2. Waiting for a visiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Waiting for a visiting
Author: Chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.
Rating: PG-13
Genre: fiction, OT7, Bangtan real life, parallel world
Summary: ko có
A/N: phần mở rộng của We died at the most beautiful moment. Trước mắt chưa biết có bao nhiêu phần. Nghĩ tới đâu viết tới đó.

Trong lúc viết thì nhớ Bangtan rất nhiều.

Không được trau chuốt lắm, khi nào có thời gian sẽ quay lại chỉnh sửa sau huhu. Cuối năm công việc bù đầu nên văn chương sụt giảm, chỉ có máu mẹ ghẻ thì lúc nào cũng đầy thôi (┳Д┳)

Tất cả cũng chỉ vì cái perf I Need U kia, tất cả là tại nó, tại nóoooooo (༎ຶ⌑༎ຶ)

.

.

.

***

"Kim Taehyung cậu đứng lại đó cho tôi!" Mặc kệ tiếng quát tháo của gã đạo diễn, Taehyung lột phăng chiếc áo khoác ngoài, ném bừa sang một bên và bước đi một nước, trong miệng lầm bầm chửi rủa.

Cậu nghe tiếng xin lỗi ríu rít của anh quản lí đằng sau lưng. Mặc dù cảm thấy có lỗi đấy, nhưng cậu không hề cảm thấy hối hận. Cùng lắm lại bị đuổi khỏi dự án này và nghe Jin hyung chửi một trận, thế là xong.

Taehyung lướt qua vô số cái nhìn thiếu thiện cảm và chỉ trỏ, cắm mặt đi ra khỏi khu vực quay phim, đeo khẩu trang lên rồi hòa vào dòng người trên phố. Cậu cần bình tĩnh lại, và rượu là thứ cậu cần lúc này.

...

Yoongi đến quán rượu lúc 2 giờ sáng. Cậu thấy Taehyung đang ngồi gục đầu lên quầy bar, bên cạnh là mấy chai bia lăn lóc. Lão chủ quán nhìn thấy Yoongi liền thở một hơi nhẹ nhõm, đánh mắt ra hiệu về cái kẻ đang không biết trời đất là gì kia với thái độ cáu kỉnh không thèm che giấu.

"Cám ơn chú, tôi sẽ thanh toán cho cậu ấy." Yoongi vừa nói vừa móc ví tiền ra.

"Taehyung à..." Trả tiền xong, cậu tiến đến lay Taehyung dậy. Taehyung lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy Yoongi liền nở nụ cười ngốc nghếch.

"Anh đến rồi đấy à?" Taehyung cất giọng lè nhè "Uống với em một ly nha?"

"2 giờ sáng rồi, về thôi!"

"Uống với em một ly rồi về..."

"Anh phải lái xe, không thể uống rượu được."

"Ừ nhỉ..." Taehyung ngẩn người, rồi lại nhe răng cười một cách hết sức ngớ ngẩn.

Yoongi thở dài, không còn cách nào khác đành xách thằng em đứng dậy rồi lôi nó ra khỏi quầy bar. Suốt quãng đường đi Taehyung luôn miệng kêu ca cái quán này thật tồi tàn và đồ ăn thì dở như hạch. Yoongi hoảng hồn bịt mồm nó lại bởi cậu vừa nhác thấy lão chủ quán vừa vớ cái gì đó.

"Taehyung..." Sau khi nhét thằng nhóc vào ghế phụ và yên ổn ngồi vào ghế lái, Yoongi quay sang hỏi "Em muốn anh chở em về nhà em hay nhà anh?"

Taehyung rên ư ử mấy tiếng, nhắm mắt ngáy khò khò.

Yoongi ném cho nó cái nhìn ngao ngán, quyết định vòng xe quay về nhà mình.

2 giờ sáng, đường phố Seoul vắng tanh.

Yoongi đã biết chuyện hồi tối nay từ người quản lí của Taehyung. Anh ta nói đạo diễn đang thương lượng với nhà sản xuất để thay vai diễn của Taehyung. Ông ta chịu đựng Taehyung đủ rồi, không thể làm việc với người tính khí thất thường và không chuyên nghiệp như vậy được nữa. Phía nhà sản xuất bảo rằng sẽ xem xét, họ không dám quyết định ngay bởi dù gì vai diễn này cũng do đích thân Kim Seokjin mở lời đề nghị. Có lẽ họ sẽ hỏi ý Jin trước rồi mới quyết định nên làm gì tiếp theo.

Đèn đỏ trước mặt, chiếc xe giảm tốc độ rồi ngừng hẳn. Yoongi quay sang liếc cái kẻ đang nồng nặc mùi rượu và ngoẹo đầu ngủ như chết bên cạnh:

"Chú mày chuẩn bị tinh thần ngày mai nghe Jin hyung chửi đi nhé!"

Đèn chuyển xanh, Yoongi vừa ngáp vừa đạp chân ga tăng tốc. Cậu cần đi ngủ, ngày mai còn có rất nhiều thứ cần làm vậy mà giờ này còn phải đi hốt của nợ này về nhà. Phiền chết đi được!

...

Lúc quăng được Taehyung lên ghế sô pha thì đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Yoongi thở hồng hộc, quay người tính đi vào phòng ngủ thì bỗng nghe thấy một cái tên mà lâu rồi cậu không nghe thấy...

"Jimin..."

Yoongi sững người, hai bàn chân bỗng nhiên không nhấc lên được nữa.

"Anh có nhớ Jimin không?"

Yoongi không rõ cảm giác khó thở này là do lúc nãy phải khiêng Taehyung vào nhà hay do câu hỏi vừa mới nghe thấy. Cậu gượng gạo quay người lại, nhìn Taehyung lúc này đang mở mắt trân trân nhìn cậu, trông không có gì là đang xỉn.

"Em nhớ cậu ấy nhiều lắm..."

Bao tử bắt đầu cồn cào khó chịu. Yoongi muốn bỏ đi, ngay lập tức. Vào phòng và khóa cửa lại, đeo headphone bật nhạc thật to. Thứ cậu cần ngay lúc này là một giấc ngủ chứ không phải đứng đờ người ra như một cái xác mục ruỗng.

"Ngủ đi... Taehyung..." Yoongi mở miệng 1 cách khó khăn.

...Anh cầu xin em, đừng nói gì nữa...

"Em nghĩ giờ cậu ấy đang sống rất tốt. Anh có nghĩ như vậy không?"

Taehyung nằm nghiêng người trên ghế sô pha, một cánh tay buông thõng chạm đất. Cậu không còn nhìn Yoongi nữa, tiêu cự lúc này mông lung và vô định. Đáy mắt cậu lập lòe thứ ánh sáng vàng vàng phát ra từ chiếc đèn trong góc phòng, vừa có chút mờ ảo đồng thời cũng thật đơn côi. Yoongi từ lâu đã quên Taehyung từng nhìn mọi thứ bằng đôi mắt rạng rỡ và tinh khiết thế nào. Từ ngày Jimin ra đi, đôi mắt Taehyung chỉ còn màu xám.

"Anh... về phòng đây..." Yoongi cố rặn ra từng lời khô khốc "Chúc em ngủ ngon..."

Rồi cậu đi thật nhanh về phòng, đóng cửa khóa chốt. Ngoài phòng khách, Taehyung vẫn tiếp tục nhìn thứ ánh sáng vàng vàng đang hắt trên tường. Lẽ ra cậu phải cám thấy ấm áp, cậu ước gì ánh sáng đó có thể ôm lấy cậu, trao cho cậu chút nhẹ nhõm trong lòng.

"Tại sao cậu không về thăm tớ... Jimin à..."

.

.

.

Taehyung bị tiếng ồn làm thức giấc. Ai đó đang nói chuyện điện thoại và cái người ở đầu dây bên kia dường như muốn nhảy xổ ra ngoài luôn.

"Em nói rồi, nó chưa có dậy. Khi nào nó dậy em kêu nó gọi anh liền!"

"Chú mày đừng có bao che cho nó nữa. Dựng đầu nó dậy ngay lập tức!"

"Nó say quắc cần câu như thế thì anh nói lọt lỗ tai nó chắc? Đợi nó tỉnh cái đã..."

"Tỉnh? Nó biết chữ 'tỉnh' đánh vần ra sao hả? Mấy năm nay nó sống có ra hình người không mà em nói nó tỉnh? Không hút thuốc thì uống rượu, nghề nghiệp thì không có. Khó khăn lắm anh mới xin được cho nó một vai diễn nhỏ, vậy mà em nhìn đi, nó làm cái quái gì mà bây giờ người ta đòi thay nó kìa. Mà đây đâu phải lần đầu, lần thứ 6 rồi. Riết rồi bây giờ đạo diễn nào nhìn thấy anh cũng né như né tà. Em nói với nó, làm ơn, không muốn sống nữa thì kiếm chỗ nào chết phức đi cho khuất mắt anh chứ đừng có cái kiểu sống không ra sống chết không ra chết như vậy nữa."

"Jin hyung à, có gì cũng từ từ chờ xem nó giải thích ra sao chứ anh khoan nghe từ 1 phía..."

"Đến quản lý Song cũng bó tay với nó luôn rồi. Mà chuyện có gì lớn lao đâu chứ. Kịch bản chỉ chỉnh sửa một tí thế mà nó không chịu làm theo. Em nói xem nó là diễn viên hay đạo diễn, sao không leo lên đầu người ta ngồi luôn đi?"

"Kịch bản chỉnh sửa thế nào?"

"Thay vì cảnh quay đó nó dùng chai bia đâm người ta nhưng phút cuối bị thiếu đạo cụ nên đạo diễn muốn thay bằng một mảnh thủy tinh. Có thể thôi mà nó làm trận làm thượng rồi đùng đùng rời khỏi trường quay. Em nói xem có cái lý nào như thế?"

"Jin hyung à... anh biết mấy năm nay tình trạng Taehyung không được ổn mà... Để chút nữa em nói chuyện với nó..."

"Không được ổn? Mấy năm nay có ai trong chúng ta ổn hả? Em nhìn Hoseok đi, ít ra Taehyung nó còn có thể đóng phim, còn Hoseok kia kìa, nó không nhảy được nữa. Nhảy là cả mạng sống của nó thế mà bây giờ em nhìn nó đi, xem nó đang chịu đựng những gì!"

Một khoảng im lặng.

"Yoongi, em nhắn lại với nó. Bảo nó nếu còn muốn tồn tại ở cái đất Seoul này thì làm ơn tỉnh táo lại, dẹp quá khứ sang một bên và bước tiếp đi. Còn nếu nó không buông bỏ được thì đừng làm phiền anh nữa, không phải ai cũng thích bị mắc kẹt như nó đâu."

Tiếng cúp máy. Sau đó là tiếng thở dài.

Taehyung ngồi dậy, khắp người ê ẩm còn cổ họng thì khô khốc. Cậu với lấy chai nước đang có sẵn trên bàn gần đó, tu một hơi hết sạch cùng lúc với Yoongi mở cửa phòng bước ra.

Nhìn thấy Taehyung đã tỉnh, Yoongi vờ tỏ ra bình thường:

"Em dậy rồi à? Có đói không? Để anh làm chút sandwich cho em..."

"Không cần đâu, cám ơn anh." Taehyung lãnh đạm trả lời, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo "Cám ơn anh hôm qua đã thanh toán tiền rượu, khi nào có tiền em sẽ lại anh."

"Taehyung này..." Tiếng gọi của Yoongi không ngăn lại được cánh cửa mở ra rồi đóng cái rầm, và căn hộ lại trở về vẻ yên tĩnh trống trải của nó.

.

.

.

Taehyung cúi đầu đi trong tiết trời giá lạnh của tháng 12 ở Seoul.

Điện thoại cứ chốc chốc lại vang lên tiếng tin nhắn tới nhưng cậu không thèm quan tâm. Cậu ghé vào một quán tiện lợi ven đường, bốc cho mình hai chai bia và một gói thuốc lá.

Taehyung đi bộ tầm 1 tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ. Bên trái lối vào có một tấm bảng nhỏ, ghi chú về danh sách các tầng và tên gọi. Taehyung nhìn chăm chăm vào dòng chữ "Tầng hầm 2, dance studio".

Studio tập nhảy ngày xưa của Bangtan Soyeondan.

Sau khoảng 15 phút chần chừ, cuối cùng Taehyung cũng quyết định đi vào trong. Cậu bước xuống từng bậc cầu thang lờ mờ và đầy bụi bặm. Kể từ lúc dịch bệnh bùng mạnh ở Seoul đầu tháng 4, mọi cơ quan và công xưởng đều đã ngừng làm việc, studio này cũng nằm trong số đó. Nơi này ngày xưa gần như biến thành chỗ ăn chỗ ngủ của 1 nhóm nhạc gồm 7 thằng nhóc thuộc một công ty nhỏ. Cứ tờ mờ sáng là chúng lại tới tập nhảy, nhảy đến khi gương mờ đi vì hơi nóng, sàn nhà đầy vết xước và chỉ rời đi khi trăng lên đỉnh đầu.

Taehyung mở cửa studio, bật đèn lên. Bên trong không có ai, vẫn là phòng tập rộng 30 mét vuông với 1 mặt bằng kiếng. Taehyung nhớ ngày đó sau khi tấm kiếng bị vỡ, người ta đã tốn rất nhiều tiền mới thay được tấm kiếng khác, mà do không có camera nên rốt cuộc cũng chẳng biết là ai làm.

Ở góc phòng có một cái tủ gỗ, thường dùng để treo quần áo linh tinh. Mấy cái ghế, giá treo đồ, giấy tờ rác rến gì đó nằm rải rác cạnh tường, sự hoang phế bao phủ cả căn phòng đã lâu không có người dùng.

Taehyung tiến lại gần cái tủ gỗ và ngồi xuống đối diện nó. Cậu nhìn chăm chăm không chớp mắt, như thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện.

Một hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu cậu. Một đêm nào đó, ở tại căn phòng này, Taehyung nhìn xuống đôi tay mình đang đẫm máu với một mảnh thủy tinh. Sàn nhà đầy những mảnh vỡ, còn người ôm bụng nằm dưới đất là Jimin.

"Jimin... sao cậu không về thăm tớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro