CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Rin vẫn tiếp tục đi học như bình thường nhưng lại cố gắng tránh mặt tôi. Tôi tự cảm thấy chua xót cho chính bản
thân mình. Hóa ra, tình yêu của tôi đối với cậu ấy lại đáng sợ đến thế. Tôi ngồi trong phòng khách đợi Bom. Có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ muộn học mất. Tôi chán nản ngó nghiêng nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. Tôi với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn. Toàn là đời tư của mấy nghệ sĩ bị soi mói. Tôi thở dài. Người ta làm gì, yêu ai thì kệ người ta chứ, mấy người này đúng là rảnh quá đi. Một bức ảnh lớn đập vào mắt tôi. Hàng tít màu đỏ nổi bật trên nền trắng.

"SEUNGRI (BIGBANG) CÔNG BỐ BẠN GÁI"

Tôi bàng hoàng, run rẩy nhìn tấm hình in trên đó thêm một lần nữa. Cô gái trong hình chẳng phải là Chae Rin sao? Thừa biết là như thế nhưng sao tim tôi lại đau nhói thế này. Bây giờ thì tốt rồi, cả nước này không ai không biết cậu ấy chính là bạn gái của người nổi tiếng. Bàn tay tôi siết chặt, như muốn bóp nát luôn cả cuốn tạp chí có hình cậu ấy và người đàn ông khác. Những giọt nước mắt của tôi dần rơi xuống. Tôi cứ nghĩ là mình mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại không kìm lại được. Một vài người giúp việc ái ngại nhìn tôi. Tôi lờ mờ thấy bóng dáng hốt hoảng của Bom chạy lại. Cô ấy giật tờ báo ra khỏi tay tôi ngay lập tức. Cô ấy quát lên đầy giận dữ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy như thế này trước đây.

- Ai? Là ai để cái thứ này ở đây? Tôi đặt mua cái này bao giờ?

Một cô giúp việc trẻ, lúc này đã run như cầy sấy, lập cập bước ra. Bom lạnh giọng

- Đuổi việc! Ngay lập tức!

Tôi sửng sốt, rồi vội vã túm lấy áo cậu ấy. Tôi lắc lắc đầu.

- Đừng! Đừng đuổi việc cô ấy! Là lỗi của tớ! Cậu không cần làm vậy.....

- Vậy cậu nín ngay cho tôi! Nếu không tôi đuổi cô ta ngay bây giờ!

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, đưa tay quệt liên tục lên má, lên mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lại được. Lúc này, tôi thực sự cảm thấy mình bất lực. Tôi không còn đủ sức nữa, tôi buông xuôi cho nước mắt của mình chảy dài. Bom siết chặt lấy vai tôi. Tôi có thể nhìn ra đôi mắt cô ấy cũng đang đỏ ửng ngấn nước. Cô ấy lắc mạnh tôi và gào lên.

- Dara! Tỉnh lại đi! Chuyện này sớm muộn rồi cậu cũng phải đối mặt! Cậu mạnh mẽ lên đi! Sandara! Cầu xin cậu....

Giọng Bom nhỏ dần, rồi cô ấy cũng òa lên khóc. Cô ấy ôm tôi thật chặt. Tôi thật sự biết ơn ông trời đã ban cho tôi một người bạn giống như cô ấy. Hôm đó chúng tôi không đến trường mà cùng ôm nhau ngủ. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Bên cạnh tôi trống không. Bom đứng bên cửa sổ. Cô ấy đang nói chuyện với ai đó mà tôi nghe không rõ. Có lẽ là chuyện quan trọng, vẻ mặt cô ấy cực kì nghiêm túc. Cô ấy cúp máy, nhìn sang tôi. Thấy tôi đã tỉnh dậy, cô ấy trầm giọng nói với tôi.

- Cậu sẽ sang Mĩ!

- Hả?

- Cậu sẽ đi du học! Cậu phải rời khỏi đây! Tớ sẽ xin phép bố mẹ cậu và giúp cậu lo cho em trai!

- Không! Tớ không đi đâu! Tớ không thể nhận tiền....

- Đừng mơ! Tớ không có miễn phí cho cậu! Đi học đi và về công ty làm cho tớ! Tớ sẽ bóc lột sức lao động của cậu nên không cần phải áy náy!

- Nhưng tớ.....

- Không nhưng nhị gì cả! Dara, nghe tớ! Sang đó, học tập cho tốt vào! Cưới chồng luôn cũng được!

Tôi thở dài. Có lẽ Bom nói đúng. Tôi nên đi đâu đó thật xa, xa khỏi nơi này, quên đi Chae Rin. Chuyện này vốn dĩ sẽ không bao giờ có kết quả. Dara à, bỏ cuộc đi thôi, quên đi thôi.

Bố mẹ tôi đã rất vui mừng khi nghe tin tôi được đi du học. Tôi nói dối là nhận được học bổng vì bố mẹ tôi không muốn phải nợ nần ai. Bố tôi nói rằng ông rất tự hào về tôi, và bảo tôi đừng lo lắng cho gia đình. Tôi đã khóc. Có phải tôi quá ích kỉ không? Chỉ vì thứ tình cảm vớ vẩn của bản thân mà phải chạy trốn, xa gia đình, xa bạn bè. Tôi ôm bố thật chặt. "Bố à, con xin lỗi! Bố yên tâm, con sẽ làm thật tốt ở bên đó! Con sẽ sớm trở về thôi mà!"

Sân bay đông nghịt người. Bom đã thu xếp ổn thỏa cho tôi, từ vé máy bay cho đến trường học, nhà ở bên đó. Cô ấy không muốn đi cùng tôi vì Seung Hyun còn ở đây. Tôi không biết Chae Rin có biết hôm nay tôi sẽ bay hay không. Tôi thực sự muốn cậu ấy biết, muốn cậu ấy hối hận. Tôi khẽ cười, suy nghĩ của tôi đúng thật là ấu trĩ và ngớ ngẩn. Tôi tạm biệt bố mẹ và Bom. Cô ấy siết chặt tay tôi, mắt cô ấy cũng rơm rớm.

- Đi mạnh khỏe nhé, Chae Rin! Thỉnh thoảng tớ sẽ sang thăm cậu!

- Ừ, cậu cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ đi đây! Tạm biệt!

Tôi lưu luyến nhìn cô ấy, nhìn về phía xa sau lưng cô ấy. Có lẽ trong tâm tưởng tôi cũng mong muốn cậu ấy xuất hiện. Nhưng chắc là cậu ấy không biết. Tôi ngẩn ngơ thêm một lúc lâu nữa, mới quay đầu đi hẳn. Tiếng hét gọi tên tôi đã buộc tôi phải dừng chân. Là Chae Rin. Không thể nhầm lẫn được, chính là cậu ấy. Chae Rin đang hớt hải chạy về phía tôi. Mái tóc vàng rối tung.

- Dara! Đừng đi! Tớ sai rồi! Cậu đừng đi! Xin cậu! Ở lại được không?

Giọng nói của Chae Rin run rẩy khản đặc. Mắt tôi ướt nhòe. Tôi không đáp lời cậu ấy, chỉ mỉm cười mà nước mắt vẫn chảy. Chae Rin sững sờ đứng đó, nhìn tôi. Tôi khẽ vẫy tay với cậu ấy, rồi dứt khoát quay người bước đi. Không thể nữa rồi, Chae Rin à. Tớ đi đây, tạm biệt cậu. Tôi nghe thấy tiếng van xin tôi đừng đi của cậu ấy. Trái tim tôi nhói lên từng hồi. Chae Rin à, làm ơn hãy để tớ mạnh mẽ lần này thôi. Mạnh mẽ rời xa cậu. Hạnh phúc nhé, Chae Rin yêu dấu của tớ!

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thét gọi sau lưng mình. Nghe thấy cả tiếng quát tháo ầm ĩ của Bom. Chae Rin hét lên.

- Tớ chia tay với Seungri rồi! Tớ yêu cậu! Vì thế, làm ơn đừng bỏ tớ lại một mình!

Tôi bàng hoàng đứng im tại chỗ. Tôi cố gắng vẽ ra một nụ cười, nhưng tôi dám chắc là nó sẽ rất khó coi. Tôi thở dài, kiên trì bước tiếp. Như thế đối với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi chỉ cần như thế, chỉ cần cậu ấy thừa nhận yêu tôi, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi hét lên mà không quay đầu lại.

- Nhưng tớ không yêu cậu! Trở về đi! Đừng tìm tớ!

Tôi không còn nghe thấy tiếng cậu ấy nữa. Tôi nhắm mắt, đôi vai run run. Tôi phải kiên cường bước tiếp. Tôi sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình, quyết định rời xa cậu ấy. Chae Rin à, quên đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro