1. We died at the most beautifull moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: We died at that most beautiful moment
Author: Chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.
Rating: PG-13
Genre: fiction, OT7, Yoongi centric, Bangtan real life, parallel worlds
Summary: ko có
Note: để nhớ về Hoa Dạng Niên Hoa
.

.

.

***

Sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật, do tác dụng của thuốc mê nên Yoongi ngủ li bì suốt hai ngày. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Yoongi-kia.

Ban đầu cậu nghĩ mình đang soi gương, hoặc nhìn nhầm, hoặc cái của khỉ nào đó mà bộ não cậu tự vẽ ra sau bộ phim khoa học viễn tưởng cậu vừa xem tuần trước. Ít nhất Yoongi-kia luôn im lặng và chỉ đứng từ đằng xa nhìn cậu, vậy nên cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm.

Cho đến khi Yoongi xuất viện về nhà.

Yoongi-kia mới lên tiếng. Trong giấc mơ.

"Cái đống thuốc chết tiệt này..." Yoongi lầm bầm, lùi về sau một bước khi thấy cái người giống mình y như đúc kia phát ra âm thanh "... gây ảo giác mạnh đến thế sao?"

"Cậu nghĩ tôi... không có thật à?" Yoongi-kia nheo mắt, điệu bộ sao trông quen thế nhờ "Tôi thì đang nghĩ cậu mới là giả đấy!"

"Thế cậu nói xem... lấy gì chứng minh cậu thật sự tồn tại?"

"Tôi chả cần chứng minh. Cậu ngon thì chứng minh trước đi!"

"Miệng lưỡi này đích thực là hơi quen quen rồi đấy!" Yoongi nghĩ thầm, trong bụng nhẩm tính phải nói với bác sĩ về tác dụng phụ của thuốc mới được.

"Tôi quan sát cậu mấy ngày rồi." Yoongi-kia nhích lại gần thêm một bước, đôi mắt lấp lánh "Ban đầu tôi nghĩ do cậu nằm viện nên họ mới tề tựu đông đủ và đến thăm cậu như thế. Nhưng sau khi thấy cậu quay trở về... này gọi là gì nhỉ? Chỗ ở hiện tại của các cậu à? Đẹp thật đấy! Tôi mới phát hiện ra... hoá ra các cậu vẫn còn sống chung với nhau. Wao, sao có thể như thế được nhỉ? Ý tôi là... các cậu thành công rồi, đúng không?"

Yoongi-kia xổ một tràng khiến Yoongi không kịp phản ứng lại lẫn tiêu hoá thông tin. Cậu đờ mặt ra, miệng vẽ thành chữ A, cổ họng phát ra đúng một tiếng: "Hả?"

"Ý tôi là... Bangtan Sonyeondan ấy... cuối cùng cũng thành công, đúng không?"

Yoongi ù ù cạc cạc gật đầu. Ừ thì... xét theo nhiều phương diện hiện tại thì cũng được coi là thành công.

"Tốt thật đấy!" Yoongi-kia mỉm cười, đôi mắt hướng về phía xa xăm nào đó "Lúc tỉnh dậy tôi phải gọi kể cho Namjoon nghe mới được. À không, tốt nhất là facetime, tôi phải chứng kiến cái mặt nó có thể đần đến mức nào."

Yoongi nghe tới đó đột nhiên ngờ ngợ cảm thấy có gì đó là lạ...

"Sao nghe giống như... Namjoon đang ở xa lắm vậy?"

"À... nó đang ở Mỹ. Cả năm rồi tôi không gặp nó."

"Hả?" Âm vực của chữ hả thứ hai này to gấp bốn lần chữ hả đầu tiên.

"Khoan khoan khoan..." Yoongi bắt đầu cảm thấy tìm được manh mối rồi "Chuyện này nghe có thể hơi hoang đường một tí... mặc dù trong phim thì có rất nhiều... thậm chí khoa học cũng từng chứng minh... chỉ là độ xác thực thì chưa ai kiểm nghiệm được... Ý tôi là... tôi đang nghĩ là... cậu giống như một phiên bản khác của tôi ở thế giới song song ấy..."

"Tôi đã nghĩ về chuyện này từ hôm qua rồi." Yoongi-kia tỉnh bơ bơ "Tôi thậm chí còn lên mạng tra cứu nữa. Nhiều thứ hay ho lắm. Còn có cả một bộ phim làm về đề tài này, cơ mà phim đó hơi bạo lực, phiên bản này truy sát phiên bản kia để chiếm lấy thế giới của kẻ đó."

Yoongi vô thức lùi lại ba bước.

"Tôi đùa đấy!" Yoongi-kia bật cười. Đột nhiên Yoongi cảm thấy bản thân mình ở một thế giới song song khác vẫn hóm hỉnh lắm.

"Quay lại vấn đề chính..." Yoongi nuốt nước bọt cái ực "Cậu vừa nói là... ở thế giới của cậu... Namjoon đang ở Mỹ, và cả năm rồi cậu không gặp nó? Thế là thế nào? Lịch trình kiểu gì mà khiến nó ở cả năm bên Mỹ lận?"

Đôi mắt Yoongi-kia bỗng tối lại, vẻ buồn bã thấp thoáng dù đã cố gắng che giấu. Mà giấu làm gì cơ chứ, cả hai đều là Yoongi, trên lí thuyết thì chỉ là một.

"Ở thế giới của cậu..." Nhịp tim Yoongi bắt đầu tăng tốc "... đã có chuyện gì xảy ra với Bangtan Sonyeondan à?"

Yoongi-kia lảng ánh nhìn sang hướng khác, chần chừ khoảng mười giây, sau đó mới ngậm ngùi lên tiếng:

"Chúng tôi tan rã rồi... năm năm trước..."

.

.

.

Cậu thức dậy vừa đúng lúc Yoongi-đó kể về thành tích bọn họ ba lần no.1 Billboard HOT100 với bài hát Dynamite, thêm một lần No.1 bài cái gì Love ấy. Cậu ngồi dậy, bần thần nhớ về giấc mơ lúc nãy, cảm giác kích động vẫn còn vô cùng mãnh liệt.

Billboard HOT100? No.1? Đến cái cúp tuần ở show âm nhạc trong nước họ còn chưa bao giờ đạt được chứ nói gì đến bảng xếp hạng nào đó ở nước Mỹ xa vời nào kia.

Yoongi không muốn bước xuống giường, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những thứ đẹp đẽ đến mức phi thực tế mà Yoongi trong mơ kia đã ba hoa. Mấy chục cái Daesang, càn quét các bảng xếp hạng, mấy chục cái PAK, stadium tour vòng quanh thế giới, được mời đến bốn lễ trao giải lớn nhất Mỹ, trong đó có cả Grammy.

Grammy? Yoongi vừa nhớ lại vừa bật cười. Đề cử Grammy nữa cơ đấy! Chuyện hoang đường như thế quả nhiên chỉ có thể xảy ra trong mơ.

Cậu ép mình rời giường và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Hôm nay cậu có cuộc họp với nhóm producer của Signal lúc 9 giờ sáng để hoàn thành nốt bài hát chủ đề cho album kế tiếp của nhóm nhạc nam mới debut năm ngoái.

Yoongi vẫn luôn bận rộn, dù ở thế giới nào. Chỉ là bây giờ cậu không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, đã lâu rồi không còn nhảy. Ít ra nhờ thế mà vết thương trên vai cậu cũng đã dần phục hồi mà không cần đến phẫu thuật như Yoongi-đó.

Đây có được tính là trong cái rủi có cái may không? Yoongi tự cười bản thân, cố phớt lờ cảm xúc ganh tị và thèm khát đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

8 giờ 30 sáng, Seoul chậm rãi bắt đầu một ngày mới.

"Dù ở thế giới nào thì dịch Covid vẫn xảy ra." Yoongi nhìn những người đang đeo khẩu trang lướt qua mình "Vậy thì tại sao chỉ có số phận của nhóm cậu lại thay đổi?"

Đã năm năm rồi. Nếu là năm năm trước cậu gặp được Yoongi-đó ở trong mơ, chắc cậu sẽ tức giận và cảm thấy bất công đến phát điên lên mất. Nhưng bây giờ đã năm năm trôi qua, mọi thứ đã đâu vào đấy, ai cũng chấp nhận hiện tại và đi theo hướng rẽ của riêng mình. Dù không phải hướng rẽ nào cũng thuận lợi.

Yoongi-đó nói Daesang đầu tiên nhóm nhận được là vào năm 2016. Nếu họ kiên trì thêm 1 năm thì liệu mọi thứ có thay đổi không?

Yoongi bắt hai chuyến tàu điện ngầm và đến Bighit lúc 8 giờ 50. Phải, cậu đang là producer của Bighit, một công ty con của Signal Entertainment Group.

Hình như Yoongi-đó có nói ở thế giới của cậu ta Bighit bành trướng rất lớn, mua lại rất nhiều công ty con, trong đó có cả Pledis. Cả bảy người họ thậm chí còn trở thành cổ đông của Bighit Label.

Nếu đem chuyện này kể với Bang PD-nim thì anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Khéo anh ấy sẽ cho mình nghỉ phép ngày hôm nay để đi khám bệnh mất.

Những câu nói, những sự kiện mà Yoongi trong mơ kia đã kể cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Yoongi, đến mức cậu phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới có thể tập trung vào cuộc họp. Cả ngày hôm đó cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, tâm trí bận rộn trôi nổi về một thế giới nào đó mà ở đấy, Bangtan Sonyeondan vẫn tồn tại, và bọn họ vẫn ở bên nhau, trọn vẹn bảy người.

.

.

.

"Tôi đã đợi cậu rất lâu."

Yoongi nhìn Yoongi-kia đang ngồi bó gối trong một góc tối, ngước cái nhìn trách móc về phía cậu "Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

"Xin lỗi, tối hôm qua tôi quên uống thuốc, cho nên..."

"Cậu kể tiếp đi..." Yoongi-kia van nài, thái độ khẩn khoản đến mức khiến Yoongi chạnh lòng "Sau đó thế nào, album BE có thành công không? Các cậu có nhận được Grammy không?"

"Thành tích BE rất tốt." Yoongi ngồi xuống bên cạnh Yoongi-kia "Grammy thì chưa biết, phải chờ đến ngày 26/01 lận."

"Nhận được đề cử cũng là tốt lắm rồi." Yoongi-kia cười vẩn vơ "Đó vẫn luôn là ước mơ của Namjoon, thằng nhóc ấy vẫn đang làm việc rất chăm chỉ bên Mỹ. Sớm hay muộn nó cũng sẽ thành công thôi."

"Tôi hơi ngạc nhiên là Namjoon lại đi Mỹ..." Đâu đó trong Yoongi tin rằng dù ở thế giới nào thì Namjoon vẫn là một người con của Đại Hàn đặc sệt "Mỗi lần ra nước ngoài nó đều than nhớ nhà, nhớ món ăn, nhớ tiếng mẹ đẻ."

"Namjoon của tôi vẫn luôn nhớ về quê nhà, chỉ là... chưa thể quay về được..."

"Vì sao?"

"Đại Hàn đối xử với nó không tốt." Yoongi-kia nói bằng giọng chua chát "Họ không cho thằng bé một đường sống. Họ dồn nó vào bước đường cùng, khiến nó không thể nào ở lại đất nước được nữa..."

Trong màn đêm, Yoongi nhìn đôi mắt của Yoongi-kia còn có phần âm u và tối tăm hơn. Chúng buồn thương như đã trải qua quá nhiều sự bi ai và chịu đựng. Yoongi nhớ rằng vào thời điểm tồi tệ nhất cậu cũng không trông đến nỗi như thế. Nhưng nghĩ về một giả định về việc Bangtan Sonyeondan tan rã cũng đủ khiến tim cậu đau như ai cấu xé.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Bangtan Sonyeondan ở thế giới của cậu?" Yoongi chần chừ, đấu tranh giữa ham muốn tò mò và khơi lại nỗi đau của Yoongi-kia.

"Chúng tôi tan rã... vào cuối năm 2015..." Giọng nói của Yoongi-kia lơ lửng trong bóng tối đen kịt "Hoa Dạng Niên Hoa đã thất bại. Chẳng có cái cúp nào như cậu nói. Chúng tôi thậm chí còn không thể kết thúc tuần lễ quảng bá cho Hoa Dạng Niên Hoa pt.1. Jimin... thằng bé không thể chống đỡ được nữa. Nó quá suy sụp và kiệt quệ. Tất cả chúng tôi đều tuyệt vọng. Và nó đã ngất lúc đang trình diễn "I Need U". Chúng tôi phải đưa nó vào bệnh viện, và rồi... nó biến mất. Từ đó trở về sau tôi không còn gặp nó nữa."

Yoongi kinh hoàng đưa tay lên che miệng. Cậu vẫn nhớ rất rõ việc nhận được No.1 đầu tiên nhờ "I Need U" đã cứu sống Bangtan và cả chuỗi dự án Hoa Dạng Niên Hoa như thế nào. Không chỉ Bangtan, nó còn là cọng rơm cuối cùng giữ lại Bighit trước bờ vực phá sản. Vậy mà ở một nơi nào đó, "I Need U" đã dang dở, Hoa Dạng Niên Hoa vĩnh viễn không có pt.2.

"Taehyung vẫn luôn đi tìm nó..." Yoongi-kia run run. "Hai đứa nó cứ thế mà ra đi, bỏ mặc tất cả. Chúng tôi bàng hoàng và chới với, Bang PD-nim không còn cách nào khác đành phải huỷ các lịch trình quảng bá và đợi Jimin và Taehyung quay về. Nhưng mấy tháng sau Taehyung mới xuất hiện lại trước mắt chúng tôi, thằng bé vẫn không tài nào tìm thấy Jimin. Chúng tôi ngồi lại và bàn bạc xem có nên đi tiếp với đội hình 6 người không, và sau cùng... câu trả lời là không."

Yoongi lặng người, sớm đã dẹp bỏ việc vẽ lại bức tranh ở thế giới kia. Nội việc nghe kể lại như thế thôi cũng đủ khiến cậu đau đến tan nát tâm can rồi chứ đừng nói gì đến việc liên tưởng hoặc kinh khủng nhất là trải qua.

"Sau đó... sau đó Jimin có quay về không?" Yoongi nghe giọng mình run run.

Yoongi-kia không trả lời, và Yoongi tự hiểu đáp án.

"Còn... những người khác thì sao? Hobi, Namjoon, Jungkook, Jin hyung nữa?"

"Chúng tôi đã mất rất lâu để có thể chấp nhận hiện thực và bước tiếp." Yoongi-kia cố gắng kiểm soát giọng nói nghèn nghẹn của mình "Tôi... không nhớ rõ lắm đoạn thời gian ấy. Tôi bắt đầu nghiện rượu, tôi không quan tâm đến những người còn lại. Tôi còn không có ở đó lúc Hobi và Namjoon xảy ra tranh cãi. Hai đứa nó đều điên hết cả rồi. Và Hobi bỏ đi, rời Seoul trong đêm đó. Namjoon đã nói điều gì đó kinh khủng tới mức khiến Jin hyung giận nó suốt nhiều năm. Jin hyung là người duy nhất có mặt ở đó lúc ấy, và anh ấy chưa bao giờ chịu kể cho tôi nghe tường tận mọi việc."

Bỗng nhiên Yoongi-kia quay lại nhìn Yoongi với tia sáng yếu ớt bên khoé miệng:

"Cậu biết gì không, Jin hyung đã thật sự làm diễn viên rồi. Phim của anh ấy rating rất cao, mấy năm nay danh tiếng của ảnh lên như diều gặp gió. Năm sau anh ấy sẽ tham gia 1 dự án phim lớn, vai thứ chính."

Yoongi không ngạc nhiên lắm trước thông tin đó. Jin hyung vẫn luôn nói rằng nếu ngày đó định mệnh không chọn anh cho Bangtan thì anh đã đi theo nghiệp diễn, thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Xem ra ở 1 thế giới khác, Jin hyung đã làm được điều đó.

"Kể thêm cho tôi nghe nữa đi. Hobi sau khi rời Seoul thì thế nào? Taehyung hiện tại đang làm gì? Còn Jungkook nữa? À... rốt cuộc tại sao Namjoon lại phải đi Mỹ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó?"

Yoongi-kia quay lại nhìn cậu, Yoongi không hiểu vì sao cậu ta lại mỉm cười. Nụ cười méo mó, vặn vẹo.

"Tôi không muốn kể nữa. Hoa Dạng Niên Hoa của cậu đã khai hoa rực rỡ, còn của tôi thì héo tàn. Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau. Lẽ ra tôi không nên kể với Jungkook... Là tôi hại thằng bé..."

"Hại cái gì cơ?" Yoongi trừng mắt sợ hãi.

"Bangtan Sonyeondan của tôi đã chết ở khoảnh khắc tươi đẹp ấy."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Yoongi-kia biến mất.

.

.

.

Yoongi giật mình bừng tỉnh, ngồi dậy thở hổn hển. Cậu nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn đang ở trong kí túc xá ở Hangnam The Hill.

Trời vẫn còn chưa sáng. Yoongi nhìn ánh đèn đường le lói ngoài cửa sổ, bên tai văng vẳng giọng nói của chính mình:

"Bangtan Sonyeondan của tôi đã chết ở khoảnh khắc tươi đẹp ấy."

...

Sau đêm hôm đó Yoongi không còn gặp lại Yoongi-kia nữa.

Yoongi đã chờ rất lâu trong giấc mơ, chờ hẳn cả một tuần, nhưng vô vọng.

Cùng lúc đó Jimin bắt đầu lo lắng khi thấy Yoongi ngủ quá nhiều, mà lần nào thức dậy cũng nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Jimin lo rằng ông anh của mình ngủ nhiều quá hoá ngu, hoặc sảng.

Đặc sắc nhất là vào một buổi sáng nọ, Jimin vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Yoongi đứng lù lù 1 góc, tay đeo nẹp, mắt ngấn nước. Jimin hú hồn suýt ngã dập mông, ba hồn chín vía chưa kịp quay trở lại thì đã bị Yoongi quất thêm 1 cú chốt sổ.

"Jimin à..." Yoongi đặt tay lên vai Jimin, giọng nói chân thành và khẩn thiết "Anh lúc nào cũng tự hào về em."

Jimin mếu máo rồi hét toáng lên một tiếng, bỏ chạy:

"Anh em ơi Yoongi hyung bị khùng rồi!!!"

...

Yoongi không còn dùng thuốc giảm đau nữa. Bác sĩ nói rằng việc dùng thuốc khiến vết thương lâu lành, mà Yoongi thì nhớ sân khấu nhớ Army lắm rồi. Yoongi cũng không còn đợi Yoongi-kia nữa, vùng tối đó vĩnh viễn nằm ở một góc, chờ người ta quên lãng.

Kì lạ là Yoongi đột nhiên mơ một giấc mơ xa xưa và cũ kĩ. Cậu đang chạy, rất vội vã, về nơi có tiếng gọi mình. Lúc lướt ngang qua tấm gương trên hành lang, cậu thấy mình đang mặc một chiếc quần cộc cùng với áo sơ mi trắng. Một màu hồng nhạt nhàn kịp lướt qua khoé mi.

"Nhanh lên Yoongi hyung, sắp công bố kết quả rồi nè!"

***

To be continued
4:44AM PST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro