Kim Nam Joon P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tác thì kém, thật muốn diss rds của toy mà :)) nhưng tôi không thể để truyện ở lại chờ đến kiếp sau cho đủ lượt vote được nên ra luôn.
---------------------------------
Tôi thức dậy, xuống dưới bếp thì thấy có một tờ giấy note vàng dán ở tủ lạnh.
" Ha à, sáng sớm tớ nhận được tin nhắn triệu tập nên không chào tạm biệt cậu được rồi. Số điện thoại tớ để liên lạc nhau nè : 01234*** "

"Haizz ra là đi rồi, mới nói chuyện được buổi tối thôi mà"

Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đến trường. Trường học hôm nay vẫn vậy, tôi ngó vào lớp anh để xem thì thấy chỗ của anh trống. Cứ như vậy 3,4 ngày rồi, tôi vẫn không thấy bóng dáng anh.

Hôm nay tôi bèn mua một túi đồ toàn là đồ ăn đến nhà anh. Đến trước cửa nhà gõ cửa bấm chuông hơn chục lần.

"Yahh Nam Joon mở cửa cho tôi"

"Kim Nam Joon!!!! Có mở cửa không"

"Yahh yahhhh tôi sắp chết rồi nè"

Tôi mệt quá đành ngồi ì xuống trước cửa nhà anh. Bỗng cửa mở tôi ngã nhào xuống đất.

"Ơ cậu đây rồi, làm tôi tưởng cậu không có nhà"

"Em đến đây làm gì?" - mặt bơ phờ lạnh lùng trả lời

"Thăm anh đó đồ tồi"

Tôi còn chưa để anh cho phép vào nhà mà đã cầm túi đồ nặng nề vào trong. Nhưng bên trong nhà anh tối lắm, rác rồi bát chén khắp nơi lung tung, lon nước các thứ khắp nhà.

"Này cậu sao vậy, sao lại bừa bộn thế này "

Tôi quay ra nhìn anh, lúc này mới thấy khuôn mặt anh trông nhạt lắm, râu ria mọc lung tung nữa. Nam thần trường tôi là đây sao?

"Nam Joon à cậu đã làm gì mà ra nông nỗi này thế này? Trời ơi còn sốt nữa chứ"

Tôi cầm tay anh vào phòng, để anh ngồi trên giường còn tôi đi lấy khăn giặt vò nước ấm để lau mặt cho anh.

"Nam Joon à, ốm mà ở nhà một mình là không có được đâu. Phải gọi điện cho tôi chứ. Ơ râu này, trời ạ. Ốm cũng phải đẹp trai nghe chưa? Để tôi cạo cho "

Anh vẫn ngồi đó mặt lạnh toát không nói một câu, không khí này, tôi không thích nó chút nào. Tôi lấy cạo râu cạo cho anh, cạo từng tí một, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt nam thần ấy, nó quả là một bức tranh... Bỗng tôi gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm, bất giác xấu hổ tôi rời ra.

"Xong rồi, bệnh cũng đẹp trai!! Nam Joon mà lị. Để tôi nấu cháo cho cậu ha"

"Sao em phải quan tâm tôi?" - bỗng nhiên anh nói làm tôi giật mình

"Thì, mình là bạn mà, phải giúp đỡ nhau chứ" - tôi e thẹn

Tôi chạy vội xuống bếp đứng ngân nga nấu cháo cho anh ăn. Đang loay hoay thì có một vòng tay ấm áp choàng qua eo tôi, anh đặt cằm lên vai tôi rồi thở làn hơi ấm nóng vào cổ. Giọng nói của anh vốn đã chầm, nay còn pha thêm nỗi buồn nữa.

"Không lẽ đến bây giờ, em vẫn chưa có tình cảm với tôi sao?"

"..."

"Đã vậy, còn khiến tôi dao động nữa..."

"..."

"Em về đi, tôi ổn rồi"

Sau đó anh rời tôi ra, phải, cảm giác này lạnh lẽo lắm, thiếu thốn lắm, tôi cần sự ấm áp từ anh cơ. Bỗng anh sững lại khi tôi ngập ngừng nói.

"Nhớ khi không thấy anh, buồn khi thấy anh buồn, lo khi thấy anh ốm, sốt ruột khi thấy anh im lặng, đó không phải là thích ư...?"

"Em là đồ ngốc sao?"

Anh quay lại đi về phía tôi, kéo người tôi sát về phía anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt tôi, ánh mắt của tôi và anh chạm nhau, giống như 2 hố sâu vĩnh viễn, ngã vào, không lối ra. Anh kéo tôi lại gần thêm nữa, phủ bờ môi anh lên môi tôi. Ấm áp lắm, ngọt dịu lắm, như là anh vậy. Không hiểu sao lại yên bình đến thế cơ chứ... Anh tách môi tôi ra, quấn lấy lưỡi tôi, tôi cũng nhẹ nhàng đáp trả. Cứ vậy, nụ hôn đầu của tôi đã bị anh cướp đi, thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đến khi hết dưỡng khí rồi, anh luyến tiếc rời ra. Tôi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, anh vẫn giữ và ôm chặt eo tôi.

"Hôn rồi, mai cưới nhé bae!"

-------------------------
Bỏ vài giây ấn ngôi sao bên dưới nếu thấy truyện ok nha các readers. Không ổn thì nhận xét ngay luôn nha. Không tương tác tôi buồn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro