NamSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương ?
Đơn phương là mình thích một người nhưng người đó không thích mình.
Dẫu biết đơn phương sẽ đau nhưng vẫn lao theo tình đơn phương đó.
Có lẽ mặc dù đơn phương nhưng thấy người kia hạnh phúc cũng ấm lòng.
Hoseok đã lọt vào tình đơn phương mất rồi .
Hoseok và Namjoon học chung một trường đại học - học viện âm nhạc Seoul , Hoseok học khoa biểu diễn còn Namjoon học khoa thanh nhạc . Trong một ngày nọ Hoseok nhận tin từ giáo viên là sẽ hợp tác với một số sinh viên khoa thanh nhạc để biểu diễn nhân dịp thành lập trường và Hoseok đã gặp Namjoon , trở thành đôi bạn thân.
Đến một ngày Hoseok nhận sự khác biệt của mình đồng thời nhận ra tình cảm đối với Namjoon của cậu đã vượt quá mức bạn thân , cậu thích nam nhân , cậu thích Namjoon.
Từ ngày nhận ra điều đó Hoseok bắt đầu lo sợ , cậu lo sợ rằng nếu Namjoon biết cậu sẽ không thể làm bạn với Namjoon nữa .
Hôm nay ,  trong giờ giải lao Namjoon xuống rủ Hoseok đi ăn nhưng cậu từ chối vì Namjoon không đi một mình, Namjoon đi với Seokjin - đàn anh khóa trên và là crush của Namjoon. Sau khi Namjoon rời khỏi trong lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xào :
-Namjoon kìa !
-Theo tao thấy thì hình như Hoseok thích Namjoon thì phải.
-Hình như Namjoon thích Seokjjin.
-Hình như Seokjin thích người khác .
-Clgt ? Tình vòng tròn à ?
-Có lẽ vậy. Rắc rối ghê.
.................
Hoseok khẽ thở dài Namjoon cũng sa vào tình đơn phương như cậu rồi .
-----------------------------------------------
-Ké.....é.......é........ét.....Rầm !
Người tài xế mặt tái mét vội vàng bỏ chạy để lại người con trai nằm đó , máu hòa vào mưa.
-----------------------------------------------
-Mấy ngày gần đây Hoseok không đến lớp sao ? Namjoon hỏi Jimin-bạn cùng lớp với Hoseok.
-Không , tôi gọi cho cậu ấy , cậu ấy không nghe máy không biết có chuyện gì không.
-Cảm ơn.
Trong giờ học Namjoon thấp thỏm , lo âu không ngừng . Sau khi tan học Namjoon một mạch chạy đến nhà Hoseok liên tục gọi nhưng không ai trả lời , lúc đó bác hàng xóm thấy ồn nên chạy qua :
-Ơ , Namjoon cháu tìm Hoseok à ?
-Vâng ạ , bác có biết Hoseok đi đâu không ạ ?
-Hai mẹ con Hoseok mấy hôm trước sang nhà ngoại chưa thấy về.
-Cháu cảm ơn bác .
Tối đó Namjoon không thể ngủ.
Namjoon nhận được tin nhắn của Hoseok đã là chuyện của mấy ngày hôm sau
"-Namjoon.....
-Hoseok ! Sao cậu biến mất 1 tuần nay vậy ? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không ? 
-Tớ xin lỗi , tớ sang nhà bà ngoại có chút việc , đi vội quá nên để điện thoại ở nhà . Cậu lo cho tớ thật hả ?
-Chứ sao , cậu là bạn tớ mà.
-Ừ , tớ là bạn cậu........
-Cậu sao vậy ?
-Tớ hơi mệt.
-Vậy nghỉ đi hẹn gặp ở trường .
-À , tớ nghỉ rồi.
-Sao vậy ?
-Tớ ngủ đây.
-Cậu chưa trả lời tớ mà
Ê !
................"
-----------------------------------------------
-Cậu chỉ có một tuần để làm những gì cần làm thôi đấy , cần nói với cậu Namjoon gì gì đó thì mau nói đi , cứ chần chừ như cậu thì không còn cơ hội đâu.
-Tôi biết rồi , anh nhiều chuyện quá , thành hồn ma rồi mà vẫn nhiều chuyện cho được .
-Tôi là người tạo điều kiện cho cậu đấy.
-Nhưng anh vẫn nhiều chuyện.
-......
-----------------------------------------------
-Hoseok à , cậu không đi học tớ buồn chán quá.
-Không phải là có Seokjin-hyung sao ?
-Cậu nhắc đến anh ấy mà tớ thấy buồn .
-Có chuyện gì sao ?
-Anh ấy có bạn trai rồi.
-Anh ấy có bạn trai thì cậu có tớ nè .
-Thật không ?
-Chẳng phải là tớ đang bên cậu hay sao ?
-----------------------------------------------
-Hoseok ! Cậu đang ở đâu ?
-Tớ đang ở nhà , sao vậy ?
-Tớ đang ở nhà cậu ..........
-Namjoon.....
-Tớ biết hết rồi ! Mẹ cậu đã nói hết rồi . Tớ biết tại sao cậu tự nhiên mất tích gần 1 tuần , tớ biết tại sao cậu không đi học , tớ biết tại sao cậu chỉ nhắn tin cho tớ TẤT CẢ LÀ VÌ CẬU ĐÃ TRỞ THÀNH HỒN MA ! HOSEOK ! SAO CẬU GIẤU TỚ ?
-Tớ xin lỗi..........
-Tớ có thể gặp cậu không ?
-Có thể .
-Vậy mai đến công viên gặp tớ lúc 3h chiều.
-Ừ.
-----------------------------------------------
Namjoon ngồi ở ghế đá , thi thoảng nhìn đồng hồ . Đã 3h rồi Hoseok chưa đến , định lấy máy gọi cho Hoseok thì cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa , Namjoon vội chạy đến ôm cậu nhưng Namjoon không thể :
-JoonJoon cậu quên mất rồi sao ? Tớ không còn tồn tại nữa .....
-Cậu........
Namjoon lúc này thật sự không biết nói gì , bầu không khí trở nên ngột ngạt.
-Anh Seokjin........ừm cậu với anh ấy......
-Cậu không lo chuyện gì lo ?
-Hồn ma cũng đã là hồn ma rồi tớ biết lo chuyện gì nữa đây ? Hoseok cười xòa.
Thú thực thì Namjoon rất ghét Hoseok giấu cậu mọi chuyện đến khi Namjoon hỏi đến thì cười cho qua , bây giờ Namjoon hận không thể đấm Hoseok một cái .
-Ừm , JoonJoon này , tên say xỉn hôm trước bị bắt rồi , tớ không vòn chết oan nữa cho nên là .............đây là lần cuối ta gặp nhau.
-Cái gì ?
-Tớ nói là tớ đã được siêu thoát cho nên là đây là lần cuối ta gặp nhau , tớ đâu thể mãi là linh hồn luẩn quẩn ở đây đúng không ?
-..........
-JoonJoon à , cảm ơm cậu vì đã làm bạn tớ kiếp này , đã cùng tớ kiếp này trải qua bao nỗi buồn trong cuộc sống tớ thấy tớ thật may mắn vì làm bạn của cậu ........
-CẬU ĐỪNG NÓI NỮA ! Namjoon không chịu nổi mà hét lên.
-JoonJoon , tớ biết cậu chỉ coi tớ là một người bạn nhưng mà JoonJoon tớ thích cậu , thích cậu rất nhiều....
Hoseok mờ dần , mờ dần rồi hòa vào không khí . Namjoon thất thần sau câu nói đó rồi bỗng nhiên cậu khụy xuống , nước mắt chảy ra khỏi khóe mi :
-Hoseok à , tớ xin lỗi vì tất cả .
Trời bắt đầu đổ mưa .
Sau tất cả vẫn là Hoseok đơn phương. Tình đơn phương ấy vĩnh viễn không được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro