HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chí Mẫn à , từ ngày em đi cuộc đời anh như dài thêm , 1 ngày trôi qua mà anh cảm tưởng như 1 thế kỉ vậy. Mỗi lần anh bước ra ngoài , từng nơi anh đi qua đều có hình bóng của em và kỉ niệm của hai chúng ta .
Chí Mẫn à , sao em lại bỏ anh ?
Chí Mẫn à , sao em lại giấu anh ? Giấu anh , nói lời chia tay với anh rồi từ bỏ cõi đời này ?
Anh hận bản thân mình
Hận vì không nhận ra căn bệnh của em.
Hận vì không thường xuyên bên em.
Hận vì không quan tâm em nhiều hơn.
Em ở nơi đó có tốt không ? Tốt nhất là em nên chăm sóc bản thân nhiều hơn đấy .
Chí Mẫn , lúc chia tay em nói rằng hãy quên em đi và sống cho tốt nhưng sao chuyện đó lại khó khăn như vậy ? Anh càng cố quên em thì những kí ức về em lại ùa về như sóng trào ngoài biển khơi.
À có một cô gái đang theo đuổi anh đấy , cô ấy tốt lắm nhưng anh lỡ yêu em rồi biết sao đây ?
Em hãy để anh khóc một chút , nốt lần này thôi , anh hứa sau lần này anh sẽ không khóc nữa .
Chí Mẫn à , anh yêu em và nhớ em nhiều lắm .
-Cắt , Hạo Thạc cậu diễn rất tốt , cứ tiếp tục mà phát huy , chúng ta nghỉ giải lao , ăn trưa . Đạo diễn hô to.
#Piini
Vâng , tuôi đã trở lại sau gần 2 tháng lặn mất tăm và tuôi sẽ lại lặn tiếp vì cuối tháng 2 tuôi thi thử rồi (save me T-T) . Tuôi định thi xong học kì 1 trước đăng thật nhiều chap nhưng mà tuôi cứ bị bí văn ấy rồi tuôi cứ bị lười ấy nên giờ mới đăng được . Sau kì thi cấp 3 thôi sẽ cố gắng nhiều hơn , đăng thật nhiều chap/fic thật hay và chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro