.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, Kookie ơi.

Taehuyng từ đằng sau phóng lên, khoác vai cậu một cách tự nhiên.

-Ơ hay, cái anh này.

Jungkook bực mình cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng cậu sao đọ lại với anh, càng cố gắng thoát ra, anh lại càng giữ chặt hơn nữa.

Bất giác, anh đưa tay lên vuốt mái tóc cậu. Jungkook nhận thức được điều này, cậu bỗng nhiên hơi đỏ mặt.

-Anh làm gì vậy?

-Cho anh giữ em một tý thôi được không?

Taehuyng nói với giọng điệu vui vẻ. Nhưng trong lời anh nói, Jungkook cảm nhận được một ít chua xót. Cậu thả lỏng người ra để anh ôm.

Taehuyng hơi ngạc nhiên. Anh càng siết chặt cậu hơn nữa.

-Taehuyng à...

-Chiều nay, em có thể gặp anh trên sân thượng được không?

Jungkook đang cố gắng nói gì đó nhưng anh cắt ngang.

-Sân thượng?

-Đúng, sân thượng lúc 3h30.

Anh mỉm cười nhìn cậu

-Nhưng tôi ...

- Anh không chấp nhận câu trả lời không đâu.

Taehuyng bỗng hôn lên trán Jungkook và bỏ chạy thật nhanh. Sau đó, anh quay lại hét lớn.

-Sân thượng. 3h30. Anh chờ em.

Rồi lại nhanh chóng chạy đi.

-Haizz..

Chiều nay cậu phải họp lớp mà....

Jungkook lủi thủi đi vào lớp học.

RENG RENG

-Jungkook, xuống ăn nào.

Jimin kéo tay cậu đi.

-Ừm, đợi tớ một tý.

Cậu nhanh chóng soạn đồ và đi xuống căn tin với Jimin.

-Con ngựa đâu rồi?

-Tớ không biết nữa, chắc một hồi cậu ấy ra.

-Hoseok, đây nè

Jungkook đưa tay vẫy một cậu học sinh

-Tụi bây đây rồi. Tìm mãi.

Cậu học sinh với mái tóc đen che trán, khuôn mặt dài, nhanh chóng tiến tới bàn của Jungkook và Jimin.

-Đi đâu vậy?

Jimin hỏi

-Đi mua bánh.

-Bánh gì?

Jungkook nhanh chóng nhảy vào.

-Bánh chocolate, kì nay tớ không share đâu.

-Không share, kì quá vậy!

Jungkook cay đắng nhìn thằng bạn giấu bịch bánh đi.

-Không share, tụi này cũng lấy.

Jimin nhanh chóng giật bịch bánh.

-Giờ share không?

Jimin cầm bịch bánh đe dọa Hoseok.

-Dạ, dạ em share. Bịch bánh em mua 15000 đấy ạ.

- Haha, lần sau cũng phải biết share nghe chưa?

Jungkook bực cười nhìn Hoseok chắp hai tay trước mặt Jimin.

-Biết rồi, biết rồi.

Hoseok bực mình trả lời.

--------------

RENG RENG

Jungkook nhìn đồng hồ. 3h15.

- Nhanh chóng vào họp lớp nào.

-Ừm

Cậu thở dài.

'KÉT'

Taehuyng mở cánh cửa sắt và bước ra.

Không khí trên đây mát thật. Những ngọn gió thổi ngang qua nhẹ nhàng. Anh chậm rãi nhắm mắt lại , việc bây giờ là chỉ cần chờ Kookie lên thôi.

15'

30'

Taehuyng kiên nhẫn đứng chờ cậu. Anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ từ chối anh đâu.

45'

...........

-Taehuyng!

Cậu nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Thở hồng hộc, cậu đã phóng bộ từ lầu 1 lên tuốt trên đây.

Taehuyng giật mình quay lại. Anh cảm thấy rất vui khi gặp cậu.

-Anh còn ở đây sao?

Jungkook vừa nói vừa cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

-Dĩ nhiên rồi.

Anh trìu mến trả lời cậu. Jungkook bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh khi cậu nhìn vào mắt anh.

-5h rồi. Anh có chuyện gì muốn nói à?

-Anh.......

-Anh muốn hẹn hò với em

-Cái gì? Taehuyng, đây là lần thứ mấy tôi nói với anh rồi. Tôi hiện tại không có hứng hẹn hò....

-Anh muốn hẹn hò với em trong vòng 30 ngày.

Jungkook ngỡ ngàng, anh ấy còn quy định thời gian sao?

-Anh.....

- Jeon Jungkook. Anh chỉ muốn hẹn hò với em thôi, trong vòng 30 ngày. Sau đó, anh chắc chắn sẽ không làm phiền em nữa.

Jungkook lại ngạc nhiên một lần nữa. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu, vẻ mặt anh không hề biểu hiện sự vui đùa gì cả. Lời đề nghị anh đưa ra khiến cậu có cảm giác khá khó chịu.

-30 ngày?

Cậu quay sang hỏi anh.

-Đúng vậy, chỉ trong vòng 1 tháng.

-.........





-Không.

Jungkook mạnh mẽ trả lời lại anh.

-Jungkook, chỉ 30 ngày thôi. Em có thể ở bên anh được không?

-Không

-Nhưng--

-Tôi đã nói là không.

Cậu phũ phàng nói không một cách dễ dàng. Taehuyng như muốn chết đứng tại chỗ, anh không nghĩ rằng cậu sẽ từ chối khi anh đưa ra đề nghị như vậy.

-Tôi về đây.

Jungkook quay lưng bỏ đi.

-Khoan, em....

Taehuyng bất giác nắm tay cậu lại.

-Jungkook, tại sao em lại từ chối anh? Anh yêu em.

Anh càng siết chặt tay cậu lại. Đôi mắt nâu của anh đang ngấn nước.

-Anh bỏ tay ra đi.

Cậu hất tay anh ra.

-Tôi về trước.

Jungkook mở cửa và bước xuống cầu thang, để mặc cho con người kia cứ đứng yên tại chỗ

-Jungkook...

Anh nhìn cánh cửa vẫn còn mở, nhắm đôi mắt lại.Taehuyng không khóc, anh không muốn chảy nước mắt cho một thứ anh không giữ được, anh cảm thấy đau lắm, thà rằng để giành những giọt nước mắt khi anh đã chiếm được trái tim của cậu, điều đó có vẻ đáng giá hơn nhiều. Hai hàng nước nhỏ xuống mặt anh.

'LỘP BỘP'

-Mưa rồi à? Ông trời biết chọn lúc nhỉ?

Taehuyng buồn bã ngước lên nhìn trời, để mặc những hạt mưa lã chã rơi lên mặt. Mưa càng ngày càng to, tình yêu của anh càng ngày càng xa hơn.












'LỘP BỘP' 'LỘP BỘP'

-Hôm nay ngày mấy nhỉ?

Jimin mở dù ra. Cậu quay sang hỏi Hoseok.

-29/12 . Cuối năm rồi.

Hoseok trả lời, Jimin kéo anh vào đi chung dù.

-Khoan, còn Jungkook đâu?

-Cậu ấy về trước rồi.

-Ủa, chứ không phải Jungkook định đi chung với chúng ta sao?

-Tớ cũng không biết.

Jimin thở dài

-Tớ có kêu , nhưng cậu ấy chỉ cúi đầu chạy thật nhanh đi thôi.

-Hừm. Cậu ấy có ổn không?

Hoseok lo lắng.

-Cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Jungkook mà.

-Ừm, cậu nói đúng. Thôi nào, đi về thôi. Mưa càng ngày càng to đấy.




'Cạch'

Jungkook mở cửa và bước vào nhà. Người cậu từ trên xuống dưới đều ướt cả. Bây giờ là 5h30 rồi. Jungkook ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào cửa, cậu ngẩng đầu lên và nhắm đôi mắt lại.

'TÓC TÓC'

Những giọt nước rơi xuống từ khuôn mặt cậu, mồ hôi lẫn nước mưa. Cậu hôm nay bỏ xe bus mà cứ đâm đầu chạy về nhà.

Jungkook thở mạnh, trong đầu xuất hiện lại lời nói của Taehuyng. Lấy trong balo một hộp nhựa đen, cậu mở cái hộp ra. Chiếc vòng cổ khắc tên Taehuyngie rớt ra ngoài, cậu nhanh chóng lụm lên và ngắm cái vòng thật lâu. Cậu cười, nụ cười chua xót.










Taehuyng về đến nhà. Con mắt anh trông thật vô hồn, bước đi một cách chệnh choạng, anh bỗng nhiên ngã sầm xuống phía trước.

-Taehuyng!

Mẹ anh la lớn chạy đến đỡ anh.

-Tại sao người con lại ướt thế này?

'HỘC HỘC'

Anh thở mạnh càng khiến cho bà cảm thấy lo lắng hơn. Bà đưa tay lên sờ trán anh.

-Ôi nóng quá. Con bị sốt rồi Taehuyng. Quản gia!

-Vâng ạ.

-Giúp tôi đưa thằng nhóc lên phòng. Sau đó thay đồ cho nó.

-Vâng.

Người quản gia trả lời.Mẹ anh nhẹ nhàng nâng anh lên. Taehuyng gục xuống người mẹ.









-----------
-Hôm này ngày 30/12 đấy Jungkook.

Jimin gõ lên đầu Jungkook khi thấy cậu cứ lơ đãng nhìn qua phía cửa sổ.

-Hở, à ừm.

Jimin sững sờ, cậu đảo mắt qua nhìn Hoseok.

*Giao tiếp bằng ánh mắt*

'Cậu ấy làm sao vậy?

'Làm sao tớ biết'

Hoseok nhún vai.

'Cậu có làm gì cậu ấy không?

Jimin cau mày lại.

'Thằng điên, tớ làm gì đâu. Có cậu thì phải'

Hoseok hất mặt lên với Jimin.

-Tớ không có!

Jimin bực mình la lên.

-Jimin!

Thầy giáo quăng một viên phấn lên đầu cậu.

-Auuu.

Cậu xoa đầu.

-Này Jungkook, cậu có sao không?

Hoseok không để tâm đến Jimin mà quay sang hỏi Jungkook.

-Không sao đâu, các cậu không cần phải lo đâu.

Jungkook nở một nụ cười. Nụ cười cậu sao đau vậy.

-Kookie....

Jimin quay xuống, lo lắng cho cậu.

-Hôm nay .......Taehuyng có đi học không?

Jungkook hỏi.

-Hình như là không.

-Jungkook, hôm nay cậu biết là ngày gì không?

-Tớ biết.

-Hình như hôm nay anh ấy ở nhà?

- chiều nay cậu có muốn đi qua nhà anh ấy không?

-......Ừm





'ĐINH ĐONG'

-À, Jungkook con đến chơi à?

Mẹ Taehuyng mở cửa cho cậu.

-Con chào cô, Taehuyng có ở nhà không ạ?

Cậu cúi đầu chào.

-Hôm qua thằng nhóc bị sốt, bây giờ nó đang nghỉ ngơi trên giường.

-Bị sốt ạ?

Cậu lo lắng.

-Có vẻ như hôm qua Taehuyng dầm mưa về.

-Anh ấy đỡ hơn chưa ạ?

-Đỡ hơn rồi

-Con có thể vào thăm không ?

-Dĩ nhiên rồi, con vào đi.

-Con cảm ơn cô.

Cậu bước vào, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh. Phòng anh thật đơn giản, ngoài bàn học, tủ quần áo, giường thì không có nhiều thứ khác. Cậu lại gần bên anh đang nằm ngủ.

'Trông anh thật mệt mỏi'

Cậu ngồi xuống bên giường. Đưa tay lên sờ vào tóc anh, cậu khẽ mỉm cười. Jungkook cứ mãi ngồi đó ngắm anh đang ngủ, cậu tự trách mình tại sao lại nói ra những điều đó với anh, tại sao lại cứ dối lòng mình, tại sao cứ nhất thiết phải làm tổn thương người cậu yêu, vì điều gì mà cậu lại hành động như vậy.

Jungkook buồn bã muốn tự tát cho mình một cái. Cậu đan tay mình vào tay anh.

-Em yêu anh.

Những lời cậu nói như lọt vào tai Taehuyng. Bàn tay anh siết chặt lại tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro