Jungkook...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook:12 tuổi. V:13tuổi.

-Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi. Tôi không muốn đi chơi với anh.

-Kookie, đi chơi với anh đi mà. Anh thương em mà, anh không làm gì em đâu.

-Cái này là không làm gì của anh đấy à. Anh cắn tai tôi sắp chảy máu rồi kìa.

Taehuyng vô thức không hề biết mình đang cắn cậu. Anh vội vàng thả ra. Đôi tai Jungkook đỏ lên, bắt đầu rướm máu.

-An- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

Anh bỗng nhiên ngân ngấn nước mắt.

-Thiệt tình.... Anh làm sao vậy? Đáng lẽ tôi phải là người khóc chứ. Anh hơn tôi 1 tuổi đấy.

-Nhưng mà.....

Hai hàng nước nóng hổi chảy xuống mặt anh. Anh nhanh chóng quẹt đi.

-Lại đây nào.

Jungkook kéo anh ngồi bệt xuống đất. Hai bàn tay áp thẳng vào mặt anh, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt nâu đó.

-Nín đi nào.

Jungkook nhìn sâu vào mắt anh một cách trìu mến, khiến cho Vếu nhà ta chỉ càng bị kích thích lên thôi. Trong khi Cúc chỉ muốn anh ngưng chảy nước mắt đi bởi vì phiền quá. Cậu thở dài khi nghe thấy anh khóc lớn lên thêm.

-Kookie, tất cả chỉ tại vì em đó thôi
Anh không chịu đâu. Hức hức...

Nói xong, anh ôm mặt chạy đi chỗ khác.

-Ơ kìa... Ông anh này làm sao thế nhở?

Cậu nhìn theo anh một cách khó hiểu.



------------------
Jungkook: 17 tuổi. V: 18 tuổi.

-Nè, anh cho em cục kẹo nè Kookie.

-Anh bị gì à? Tôi lớn rồi, không cần kẹo gì hết.

Cậu nói trong khi tay giựt cục kẹo, mở ra và bỏ vào mồm. Taehuyng phì cười

-Kookie à, sao em dễ thương quá vậy?

Anh béo má cậu.

-Đau, ông này. Đi chỗ khác đi.

-Sao em nỡ đuổi anh đi chứ.

Anh ôm chồm lấy Jungkook khiến cậu càng thêm cáu.

-Đã bảo là--------

Anh bịt miệng cậu lại, cúi xuống hôn lên trán và nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt to, tròn, sâu thẳm chứa đựng sự cứng cỏi.Anh bịt miệng cậu nhưng cậu vẫn không hề hứng gì, nhếch mép cười và nhẹ nhàng thả tay ra.

-Kookie có ngạc nhiên không nào?

-Anh bị gì à? Bực hết cả mình.

Cậu giận dỗi hất tay anh đang ôm eo mình ra. Và bỏ đi.

-Ấy ấy, Kookie, em đi đâu vậy?




--------------------

-Hắt xì.

Taehuyng lấy tay bóp bóp mũi. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Một thằng con trai 18 tuổi đi dạo, áo quần mặc khá phong phanh. Anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài và cái quần jeans thôi. Anh tấp vào một quán càfê gần đấy. Ngồi trong quán, anh nhâm nhi từng giọt càfê, ánh mắt hướng ra ngoài đường.

-Này, anh gì đó ơi.

Một giọng nói con gái lên tiếng phía sau lưng anh. Chưa kịp quay đầu lại, cô ta ngồi nhanh vào ghế mà không hỏi gì cả.

-Anh trai tên gì vậy?

Đôi môi hồng đưa sát lại gần anh. Những móng tay dài sơn đỏ từ từ đi lên áo anh. Anh quay sang nhìn cô gái, đôi mắt nửa vời của anh không hề biểu lộ một sự hứng thú nào cả.

Anh không nói gì, lại quay tiếp ra ngoài.

-Nè, anh tên gì vậy?

Cô ta vẫn tiếp tục, lại kề sát anh thêm nữa. Bất giác cau mày, anh lại quay sang cô ta. Nở một nụ cười hết sức gượng gạo, anh nói:

-Cô có thể làm ơn biến đi chỗ khác được không?Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.

-Hừ, cái quái gì vậy? Nghĩ mình là ai chứ?

Cô đứng dậy.

-Chỉ là một thằng nhóc thôi.

Anh lạnh lùng lên tiếng.

Cô gái bực bội quay lưng đi chỗ khác.

Anh lại tiếp tục nhìn ra phía ngoài.

........

Taehuyng đứng dậy, trả tiền cho ly càfê rồi bước ra ngoài tiệm. Anh bực bội nhanh chóng chạy ra ngoài. Bây giờ là khoảng 11h30 rồi, nên xe cộ cũng bớt hẳn.

-Kookie, em đi đâu mà trễ vậy?

Anh chạy đến nắm tay cậu lại, thở hồng hộc.

-Sao anh lại ở đây?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang cố thở.

-Anh đi dạo. Sao em lại ở đây trễ vậy? Có biết nguy hiểm không?

-Ơ hay, tôi muốn đi đâu thì tùy tôi. Vả lại sao bản thân anh cũng không biết nguy hiểm là gì mà đi dạo đêm khuya?

-Kookie, nguy hiểm lắm đấy. Thôi, để anh dẫn em về nhà.

-Không cần.

Cậu gạt tay anh đang nắm lấy cậu.

-Sao anh không đi chung với cô gái hồi nãy đi?

Cậu quay sang chỗ khác không nhìn anh.

Anh ngạc nhiên, cô gái hồi nay ư, em ấy nhìn thấy sao, không lẽ Kookie ghen sao?

-Này Kookie, em đang gh-------

- Tôi không có ghen. Chả là anh không thấy cô ấy đang đứng đằng kia lạnh cóng hả?

Cậu giơ tay chỉ về phía người con gái tay đang ôm lại, đứng run dưới ánh đèn cà phê.

-Vậy à?

Anh buồn bã nhìn cậu, cứ nghĩ là cậu ghen chứ. Một hy vọng nhỏ nhoi bị vụt đi trong chốc lát.

-Anh không định làm gì à?

-Em muốn anh làm gì chứ? Cô ta chỉ là một con đàn bà đi dụ trai thôi mà.

Anh nói chuyện mà nhìn thẳng lên trời, tỏ vẻ không quan tâm.

-Haizz.

Cậu thở dài và bước đến cô gái.

-Này cô.

-Cậu muốn gì?

-Trông cô có vẻ lạnh sắp chết rồi đấy.

-Tôi không có--------HẮT XÌ.

-Tôi không nghĩ vậy. Đây nè.

Cậu cởi bỏ lớp áo khoác của mình ra. Cậu mang tới ba bốn lớp áo lận. Đưa cho cô gái.

-Tôi không cầ------HẮT XÌ.

-Thiệt tình, ngoan cố vừa thôi chớ.
Jungkook lấy chiếc áo choàng lên người cô.

-Cậu....

-Cô cứ giữ lấy, nhà tôi còn nhiều.Cô nên bắt taxi và về nhà đi.

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và quay lưng bước đi.

Taehuyng chứng kiến cảnh cậu cười với cô gái, một nụ cười mà anh cả 1 lần cũng không được nhận. Anh cau mày

Jungkook nhanh chóng rải bước về,Taehuyng lại đuổi theo tiếp.

-Kookie, để anh kêu xe chở em về.

-Đã bảo là không cần mà.

-Kookie, nguy hiểm lắm.

Anh nắm chặt tay cậu. Jungkook cố gắng giựt ra nhưng anh quá mạnh đối với cậu.

Cậu đành cắn răng đồng ý.

-Đi nào.

Anh kéo cậu. Huýt sáo và bắt một chiếc taxi chở 2 người về.

Cậu ngồi xuống trên xe chốc lát đã ngủ gật. Taehuyng say đắm nhìn thỏ con chìm vào giấc ngủ. Anh đan tay mình vào tay cậu.

Kookie từ trước giờ luôn đặt người khác lên trên mình. Tấm lòng lương thiện là một trong những thứ anh yêu về cậu. Anh bất giác lại gần. Đưa tay còn lại lên vuốt mái tóc đang rũ xuống, che gần nửa đôi mắt cậu. Jungkook cảm thấy khó chịu, quay người sang. Khuôn mặt cậu kề cận mặt anh, từng hơi thở anh đều cảm nhận được. Taehuyng đỏ mặt, anh đưa môi mình đến gần môi cậu.

-Hắt xì.

Taehuyng lại đưa tay lên bóp mũi, anh đã gần hôn em ấy rồi mà

Jungkook giật mình khi nghe tiếng của anh. Mở mắt, thấy mũi anh đỏ lên. Cậu thở dài.

-Đây nè.

-Cái gì vậy?

Jungkook đưa cho anh một lọ thuốc vitamin.

-Thuốc à?

-Chứ không lẽ kẹo. Coi như tôi trả tiền taxi cho anh. Tháng 11 rồi, mặc áo ấm nhiều vào. Về nhà nhớ tự pha nước chanh uống.

Nói xong, cậu bước ra khỏi xe. Taehuyng nhìn theo Jungkook bước vào nhà.

-Ngủ ngon nha Kookie.

Cậu quay lại.

-Ừm.

Và mở cửa bước vào nhà.

Anh chớp chớp mắt. Jungkook vừa mới lo lắng cho anh đấy à?

-Chạy tiếp đi.

Anh nói với bác tài. Tay che miệng, khuôn mặt không thể nào giấu nổi sự vui mừng.

'Kookie lo cho mình. Em ấy lo cho mình'

Về đến nhà, anh phóng nhanh lên phòng. Tay cầm chặt lọ thuốc và ngã xuống giường. Taehuyng cầm lọ thuốc xoay qua xoay lại trước mặt. Anh ngồi dậy và mở nắp thuốc ra, đổ nước vào cốc và uống trọn viên thuốc vào. Sau đó lại lặng lẽ nằm xuống giường.

Anh biết Jungkook khi còn 10 tuổi. Từ ngày cậu chuyển đến sống gần trường. Một thằng nhóc lớp 5, nổi tiếng toàn trường vì gia thế và tính quậy phá của mình lại bị một thằng nhóc lớp 4 mới chuyển đến làm bẽ mặt. Chả là tại vì Jungkook coi Taehuyng như không tồn tại vậy, điều này khiến Vếu nhà mình nổi điên lên. Anh suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, có ý định rằng sẽ làm cho cậu xấu hổ trước toàn trường nhưng suy nghĩ đó đã mau phai dần đi, tan chảy mà nhường chỗ cho một thứ khác. Đó là tình cảm anh dành cho cậu. 8 năm thắm thoát trôi qua, vẫn là con người ấy, nhưng sao không có gì thay đổi vậy. Ánh mắt cậu hướng về anh chỉ là một đôi mắt vô hồn, không hề có cảm xúc trong ấy.

'Tại sao chứ?'

'Kookie, tại sao lại là em chứ?'

'Tôi ước gì em chưa bao giờ tồn tại'

'Tôi ước gì em chưa bao giờ học chung trường với tôi'

'Tôi ước gì nếu như lúc đó tôi gọi em, em đã quay lại rồi'

Cảm giác khó chịu thật. Taehuyng đưa tay lên mặt.












'Cốc cốc'

-Taehuyng, mẹ vào nhé?

Một giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ.

-Vâng ạ.

Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo.

-Taehuyng này, mẹ có chuyện muốn nói với con.

-Chuyện gì ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro