CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi. Một ngày mà cho dù nằm mơ tôi cũng không giám nghĩ đến. Hôm nay là ngày Chaerin trở về. Đúng thế! Là Chaerin! Chaerin đã trở về rồi. Tôi sung sướng đến phát điên lên. Tôi đã đợi cậu ấy hai năm. Hai năm, quãng thời gian không dài, nhưng nó khiến tôi càng chìm vào nỗi nhớ cậu ấy da diết hơn. Tôi chỉ muốn chạy ngay ra, ôm chầm lấy cậu ấy. Nhưng tôi sợ, sợ cậu ấy đã quên tôi. Tôi không biết làm cách nào đề đối mặt với cậu ấy, chỉ có thể yên lặng ngồi im trong lớp, giả vờ nhìn vào sách như đang học bài, nhưng tai lại chú ý nghe những tiếng lao xao bên ngoài. Tôi bị sự rụt rè níu giữ, nên đến lúc ta học, tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy.

Bom đi bộ chầm chậm trên đường.Bom chính là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đang rất vui sướng vì đã nói chuyện với Chaerin. Cô ấy không ngừng lải nhải bên tai tôi.

"Dara à, cậu không biết đâu! Chaerin bây giờ đẹp lắm nhé! Trông cậu ấy trưởng thành hẳn lên! Tớ ghen tị quá đi mất! À mà sao cậu không đi ra gặp cậu ấy một lát? Cậu ấy bảo rất nhớ cậu đấy!".

"Vậy...ư? Tớ...tớ bận lập kế hoạch cho hoạt động của lớp nên không ra gặp cậu ấy được!".

Bom bĩu môi.

"Cậu làm lớp trưởng cũng cần mẫn quá cơ! Chỉ một lát thôi mà...."

"Tớ...tớ...."

Tôi ấp úng mãi nói không nên lời. Bom đâu biết là tôi mong gặp lại cậu ấy hơn bất kì ai khác. Có vẻ như cô ấy đã bắt đầu để ý đến cơn đói của mình hơn là việc tôi không gặp được Chaerin. Cô ấy vội vàng kéo tôi một mạch về tận nhà.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp thật sớm. Tôi hi vọng sẽ có thể nhìn thấy Chaerin khi cậu ấy đi học ngang qua lớp tôi. Nhưng thật bất ngờ.Cậu ấy còn đến lớp sớm hơn cả tôi. Cậu ấy đứng ở chân cầu thang lên tầng hai, nhìn tôi, và mỉm cười. Lồng ngực tôi như giật nảy lên vì nụ cười đó. Đột nhiên....cậu ấy ôm chầm lấy tôi.

"Dara à. Lâu quá không gặp. Tớ thực sự rất nhớ cậu!"

"Tớ....tớ cũng vậy!"

Hai cánh tay tôi dè dặt vòng ra sau lưng cậu ấy. Tôi chỉ giám siết nhẹ lấy cậu ấy, chỉ sợ khoảnh khắc này sẽ tan biết ngay lập tức. Chaerin vỗ vỗ lên lưng tôi, rồi chúng tôi tách nhau ra. Tôi không khỏi có phần hụt hẫng. Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Có lẽ là rất nhiều, những câu chuyện thú vị về cuộc sống của cậu ấy ở Mĩ. Điều này làm tôi rất vui. Nó cho tôi cảm giác rằng mình đã không ở quá xa cậu ấy trong suốt hai năm qua. Tôi đã từng nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ không trở về, và tôi vẫn sẽ sống như bao người con gái khác. Tôi cũng đã có vài người bạn trai, tôi thật sự yêu quý và biết ơn họ, nhưng họ lại không thể cho tôi cảm giác giống như Chaerin. Nhưng bây giờ thì Chaerin đã trở về rồi. Chaerin của tôi đã trở về rồi. Chaerin vẫn mải mê với những câu chuyện của cậu ấy. Còn tôi thì vừa lắng nghe, vừa vi vu đâu đó theo suy nghĩ của mình. Cho đến khi....tất cả đều vỡ vụn.

"Chaerin!"

Cả tôi và Chaerin đều giật mình quay đầu về phía tiếng gọi mềm mại ấm áp đó. Một chàng trai. Có lẽ là bằng tuổi chúng tôi. Cậu ta rất đẹp trai. Và tôi nhận ra cậu ta: Seungri, chàng ca sĩ trẻ trong nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Bigbang. Tôi không biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây một mình, nhưng việc này có thể làm rối loạn trật tự trường học, may mà bây giờ còn sớm nên chưa có ai. Chaerin kinh ngạc nhìn chàng trai trước mắt. Cậu ấy thốt lên một tiếng rồi chạy về phía Seungri, ôm chầm lấy cậu ta. Hai tay Chaerin siết chặt đến mức nhìn rõ những gân xanh nổi lên. Mắt tôi như hoa đi. Cảm thấy buồng phổi như đang dần thu hẹp lại, rút cạn không khí trong lồng ngực. Seungri mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc Chaerin. Trên môi anh vẫn là nụ cười nhí nhảnh quen thuộc trên màn ảnh. Tôi nhìn thấy Chaerin khóc. Cậu ấy vui sướng đến như thế sao? Cậu ấy không nhớ là tôi vẫn còn đứng đây sao? Chaerin quệt nước mắt vào áo Seungri rồi mỉm cười kéo anh ta lại chỗ tôi đang đứng.

"Seungri! Đây là Dara, bạn thân nhất của em ở Hàn Quốc! Còn đây là Seungri, bạn trai thanh mai trúc mã của tớ!"

Seungri đưa tay ra trước mặt tôi, tôi rụt rè nắm nhẹ tay anh ta rồi buông ra ngay. Chaerin nhìn tôi có vẻ áy náy.

"Xin lỗi vì trước đây không nói với cậu! Chỉ tại anh ấy phải làm thực tập sinh từ khi còn quá sớm!"

"Không sao đâu! Tớ hiểu mà!"

"Uhm! Chắc hôm nay tớ không vào lớp đâu! Tớ về luôn đây! Tạm biệt cậu nhé!"

"Tạm biệt!"

Seungri gật nhẹ đầu với tôi. Anh vội vàng đeo cặp kính râm che gần nửa mặt lên, một tay anh đặt nhẹ lên eo Chaerin. Tôi cảm thấy cơ thể mình đã không còn sức lực. Tôi gắng gượng lê từng bước chân vào lớp học, ngồi im lặng một chỗ. Cả buổi học trôi qua, tôi chẳng nhớ được gì. Cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ là Bom đã nói gì đó với tôi, rất nhiều, rất dài, nhưng mà tôi không nghe rõ cậu ấy đang nói gì. Trên đường về, Bom dắt tay tôi. Đứng trước cánh cổng lớn nặng nề màu xám, tôi mới giật mình nhận ra, đây là nhà Bom. Tôi và cô ấy vừa bước vào nhà, liền có người vội vàng chạy ra xách cặp giúp cô ấy, cũng xách cặp giúp tôi, nhưng tôi từ chối. Chúng tôi đi thẳng một mạch lên căn phòng xa hoa của cô ấy. Bom đóng cửa lại. Cô ấy ôm tôi, an ủi tôi. Tôi đã khóc, khóc một trận thỏa thích. Tôi không giải thích với cô ấy điều gì, nhưng tôi nghĩ là cô ấy biết. Cô ấy luôn rất hiểu tôi. Tôi khóc xong nằm lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Tôi thấy chiếc gối mà mình kê ướt đẫm. Bom không ở đây. Cô ấy thật sự là người bạn tốt nhất trên đời của tôi. Nhà Bom rất giàu, rất rất giàu có. Một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn như cô ấy, lại vì sợ tôi tự ti nên quyết không chịu để tài xế riêng đưa đón mà đi bộ cùng tôi. Tôi lại liếc nhìn về phía chiếc gối. Có lẽ tiền làm thêm cả tháng trời của tôi cũng không đủ để mua một dải ren trên đó. Tôi biết, cho dù cô ấy có hóa trang như thế nào, cố gắng giản dị đến bao nhiêu, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi được cô ấy chính là tầng lớp trên, là con người của xã hội thượng lưu. Bạn trai cô ấy cũng là một thiếu gia trong gia tộc giàu có. Có lẽ cô ấy đã là người bạn quá tốt, đến mức nhiều khi tôi quên mất xuất thân của cô ấy, cũng như của Chaerin. Chẳng phải tôi và Chaerin quen nhau chính là nhờ lời giới thiệu của cô ấy đó ư? Ba chúng tôi đã chơi rất thân với nhau. Làm tôi không thể nhận ra mình là ai.

Cánh cửa khẽ mở, Bom bước vào. Cô ấy nhìn tôi, cất giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc.

"Quên cậu ấy đi!"

Tôi hốt hoảng.

"Không...."

"Cậu điên rồi! Quên Chaerin đi!"

"Tớ...không thể..."

"Dara! Nghe tớ! Nếu cứ tiếp tục thì chỉ có mình cậu khổ thôi!"

"Nhưng Chaerin...."

"Chaerin là con gái! Cậu làm ơn tỉnh lại đi có được không? Chaerin là con gái! Là con gái! Giống như chúng ta!"

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Tớ xin cậu! Đừng nói nữa!"

Tôi òa lên khóc. Đúng vậy! Tất cả những gì Bom nói, đều là sự thật. Cái sự thật nghiệt ngã vô cùng. Tôi đã thích Chaerin, nhiều đến mức quên mất cậu ấy cũng là một cô gái, một cô gái trẻ trung xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Và bây giờ thì đến bạn trai cậu ấy tôi cũng gặp rồi. Tôi còn nuối tiếc cái gì kia chứ? Chắc chắn cậu ấy sẽ không chấp nhận tôi, chấp nhận cái thứ tình cảm ngu ngốc này của tôi. Bom nói đúng. Tôi chỉ có thể quên đi mà thôi. Rồi chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn thân thiết như ngày xưa. Nhưng...tôi quên được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro