Kim Nam Joon P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahh Nam Joon" - Giọng nói rất to của tôi vang lên

"Yahhh KIM NAM JOON bộ cậu không nghe thấy tôi hả"- Vẫn giọng nói ấy nhưng lần này có thể sẽ làm cho người đứng xa 10m phải thủng màng nhĩ đứt dây thần kinh não.

Nhưng cậu nam sinh kia lại không hề nghe mà mải mê đi cạnh Son Chi Ok - bạn cùng lớp của tôi nhưng rất mê Nam Joon.

Nam Joon là một nam sinh nổi tiếng của trường Seoul, học năm cuối. Còn tôi - Ha Young :) từng là Nữ vương trường cho đến khi con nhỏ này ngã cầu thang té sấp mặt nên quê, không còn danh hiệu đấy nứa, học năm 2. Son Chi Ok dù cũng không phải thân thiết với tôi, nhưng thấy tôi và Nam Joon quen biết nhau và hay đi với nhau nên đâm ra nhờ tôi giúp nói chuyện với Nam Joon.

Nhưng mấy bữa nay, kể từ hôm tôi giúp Chi Ok nói chuyện với Joon, anh ấy đã có dấu hiệu không quan tâm mình.

""Chả nhẽ,... Nam Joon anh ấy thích Chi Ok rồi sao""

Đành đến một hiệu sách để giải tỏa căng thẳng. Tôi đang đọc cuốn sách mình thích thì bỗng nhiên Nam Joon xuất hiện. Anh ấy mần mò lấy một cuốn sách đọc rất say sưa, nhưng vẫn không để ý đến tôi - cô gái mặt đượm buồn đang ngồi ngay cạnh mình.

"Cậu ...thích cuốn sách đó lắm sao?" - tôi chịu bắt lời để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này đi

Nam Joon quay sang nhìn tôi một lúc, mặt vẫn vô cảm.

"Không, anh thích em"

Tôi mặt đỏ bừng mà để cuốn sách mình đang đọc lại mà chạy ra ngoài. Nam Joon cũng chạy theo. Đi ra thì thấy một con cún rất xinh, anh mới chạy ra ôm lấy chú cún mà âu yếm. Tôi nhìn mà tủm tỉm cười. Chạy ra nói.

"Bây giờ tôi mới biết cậu thích chó đấy. Cậu mến chó ư?"

"Không, anh mến em" - Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng lần này, nó rất trìu mến khiến tôi không thể nào không đỏ bừng mặt như trái cà chua được, mà đành quay ra đi mất.

Nam Joon đứng dậy, nắm lấy tay tôi.

"Tối nay em mặc váy thật đẹp, 7h anh sẽ đến đón em"

Tôi nhìn anh một lúc rồi chạy đi. Ý anh ấy là sao? 7h ư? Là một bữa tối ư? Hay...hẹn hò? Bất giác,khuôn mặt tôi lại đỏ bừng lên.

Mặc một chiếc váy màu xanh biển nhạt lên người. Thả tóc có xoăn thành lọn ra, đi đôi guốc màu xanh cùng màu váy. Tôi bây giờ á? Trông giống như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích vậy. Cũng có tự luyến nhưng giống thật mà -.-

Đã 7h kém 5, tôi đứng đợi sẵn dưới phòng khách. *Cốc cốc* Chắc anh ấy đến rồi đây. Tôi vội chạy mở cửa.

"Aaa, Kim Tae Hyung? Sao cậu lại đến đây?"

Tae Hyung là bạn thân từ mẫu giáo của tôi. Có thể, Taehyung được coi như là người thân, người nhà duy nhất của tôi, khi bố mẹ tôi mất, Taehyung vẫn luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi. Nhưng đã 2 tháng rồi, Tae đi du học mà còn cắt đứt liên lạc. Khiến tôi cô đơn lắm...

"Ha!! Cậu đây rồi! Lâu lắm rồi mới thấy cậu huhu"

"Tae à! Tớ nhớ cậu quá. Sao cậu dám cắt liên lạc với mình hả đồ quế"

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà. Mà sao nay như công chúa thế này? Hẹn hò à" - mặt Tae bỗng chốc buồn đi.

"À không không! Mình có hẹn với bạn thôi. Quan trọng là được nhìn thấy cậu, mình mừng lắm "

Tôi ôm chầm lấy Taehyung, cậu ấy cũng đáp trả cái ôm này. Tôi bỗng chốc quên đi buổi hẹn với Nam Joon.

Trước cửa, có một chiếc xe màu đỏ rất sang trọng cùng với đó là một cậu con trai trưởng thành lịch lãm. Cậu ấy đã chứng kiến tất cả. Thấy người con gái mình thương đang ôm một kẻ khác, cùng tiến vào trong nhà.

"Tae à? Trà hay cà phê?"

"Coca"

"Hết coca rồi. Cà phê đi cho tỉnh "

"Uống cà phê để tối nay ngắm cậu ngủ á " *mặt râm*

"Thôi dẹp đi coca thì coca. May tớ còn một lon đấy"

"Ha à. Mới 2 tháng mà cậu thay đổi nhiều như này ư? Trông ra dáng thiếu nữ hẳn đấy"

"Thì..xa cậu chứ sao. Không có cậu, tớ tự túc hết từ việc này đến việc kia. Lắm lúc cô đơn nữa "

"Thế giờ tớ bỏ du học, về đây với cậu nhé"

"Thôi đi. Tớ tự lo được. Nhìn tớ xem, thiếu nữ mà xinh hẳn ra nhá. Coca này, lâu rồi vẫn thích coca sao Tae? Sang đấy có em nào theo không đấy?"

"Không có. Tớ chỉ có mỗi cậu thôi, Ha à."

Bỗng dưng cậu ấy quay sang nhìn tôi trìu mến, ánh mắt sâu thẳm nỗi nhớ và nỗi buồn. Phải rồi, cậu ấy còn từng tỏ tình tôi nữa. Nhưng tôi không muốn mất đi tình người thân đâu. Tôi quý cậu ấy nhiều lắm.

"Tối nay cậu ngủ ở đâu vậy?" - Tôi đánh trống lảng

"Nhà cậu chứ ở đâu? Sáng mai tớ đi luôn rồi. Hôm nay tranh thủ về thăm nhỏ mầm non một tí"

"Ai nói tớ là mầm non, xí. Tối nay cậu ngủ phòng tầng 1 nhé!"

"Rồi. Cảm ơn cậu nhé!"

"Đi tắm rồi đi ngủ đi. Tớ mệt rồi"

Tôi lên phòng mà nghĩ. Tự dưng nhớ ra tối nay có hẹn với Nam Joon. Tôi hốt hoảng ra nhìn điện thoại. Đã là 11h rồi. Anh ấy không hề nhắn tin cho tôi nữa. Tôi liền thay đồ ngủ mà chìm vào giấc ngủ say.

End part 1.
Đủ 20 bình chọn toy cho ra chap 2. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro