Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi xếp xong thùng đồ đạc cuối cùng, băng keo cẩn thận rồi nhìn người vận chuyển khuân từng món ra ngoài xe.

"Cẩn thận nhé, đó là đồ dễ vỡ." – Anh không quên nhắc nhở họ mỗi lần nhìn thấy họ xốc thùng đồ lên vai và vác đi thoăn thoắt giống như những lực sĩ . Anh chỉ sợ sức mạnh của họ, sẽ chẳng may làm sứt mẻ những kỷ niệm đặt bên trong.

Taehyung đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn anh, ánh mặt trống rỗng. Ánh mắt anh bất ngờ chạm vào ánh mắt ấy trong một tích tắc rồi bất giác lơ đãng sang hướng khác.

"Có chuyện gì vậy?" – Cậu hỏi anh.

"Chuyện gì..... là chuyện gì?" – Anh hỏi lại cậu, trong câu hỏi có chút điệu bộ cố tỏ ra rằng bản thân anh không biết nội dung câu hỏi của Taehyung là gì.

"Tại sao anh phải chuyển ra? Chúng ta chẳng phải sống bảy người ở đây rất tốt sao?"

Yoongi ngừng tay, đứng thẳng dậy, hai tay đan vào nhau xoa xoa, đôi mắt vô định không dám nhìn vào cậu vì chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ bị bại lộ.

"Chúng ta đã sống bên nhau suốt hơn 15 năm qua, anh chỉ muốn có chút không gian riêng."

Taehyung thở dài, đứng đó một lúc rồi trở về phòng.

Tiếng cửa khép lại, bên trong phòng lập tức có tiếng chuông điện thoại, Taehyung đang nói chuyện với ai đó, tiếng nói nhỏ to, không biểu hiện rõ vui buồn. Yoongi bên phòng mình, yên lăng, vẫn tiếp tục gói, xếp đồ đạc bỏ vào thùng, chỉ vài phút nữa, anh sẽ chẳng còn thuộc về nơi này.

Sau 15 năm dài đằng đẵng bên nhau từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi được debut và trở lên thành công, chưa bao giờ họ rời nhau. Tuy khi không còn hoạt động chung một nhóm nhưng vẫn nguyện chung nhà, ăn chung bữa.

"Anh chuyển về nhà ở Namgyeodong ah?" – Namjoon đã đứng ở cửa từ khi nào, bước tới đặt trên bàn một vài loại nước mà Yoongi thích uống.

"Uhm."– Yoongi đáp.

"Em sẽ thường xuyên ghé qua." – Namjoon vỗ vai anh động viên rồi giúp anh lấy một vài thứ trên giá xuống.

Anh cười gượng gạo, cứng nhắc, trong đầu muốn buông thả một câu đùa cợt kiểu dạng như "đừng có động vào đồ của anh, chú mày sẽ phá hỏng nó mất." Nhưng rồi chưa kịp bật thành tiếng, anh đã ngăn mình lại, có lẽ, thời điểm này không thích hợp.

"Có giai điệu nào hay, hãy gửi cho anh, chúng ta vẫn có thể làm việc với nhau như ngày trước."

Namjoon gật đầu, không đáp, ánh mắt hiện rõ ý buồn.

"Anh Yoongi, hành lý bên ngoài đã xong rồi, còn thùng đồ này của anh, muốn đi theo xe hay anh chở riêng?"

Hoseok phụ giúp anh chuyển đồ từ sáng sớm, gương mặt hớt hải, trán lấm tấm mồ hôi, đứng ở cửa ngó vào.

"Em nói họ đi trước đi, thùng đồ này anh sẽ tự mang đi." – Yoongi nói.

Hoseok đưa ngón tay ra hiệu đã hiểu rồi lại nhanh nhẹn chạy tót ra cửa.

"Jimin và Joongkook có lịch trình à?" – Anh hỏi Namjoon.

"Vâng, hai đứa nói sẽ ghé qua Namgyeongdong sau."

Anh gật đầu, im lặng, nhanh chóng dọng dẹp nốt đồ đạc.

"Cây đàn Piano bên phòng Taehyung anh có mang đi không?" – Namjoon hỏi anh.

Anh lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu. Namjoon nhìn trong đáy mắt anh có chút chẳng nỡ nhưng rồi cuối cùng vẫn là để nó lại.

Ngày đó, Taehyung muốn tập piano để học sáng tác, ngày nào cũng qua phòng Yoongi làm phiền, đôi khi anh cần không gian riêng, nhưng lại không nỡ vùi dập ước mơ của cậu nên quyết định chuyển luôn cây đàn qua phòng bên đó.

Một thời gian sau cũng kiếm được chút tiền bản quyền, không nỡ đòi lại nên mua một chiếc piano mới.

"Anh có rồi, cái đó để choTaehyung."

Đồ đạc đã gói gém xong, Seokjin đã đợi sẵn ngoài xe. Yoongi nói anh có thể đi được một mình nhưng Seokjin luôn thế, nhất định phải nhìn thấy những đứa em của mình ở nơi an toàn thì mới chịu rời đi.

Anh đặt thùng đồ của mình ngay ngắn trong cốp xe rồi ngồi lên ghế đằng trước. Anh nhìn lên ngôi nhà chung đã chung sống suốt bao nhiêu năm, từng ngọn cỏ, từng cái cây, Namjoon và Hoseok đứng trước cửa chính và cả người đang lén ngó xuống qua tấm rèm khung cửa sổ tầng 2 kia.

Tất cả sẽ mãi ở nơi đây, kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn, sự hân hoan, hạnh phúc, và cả tình yêu còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro