trên miệng tôi .

Anh ở từ sáng đến buổi tối chỉ khi bác sĩ gọi đi kiểm tra thì anh mới đi khỏi phòng tôi thôi . Mẹ và anh ấy cũng quen biết thân hơn , có lẽ giờ chúng tôi đã là bạn thân rồi .
Vào một hôm nọ , sau buổi ăn chiều , Namjoon cũng ngồi lại trò chuyện với tôi . Lúc này bỗng tôi tò mò về việc tại sao anh vào đây , tại sao vết thương nặng như vậy nên mở lời hỏi
- " Lúc đó anh đang qua đường , do không chú ý anh bị ngã giữa đường xe chạy luôn , vừa lúc có chiếc xe đi tới rồi BANG ! Anh ở đây nè "
- " Ra vậy . Còn em thì bị một chấn thương ở hai mắt lúc em tầm 5 tuổi...Nên bây giờ em không biết bản thân mình đã phát triển như nào , ba mẹ em đã bị thời gian ăn mòn như nào và cả anh...em cũng không thể biết anh ra sao "
- " Em muốn biết anh như nào sao ?"
Anh ấy cầm tay tôi để lên mặt anh ấy nói đến đâu anh cầm tay tôi chạm đến đó
- " Da của anh cũng hơi ngâm mổ chút , mắt, mũi thì bình thường và  đặc biệt anh có lúm đồng tiền ở đây nè ~ "
- " Em nghĩ là không bình thường như vậy đâu "
Tay rút lại , nghiêng đầu hỏi :
- " Còn em thì sao ? "
- " Ưmmmm...em thì có mái tóc dài , hình như có màu nâu thì phải , môi hồng , da thì trắng , nói tóm lại anh thấy em xinh lắm đó "
-" Vậy sao...Cảm ơn anh "
Chợt bác sĩ theo dõi anh gọi để kiểm tra , anh chào tôi rồi lăn xe đi
Nghe mấy lời đó cô ấm lòng , cười nhẹ , dù bản thân  không biết cô có giống như những gì anh nói không

Thời gian dài điều trị , mắt cô không có dấu hiệu tốt hơn , lòng cô gái tóc dài nâu nặng trĩu , âu buồn
- " Chắc người nhà nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện tốt hơn để cho mắt cô bé có thể bình phục tốt ..."
Giọt lệ dài lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô
____________________
Xin lỗi mọi người 1306 vì lâu quá không ra chap vì bí ý tưởng quá huhu :<

Và cũng cảm ơn rất nhiều , có vẻ nó không khả quan với nhiều người nhưng đây là một tiến bộ lớn đối với một đứa mới chập chững viết fic như mình
Mong thời gian tới sẽ khả quan hơn
Xin cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro