CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua một cách vô vị như thế. Vẫn gặp Chaerin, và thỉnh thoảng còn đi ăn cùng cậu ấy. Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Tôi không dám gặp cậu ấy quá nhiều, sợ rằng mình sẽ không thể che dấu thứ tình cảm cấm kị này. Tôi, Chaerin và Bom đôi lúc vẫn tụ tập với nhau ở nhà Bom, làm món thịt nướng, uống cả bia nữa. Có khi Seungri cũng đến, nhưng anh ta thường không ở lại lâu. Tôi biết anh ta là người tốt, đối xử với Chaerin rất dịu dàng. Đáng lẽ ra tôi phải mừng cho cậu ấy mới đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Seungri. Chaerin với Seungri thực sự rất đẹp đôi, đến mức tôi chỉ muốn xông vào giữa và tách họ ra. Nhưng tôi không dám, mà cũng không thể tách họ ra được. Hôm nay cũng thế, hai người vẫn cứ dính lấy nhau không chịu rời. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ngực rất đau. Tôi đã uống rất nhiều bia. Tôi muốn quên đi những hình ảnh làm trái tim tôi khó chịu, nhưng tửu lượng của tôi
xưa nay vô cùng tốt, càng uống tôi càng tỉnh ra. Và cảnh thân mật giữa Chaerin và anh chàng ca sĩ lại càng rõ nét, hiện lên trong mắt tôi. Cuối cùng thì Seungri cũng phải về trước. Anh ta dặn dò Chaerin mấy câu, chúc chúng tôi ngon miệng và rồi về. Tôi cảm thấy vui mừng. Đột nhiên như thế. Ba chúng tôi ăn chơi vui đùa thêm một lúc nữa, đến khi Chaerin đã say mèm. Tôi nhìn Chaerin, còn Bom lại ái ngại nhìn tôi. Chaerin đã uống khá nhiều. Cậu ấy thậm chí đứng cũng không vững nữa. Bom cũng không khá hơn, thỉnh thoảng cô ấy còn nấc lên thành tiếng. Tôi bỗng có ý nghĩ buồn cười rằng sẽ chụp ảnh cô ấy lại và gửi cho bạn trai cô ấy xem. Ha ha. Anh chàng Seung Hyun tội nghiệp chắc sẽ lo sốt vó. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn không dám. Dù sao tôi vẫn còn muốn sống tốt thêm vài chục năm nữa. Việc của tôi bây giờ là đưa Chaerin về nhà.

Ông quản gia nhà Bom giúp tôi đưa Chaerin ra cổng, vẫy gọi một chiếc taxi. Ông ta còn trả tiền trước nữa. Chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư mà Chaerin đang ở. Tôi vật vã kéo cậu ấy vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng 7.
Ting

Cuối cùng cũng đến phòng cậu ấy. Tôi mở cửa, bật đèn rồi ném thẳng cậu ấy xuống giường. Đúng là nặng chết mất. Tôi định về, nhưng cậu ấy kéo tay giữ tôi lại. Cậu ấy ngồi dậy, nhìn tôi cười ngây ngô.

"Dara à. Tớ rất nhớ cậu. Sao cậu lại định đi rồi?"

Tôi ngẩn người, cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì. Chaerin lảo đảo đứng dậy. Cậu ấy ôm tôi, rất chặt. Trái tim tôi đập mạnh. Tôi không hiểu cậu ấy định làm gì. Tôi bỗng thấy hai chân mình hẫng lên không trung. Tôi hoảng hốt. Thì ra Chaerin đã bế tôi lên. Tôi mất máy môi, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào, chỉ biết níu chặt lấy cổ Chaerin. Vào lúc này, tôi không sợ gì, chỉ sợ cậu ấy buông tay. Một cảm giác hạnh phúc trỗi lên trong lòng tôi, như hạt mầm tách vỏ, nhô lên chiếc lá nhỏ xinh xắn. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Trong đôi mắt cậu ấy, có tôi. Chaerin ném tôi xuống giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã ngồi lên bụng tôi, nhưng tôi không thấy nặng. Đôi môi cậu ấy đột ngột phủ lên môi tôi. Cơ thể tôi như có dòng điện xẹt qua, làm tôi tê dại. Tôi không thể phản kháng được gì, để mặc cho cậu ấy ngấu nghiến khám phá đôi môi tôi. Chaerin không dịu dàng mà mạnh mẽ, giống như cô gái nơi hoang dã. Cậu ấy day day môi tôi, rồi thì thầm vào tai tôi.

"Nói cho cậu một bí mật nhé! Dara! Tớ yêu cậu! Từ lâu lắm!"

Thời gian như ngừng lại vào lúc này. Tôi trân trân nhìn vào mắt cậu ấy. Đôi mắt đen láy lúc này mơ màng như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Tôi định nói với cậu ấy rằng tôi cũng thế, cũng yêu cậu ấy nhiều lắm, nhưng cậu ấy đã đổ gục xuống, ngủ ngon lành. Tôi đẩy cậu ấy ra, giúp cậu ấy cởi giày, đắp chăn cho cậu ấy. Tôi nhìn dáng vẻ thoải mái khi ngủ của cậu ấy thêm một lần nữa mới ra về.

Tôi không cắt nghĩa được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Tôi rất vui. Đúng vậy. Nhưng như thế rồi ngày mai sẽ ra sao? Cậu có còn nhớ những gì mà cậu ấy nói, những việc mà cậu ấy đã làm vào đêm nay không? Nhưng nếu như cậu ấy nhớ rồi thì sao chứ? Cậu ấy có tự ghê tởm chính bản thân mình hay không? Tôi bật cười. Hóa ra tất cả lại phức tạp đến như thế này. Chẳng phải tôi đã lường trước được mọi hậu quả rồi sao. Cậu ấy yêu tôi, chính miệng cậu ấy nói ra điều đó. Tôi đã hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng đó chỉ là những lời nói trong cơn say. Có thể là thật, nhưng dù sao cậu ấy cũng sẽ chối bỏ nó. Thứ tình cảm này, vốn dĩ không nên tồn tại. Nó biến mất sẽ tốt cho cả hai.

Hôm sau, Chaerin không đến trường. Cậu ấy đã nghỉ luôn một tuần kể từ sau hôm đó. Có khi nào cậu ấy bị ốm không? Hay cậu ấy xấu hổ? Tôi lắc mạnh đầu, không nghĩ nữa. Đến ngày thứ 8, Chaerin đi học trở lại. Cậu ấy hẹn gặp tôi sau giờ tan trường. Tôi và cậu ấy đứng trên khoảnh sân rộng với bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng sau trường đại học. Tôi yên lặng chờ đợi cậu ấy mở lời. Có vẻ như cậu ấy đang rất khó xử. Tôi nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt cậu ấy.

"Dara à!"

"..."

"Tớ xin lỗi!"

"..."

"Tớ không nên làm thế với cậu! Cậu....quên đi nhé!"

Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy tức giận. Cậu ấy vẫn nhớ, rất rõ ràng những điều mà cậu ấy làm, những lời mà cậu ấy nói. Vậy mà cậu ấy lại bảo tôi quên đi. Tôi hét lên với cậu ấy.

"Cậu nói cái gì?"

"Dara à..."

"Cậu bảo tôi phải quên cái gì? Quên việc cậu hôn tôi? Hay là quên việc cậu nói yêu tôi?"

"Dara à, cậu hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ cậu bảo những lời cậu nói ra chỉ là buột miệng thôi ư?"

"Đúng vậy! Chẳng lẽ cậu nghĩ là thật sao? Tôi là người rất bình thường! Cậu cũng gặp bạn trai tôi rồi đúng không? Cậu hiểu rồi chứ?"

"Chaerin....cậu...."

"Dara! Tôi xin lỗi vì những việc mình đã làm với cậu! Nhưng cậu đừng lầm tưởng! Tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu cả!"

Chaerin bỏ đi. Cậu ấy cứ thế mà quay lưng bỏ đi. Để tôi một mình đứng bất động như một con ngốc. Tất cả chỉ là tôi lầm tưởng thôi ư? Chaerin! Cậu là đồ hèn nhát! Cậu không dám thừa nhận tình cảm mà cậu đối với tôi. Hóa ra cậu cũng thế. Cậu cảm thấy ghê sợ với thứ tình cảm này. Chaerin à! Cậu không biết sao? Khi yêu một người, tất cả đâu có gì là quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro