[3] TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chả phải cậu không biết đạp xe sao?"- Taehyung nhìn cô cưỡi một chiếc xe đạp màu hồng đến thì vô cùng ngạc nhiên

"Tôi có thể tập. Giờ thì đi được chưa?"- Cô liếc liếc anh.

"Cậu cũng giỏi quá, biết đi xe rồi cơ. Chà chà , sao tôi lại không biết nhỉ...."-Taehyung làm bộ suýt xoa rồi gạt chân chống, cố tình bỏ qua cái lườm của cô. Hai người đạp xe đi song song cùng nhau.

Taehyung và Ami vốn là bạn từ nhỏ, hai nhà cách nhau một khoảng sân và bức tường rào. Vốn hôm nay Taehyung định một mình ra ngọn núi sau thành phố để thăm thú mấy cái cây mà anh trồng, ghế sau xe thì gác đồ nên không đèo được người nữa. Không nghĩ thế nhưng Ami- một người ghét đi xe đạp lại có thể tự đi cùng anh được.

Ngọn núi tách biệt với thành phố, không khí trong lành. Cô vì yêu thích mà chạy nhảy lung tung.

"Này Jung Ami, cậu cẩn thận không dẫm lên đám cây."- Taehyung gắt lên khi thấy cô loạng choạng gần chỗ cây con.

"Tôi đâu có dẫm vào? "- Ami hết nhảy nhót, nhíu mày nhìn anh.

"Suýt chút nữa."- Anh gằn từng tiếng.

"Nhưng tôi chưa có dẫm. Cậu gắt gỏng gì chứ."- Cô bực bội đi khỏi chỗ anh.

Anh cũng không hơi đâu mà để ý đến cô. Chỉ là lúc chuẩn bị về cũng chưa thấy cô quay lại, hai chiếc xe đạp vẫn dựa nguyên chỗ cũ. Gọi điện thoại cho cô thì không có sóng. Anh bắt đầu lo lắng. Cô gái ngốc này có lẽ bị lạc rồi.

"Ami!!!.... Jung Ami..."- Anh đi quanh quanh gọi cô.

"Hức hức..."- Vừa sang khu vực khác, anh nghe thấy tiếng khóc. Lần theo anh nhìn thấy một cô gái dâng người thấp bé đang ngồi dưới gốc cây. Anh thở phào một hơi, thật may là đã thấy cô.
"Cậu khóc cái gì chứ, gần hai mươi tuổi rồi..."- Anh ngồi trước mặt cô

"Taehhyung..... đau"- Vừa nói cô vừa chỉ cỗ cổ chân mình.

Anh nhìn theo hướng tay cô, cô bị trật trân, chỗ cổ chân đã sưng đỏ.

Kéo ống quần lên một chút, đầy vết sẹo mới dưới chân. Nắn bóp cổ chân cho cô một lúc, anh đỡ cô lên lưng.

"Sao chân cậu lắm sẹo vậy?"

"Lúc tập xe bị ngã"- Cô lúc này đã hết khóc, chu mỏ nói.

"Không biết thì thôi cứ cố làm gì?"- Anh mím môi nói.

"Để gặp cậu."

"Cậu nói ngớ cái gì vậy?"

"Thì chính là thế này đấy, lợi dụng cậu. Hiểu không?"- Cô ôm chặt lấy cổ anh hơn.

Cô đã dứt câu nhưng anh không trả lời. Cô lại nói:"Ý tôi là như nào, cậu hiểu mà đúng không?" Cô rướn cổ ra phía trước, cằm đặt trên vai anh.

Đi được thêm một đoạn nữa anh mới mở miệng: "Tôi không thích đùa."

Không khí trầm hẳn xuống. Đến khi đến chỗ để xe, anh thả cô xuống. Cô khập khiễng tự lấy xe, ý định tự dắt về.

"Này"

"Tránh ra!"

Cô đẩy anh ra, vừa dắt xe vừa bước chập choạng. Anh đến cùng là không nhịn được mà bỏ xe, chạy lên phía trước.

Thấy anh chắn trước mặt mình, cô nhăn mày.

"Sao hả? Tôi tỏ tình thất bại rồi, nhưng... là việc của tôi, cậu không cần thương hại."

"Thật ra... ừm.. "-Anh cười bất đắc dĩ "nếu cậu thay đổi phương thức gián tiếp sang trực tiếp và không tự làm tổn thương mình nữa thì hiệu quả sẽ cao hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương."

"Sao cơ?"- Cô ngẩn người

"Tôi cũng đâu nói từ chối?"- Anh nhíu mắt

Hai người nhìn nhau cười. Anh gửi một xe, dùng một xe lai cô về.
Ánh hoàng hôn làm cho bóng cô gái dựa vào lưng chàng trai đổ dài trên mặt đường, không gian vừa lắng đọng, vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro