[2]: YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

"Cảm ơn anh!!"

"Cảm ơn.!! Anh về cẩn thận nhé"

Hàng loạt tiếng cảm ơn vang lên. Ngay sau đó chiếc xe bảo mẫu cũng rời khỏi. Lúc này cũng khá muộn, khu Hannam vốn ít người qua lại cũng vắng bóng người.

Bảy chàng trai bước về hướng kí túc xá, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, kể về những chuyện thú vị trong buổi fansign vừa kết thúc.

"Taehyung!!!!.... Kim Taehyung"- Tiếng gọi vừa xa lạ, vừa thân thuộc vang lên sau lưng.

6 người trừ Taehyung ra đồng loạt quay lại. Trước mắt họ là một cô gái xinh xắn, một nụ cười thật tươi. Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài đến eo thả xõa, trông như một thiên thần vậy.

Taehyung vẫn chưa ổn định lại, anh không dám quay đầu. Tiếng gọi này, anh thường hay mơ tới, lại cứ nghĩ đó chỉ là mơ.

"Em là ai vậy? Army sao?"- Rapmon hỏi trước. Việc gặp Army ở khu này cũng không phải ít.

"Chào các anh. Em là Jung Ami, là fan của các anh, cũng là bạn gái của Taehyung"

"Bạn... bạn... gái????"

"Mố?? Gì cơ"

"Taehyung có bạn gái? Khi nào? Tại sao không ai biết???"

Một tràng câu hỏi đặt ra. Ngay cả Yoongi bình thường lãnh đạm cũng giật mình.

"Giọng các anh.... thật hay"- Cô thốt lên một câu không thích hợp làm câu trả lời cho lắm.

Lúc này Taehyung mới quay người lại, đối diện với cô. Đôi mắt cô sáng long lanh, nhìn thẳng vào anh, nụ cười vẫn cứ ngây ngô nhưng lại thật đẹp. Giọng của cô vẫn thật nhẹ nhàng, cách cô gọi anh vẫn ấm áp như thế.

"Cậu không muốn gặp mình sao?"- Cô nghiêng đầu.

"Ami, cuối cũng cậu cũng xuất hiện"- anh nhào tới ôm cô thật chặt. Mùi hương không tên dễ chịu từ cô khiến anh thấy vừa chân thật, vừa mông lung.

Họ chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện trực tiếp một lần, qua điện thoại vài lần, dù thế nhưng cái gọi là tình cảm lại không ngừng nảy sinh và trở thành "tình yêu". Suốt một năm không tin tức, không liên lạc, anh cho rằng cô đã quên anh hoàn toàn rồi. Anh lại cứ tự trách mình điên khùng ôm tình cảm với cô gái mà mình gặp duy nhất một lần.

"Teahyung, mình nhìn thấy cậu trên mạng rồi. Cậu rất đẹp trai, ở ngoài đẹp hơn nữa."- Cô cười ngây ngô, cũng ôm chặt lấy anh. Tham lam hít lấy hơi thở lạ lẫm mà cuốn hút từ anh.

"V hiong đây là ai?" -vẫn là Kookie tỉnh táo nhất.

"Khi về anh sẽ kể, giờ mọi người vào KTX trước đi, em về sau"- Taehyung buông cô ra, nói. Các anh cũng rất hiểu ý mà đi vào trước, còn không ngừng "thì thầm" và các loại dự đoán về hai người họ.

Các anh vừa vào thì cô và Taehyung đến ghế đá ngồi. Qua hơn một năm, chiếc ghế đá ngoài trời trông cũ màu hơn trước, cũng vì ít người ngồi mà mặt ghế khá bẩn. Teahyung không ngại dùng tay phẩy phẩy mấy cái rồi cùng cô ngồi.

(Ngây ngô lắm😂)

"Phẫu thuật không thành công. Mình đã vừa điếc vừa mù"- Cô khẽ nói, trước khi Taehyung hỏi.

"Vậy... sao lại?" -Anh thắc mắc, nếu không thành công thì cô sao lại..

"Cậu tin vào kì tích không? Mình không chấp nhận được sự thật đấy, mình rất rối bời. Ngày nào cũng ngồi trong một góc, chỉ có hơi thở của bố và mẹ là thân thuộc với mình nhất. Một năm trước, khi mình vừa ngủ dậy, mẹ viết vào tay mình mấy chữ là :[Taehyung] và [cần]. Mình liền hiểu.  Là cậu."- cô vừa nói vừa viết vào lòng bàn tay to lớn của Taehyung hai chữ đó.

" Và kì tích là mấy ngày sau mình nghe thấy âm thanh của tiếng loa phát thanh buổi sớm. Bác sĩ chính cũng rất ngạc nhiên. Họ tiếp tục trị liệu. Nửa năm sau mình mở được mắt, mất thêm nửa năm để thích ứng với ánh sáng và môi trường. Trong thời gian đấy mình rất nhớ cậu, rất muốn gọi cho cậu. Nhưng mình muốn gặp cậu vào lúc mình hoàn hảo nhất. Vậy nên mình nhịn. Rất vất vả đó..."- Cô kể lại mọi chuyện.

"Mình cũng rất nhớ cậu. Cậu đã rất vất vả rồi."- Taehyung nói nhỏ, giọng mang kiểu ngại ngùng. Anh bỗng thấy chua xót, thời gian ấy trừ nhớ về cô thì anh không giúp gì được cả.

"Taehyung này, cậu có cần một người bạn gái không?"- Bỗng cô chuyển đề tài.

"Một năm trước cần, hiện tại cũng rất cần"- Anh gật đầu thật mạnh.

Cô cười thật tươi. Đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh cũng cười ngây ngô, giọng nói ấm áp trầm nhẹ:
"Ami, Làm bạn gái anh nhé"

Cô gật đầu, ôm lấy anh. Cô thích anh 5 năm rồi, thích một người mà mình không biết mặt, thích một người chỉ vì cảm giác mà người đó mang lại, vì giọng nói ấm áp của người đó.

Họ không hẹ hò tìm hiểu nhau, không quen nhau vài năm, không thường xuyên gặp nhau, không biết nhiều về nhau. Cả hai đều yêu một người mà khác xa với tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho người mình thích. Thế nhưng, đã là Tình Yêu thì làm gì có lí do? Cũng như Taehyung từng nói :"thích một người là cảm giác, không phải tiêu chuẩn hay cách nhìn."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô gái mặc váy trắng được một chàng trai ôm lấy, khung cảnh vừa yên bình, vừa ấm áp. Chỉ nghe từ giọng nói nhẹ nhàng của cô một câu nói đầy cảm xúc: KIM TAEHYUNG, EM YÊU ANH.


Hết Truyện [2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro