Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Chia tay.

Min Yoongi đã từng yêu một người. Dù chỉ là đơn phương nhưng đó thật mãnh liệt kéo dài một thời gian cho đến tận bây giờ.

Khi đó anh ghét một mình, ghét phải nghĩ về tình cảm của mình rồi lại bất giác nghĩ đến khung cảnh không có tương lại với tình cảm ấy. Anh thực sự sợ cô đơn, sợ nó như thể sợ cái câu mà người đó hỏi anh: "Anh thích em phải không?"

Và anh đã thua, thua ngay từ giây phút anh chối từ tình cảm của mình, chôn vùi nó trong lồng ngực để tìm đến sự chạy trốn.

Nhưng rồi vẫn phải tập làm quen với nó khi quyết định tới một nơi xa một mình.

Nơi Min Yoongi ở nằm ở ngoại thành, nơi mà những ngôi nhà chỉ là những vệt mái ngói nhỏ xanh đỏ giữa bức tranh màu xanh của thiên nhiên bạt ngàn.

Min Yoongi nghĩ rằng bản thân hợp với chốn đô thị, nơi có sự nhộn nhịp, áp lực và cạnh tranh.

Nhưng viên ngọc ngày ấy đã được mài giũa qua sóng gió, hào nhoáng, danh vọng và giờ khi hoàn thiện, nó lại trở về với sự trần trụi mộc mạc. Người ta quan tâm đến viên ngọc vì nó quý hiếm vì nó toả sáng. Nhưng bản chất của nó vẫn thuộc về tự nhiên. Và Min Yoongi nghĩ rằng bản thân mình đã đến lúc trở về đúng chỗ.

Thời gian đâu anh ghét bản thân, ghét cuộc sống mới bởi sự yên tĩnh, tiếng dế kêu, ve hát râm ran nhức óc cả ngày. Ghét việc phải chạy bộ một mình mỗi sáng, phải tự chuẩn bị từng bữa ăn hay một mình đi tới cửa hàng và trở về căn nhà không người.

Những ngày ấy, anh mong chờ từng người tới thăm mình, cuối tuần thì tranh thủ trở vào thành phố thăm họ. Những cuộc họp mặt cũng diễn ra thường xuyên, anh được gặp mọi người, những gương mặt quen thuộc của cả 6 con người ấy, nhất là sự hiện diện của người anh yêu.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, những lần thăm hỏi thừa dần, tính theo tuần, vài tuần rồi đến cả tháng. Min Yoongi cũng dần dần biến mình trở lên bận rộn với công việc, những sáng tác mới và những công việc kinh doanh mới. Một quán cafe nhỏ và một tiệm sách nhạc.

Công việc chạy đi chạy lại cũng khiến cái đầu tạm quên đi, trái tim cũng nguội bớt, nguôi ngoai dần.

----------------------

Taehyung mới chia tay tình yêu 2 năm của mình.

Vào ngày chia tay, Taehyung đi cả quãng đường dài tới quán cafe của anh. Cậu đến, nhảy chân sáo vui vẻ, uống hết một cốc nước chanh rồi thông báo cho anh, cậu vừa chia tay tình yêu 2 năm của cậu.

Anh rời xa cậu cũng đã hơn 1 năm. Vậy đó, có nhiều điều khi ở gần chúng ta cũng chẳng thể biết, giờ đây nghe thấy vẫn cảm thấy giữa lồng ngực bỗng dưng như nặng nề. Yoongi không thể hiện sự ngạc nhiên nhưng hai chân đã thấy rã rời. Anh nhìn cậu, lại càng ngạc nhiên hơn khi gương mặt thanh tú của Taehyung lãnh đạm, vô cảm.

"Em không buồn sao?"

Taehyung mở lọ bánh quy, tuỳ tiện tay trần bốc đại một cái rồi bỏ vào miệng: "Không, hết yêu rồi, cũng nên cho nhau sự tự do."

Tự do ư? Hai từ này anh nghe như đã thấm nhuần và cứ ngỡ tưởng bản thân cũng đang giống như những chú chim trên trời tự do tự tại. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là cái thể xác, tâm hồn, trái tim anh từ lâu đã bị trói buộc, trói buộc bởi những hình bóng mãi mãi không thuộc về mình."

"Em còn yêu người đó không?"

Taehyung không trả lời, tiếp tục ăn bánh, quanh miệng bám đầy vụn cũng chẳng thèm quan tâm.

"Nuốt hết đi rồi ăn tiếp."

Taehyung ngừng ăn, chỉ cười nhạt nhoà một cái cho xong chuyện.

Hoá ra chẳng phải mình anh bị nhốt trong cái biển vô vọng đó mà chính Kim Taehyung cũng đang ở đó, đánh đổi trái tim tự do của mình để ôm lấy một mối tình chẳng còn cần cậu.

Yoongi không hỏi thêm, ngồi lặng yên bên Taehyung như một cách an ủi đặc biệt. Tiếng nhạc trầm lặng, từng nốt nhạc rơi xuống, buông vào lòng một chữ "cảm" khó tả.

"Nhạc đều là của anh à?" – Taehyung hỏi anh.

"Uhm, chán chán, chơi ngẫu hững thôi."

"Thế mà được nhiều vậy ư? Thành một album luôn rồi."

Thì hơn một năm qua, bao nhiêu thời gian, cảm xúc, nỗi nhớ, cô đơn, đa sâu đa cảm anh đều đặt lên cây đàn của mình. Nhạc tuy không có lời, nhưng mỗi nốt nhạc đều là tâm tư tình cảm, là khối óc, ruột gan, trái tim anh ở đó.

"Ở đây ngoài loanh quanh với cửa hàng, cũng chẳng có việc gì làm, rảnh thì sáng tác thôi."

"Như anh bây giờ lại thích, chẳng nợ ai, chẳng đợi ai, chẳng phải nhớ ai, chẳng phải đau vì ai."

Yoongi không nói gì, lòng đã sớm khô cạn nay lại được thời cơ rỉ nước. Ai nói không nợ ai, không đợi ai, không nhớ, không đau. Việc trở về đây chẳng phải là một cách thừa nhận cái nợ, đợi, nhớ, đau đó sao? Anh đã từng khổ sở như thế nào, gắng gượng ra sao chẳng ai biết và chính anh cũng chẳng muốn cho ai biết.

"Em là người của nơi sầm uất kia, bạn bè cần em, công chúng cần em. Không như anh, nơi đâu cũng được, an nhiên là được."

Có vẻ như cậu đã khóc, nhưng giọt nước mặt chỉ mới chớm đọng lại nơi khoé mắt đã bị bàn tay lấp liếm giấu mất đi.

"Thôi, em về đây, khi khác lại qua thăm anh nhé."

Anh gật đầu, tạm biệt cậu, đứng nhìn trông cái bóng xa xa rồi khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro