CHAP 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Rin điên cuồng tìm kiếm Dara. Mặc cho dư luận xôn xao về việc cô là người đồng tính. Mặc cho cha mẹ cô ngăn cản. Cô không sợ gì, chỉ sợ không tìm thấy Dara. Nếu Dara chỉ đơn giản là đi du học thì có lẽ cô đã bị Chae Rin tìm thấy từ đời nào rồi. Nhưng người đưa cô sang đây là Bom. Việc tìm ra cô dưới sự che dấu của Bom là điều hoàn toàn không dễ dàng. Chuyển chỗ ở liên tục là điều quá quen thuộc đối với Dara. Cô sống ở một đất nước xa lạ, cũng hơi cô đơn và nhớ nhà, nhưng cô đã quen được nhiều người bạn mới. Bom thỉnh thoảng cũng sang thăm cô, kể cho cô nhiều chuyện. Bố mẹ cô đã có thể mua một căn nhà nhỏ, từ nay sẽ không còn lo sợ không đủ tiền nhà mỗi tháng nữa. Thunder, em trai cô, đã đỗ vào trường trung học nghệ thuật để tiếp tục giấc mơ làm ca sĩ. Bom nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Chae Rin. Có lẽ Dara không biết, Chae Rin lúc này đã bị bố mẹ cô ấy giam lỏng, ép cô ấy phải đi xem mặt. Cho dù có biết cô ấy là người đồng tính, thì với cái gia sản kếch xù mà cô ấy sẽ được thừa kế thì vấn đề giới tính không là gì cả. Người duy nhất thật lòng chờ đợi cô có lẽ chỉ có Seungri. Nhưng có lẽ anh đã biết, vì thế không hề níu kéo mà còn giúp cô tìm kiếm Dara. Trên đời này, hai người mà cô cảm thấy có lỗi nhất chính là Dara và Seungri. Hai người mà cô yêu quý nhất đều bị cô làm cho thương tích đầy mình. Căn phòng trống rỗng, tối tăm. Chae Rin ngồi co ro trên giường, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống. Cô không chịu ra khỏi nhà. Cô luôn dọa cho những chàng trai tìm đến cô phải sợ chết khiếp. Chỉ có Seungri đau xót nhìn cô, ôm cô, an ủi cô.

- Chae Rin à, đừng như vậy! Dara mà biết sẽ đau lòng lắm đấy!

- Anh nói dối! Cô ấy bảo không yêu em! Cô ấy bảo em đừng tìm cô ấy!

- Chae Rin à, nghe anh! Em mà như thế này, cô ấy sẽ không trở về đâu!

- Anh nói thật chứ?

- Tất nhiên rồi! Anh đã lừa dối em bao giờ chưa?

Chae Rin đã có thể đứng dậy, bước tiếp và đợi Dara trở về. Cô lao đầu vào làm việc và tìm kiếm Dara. Một năm. Hai năm. Đối với người khác thì chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng đối với cô thì lại dài đằng đẵng. Bom đứng ở sân bay, cô sốt ruột nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Dara với mái tóc nâu xoăn nhẹ đang vẫy tay rối rít với cô. Cô chạy vội đến ôm chầm lấy Dara.

- Dara à, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về rồi! Tớ nhớ cậu quá đi mất!

Dara cốc đầu Bom.

- Nói dối mà không biết ngượng! Một tháng cậu sang Mĩ mấy lần? Tớ gặp cậu đến phát chán đây này!

- Con nhóc chết tiệt! Không sang đó đốc thúc cậu thì có mà cậu không chịu về à!

- Cậu lo gì? Tớ phải về để cậu bóc lột chứ! Haha

Hai người vui vẻ cùng nhau rời khỏi sân bay. Dara bây giờ đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Bom khoác tay Dara kéo cô đi những nơi mà hai người trước đây thường xuyên lui tới. Bom lấy trong chiếc túi của mình ra một tấm thiệp màu hồng.

- Ta đa. Nhìn xem nào!

Dara sửng sốt.

- Woa. Cậu....cậu sắp kết hôn ư?

- Đúng vậy!

- Seung Hyun thật xui xẻo!

- Cậu nói cái gì?

Bom cốc vào đầu Dara một cái rõ đau. Giọng Bom trầm xuống.

- Cậu định thế nào?

- Tớ....Chae Rin...Cậu ấy có khỏe không?

- Cậu ấy vẫn đang tìm kiếm cậu!

-.....

- Cậu còn yêu cậu ấy chứ?

- Tớ....không biết nữa! Mà chắc Chae Rin cũng đã quên tớ rồi!

- Cậu có muốn biết không?

Dara kinh ngạc nhìn Bom.

- Cậu định làm gì?

Bom ghé vào tai Dara thì thầm.

....................

1 tuần sau.....

Chae Rin đang làm việc trong văn phòng. Đã hết giờ làm từ lâu, nhưng cô vẫn ở lại hoàn thành nốt bản báo cáo. Tuy sau này cái công ty này cũng là của cô, nhưng cô muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, vì thế bây giờ cô vẫn chỉ ở vị trí trưởng phòng mà thôi. Có điện thoại, là Bom. Đã lâu lắm rồi cô và Bom không liên lạc với nhau. Có lẽ lạc là từ hai năm trước.

- Bom à? Sao? Cậu nói gì? Dara....trở về rồi ư? Được rồi! Cám ơn cậu, Bom!

Chae Rin vội vã chạy ra khỏi cửa công ty. Cô vừa vào xe ô tô thì lại có điện thoại. Vẫn là Bom.

"Bom?"

"Không ổn rồi! Dara bị bọn bắt cóc bắt đi rồi! Huhu. Tất cả là tại cậu! Tại cậu đăng hình tìm kiếm cô ây!"

"Cái gì? Cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở gần khu biệt thự mà ngày xưa chúng ta hay ở lại khi đi dã ngoại ấy! Seungri anh ấy vào trước rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy trở ra!"

"Shit!"

Chae Rin ngắt điện thoại, phóng nhanh hết mức có thể. Không biết cô đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. "Dara à! Seungri à! Làm ơn đừng xảy ra chuyện! Làm ơn!"

Đến nơi, Chae Rin thấy Bom đang run rẩy đứng ở một góc, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ của cô ấy. Chae Rin lao tới siết chặt lấy vai Bom. Cô gào lên

- Họ đâu?

- Trong....trong kia... Chae Rin à! Đừng! Nguy hiểm lắm!

Chae Rin mặc kệ tiếng thét gọi của Bom, lao nhanh vào ngôi biệt thự. Tên bắt cóc này có lẽ không phải là một nhóm nhỏ lẻ, hẳn là phải có một thế lực đứng đằng sau nó. Bọn chúng khá đông, và đều được trang bị vũ khí. Dara mặt xanh mét, bị trói ở một góc. Seungri thì đã bị đánh đến máu me bầm dập. Chae Rin nghiến răng.

- Mày muốn gì?

- Chả muốn gì cả! Chỉ là muốn xem xem mày mất đi người thân yêu nhất thì sẽ thế nào thôi! Haha

- Mày muốn bao nhiêu? Tao sẽ đưa hết!

- Tao đã nhận tiền của người ta rồi! Bây giờ chỉ là tao đang làm nhiệm vụ thôi!

- Mày....Rốt cuộc mày muốn gì?

Chae Rin thét lên. Mắt cô đỏ rực. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy bất lực như lúc này. Tên đó vẫn thản nhiên.

- Đơn giản thôi! Mày chọn đi! Cô ta! Hoặc hắn! Mày chỉ có thể chọn một! Đứa còn lại, tao sẽ giết!

- Mày......

- Thế nào? Chọn đi chứ? Haha Mày chỉ có 30 giây thôi đấy! Tao đếm đây! 30....29....28....

Chae Rin nuốt nước mắt vào trong. Hai người, đều là người quan trọng đối với cô. Một là người cô yêu, một lại là người cô đã nợ quá nhiều, đến mức có chết cô cũng không trả hết. Cô nhanh chóng quyết định. Cô nhìn Dara.

- Dara, tớ yêu cậu ! Cậu yêu tớ chứ?

- Trả lời đi! Dara!

- 19....18....17....16....

- Tớ yêu cậu!

- Vậy là đủ rồi! Hãy hiểu cho tớ, Dara!

Chae Rin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

- 10....9.....8....7....

- Thả Seungri ra!

- Hả?

- Tao chọn Seungri! Vì thế hãy thả anh ấy ra!!!!

Tên cầm đầu ra hiều, Seungri bị ném ra khỏi cửa. Lúc này anh đã không còn tỉnh táo nữa. Bom đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cô kinh ngạc, trợn tròn mắt thấy người được đưa ra là Seungri. Cô lắp bắp.
- Se....Seungri?
Seungri cười khẩy.
- Tôi thua rồi!
Hai người nhìn chằm chằm, chờ đợi động tĩnh bên trong.
Dara lúc này đang nhìn Chae Rin, ánh mắt cô, không phải thất vọng, cũng không phải đau xót gì, chỉ là mãn nguyện vì đã biết được câu trả lời. Cậu ấy nói yêu cô, nhưng vẫn không thể vượt quá tình cảm mà cậu ấy giành cho Seungri. Như thế là đủ rồi. Đủ rồi. Chae Rin cầm lấy tay Dara. Tên cầm đầu quát.
- Tao thả người rồi đấy, mày còn đứng đây làm gì? Muốn xem tao xử con này hả?
Chae Rin không đáp lời hắn ta. Cô nắm lấy tay Dara.
- Dara à, xin lỗi vì không thể đưa cậu ra khỏi đây. Tớ nợ Seungri quá nhiều....
- Không sao.... -Dara cụp mắt xuống
- Dara à, tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu!
- Chae Rin.....cậu.....
- Tớ phải bảo vệ anh ấy, nhưng người tớ yêu là cậu! Chúng ta sẽ chết cùng nhau, cậu đừng sợ nhé!
Nước mắt Dara chảy dài. Cô lắc mạnh đầu.
- Tớ không sợ! Chae Rin! Chỉ cần có cậu, tớ không sợ bất cứ điều gì cả!
- Xin lỗi, Dara!
Chae Rin ôm Dara thật chặt. Nước mắt cô cũng đã rơi xuống. Giây phút cô và Dara lần đầu tiên cùng đối mặt với cảm xúc của mình lại cũng chính là những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chae Rin cười. Hạnh phúc? Có! Đau thương? Có! Cô đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của người con gái mà cô đã khao khát hằng bao lâu nay. Nhưng chẳng mấy chốc, cả cô và cô ấy cũng chỉ còn là khối thi thể lạnh lẽo.
- Tình cảm xong chưa?
Chae Rin giật mình. Đây....chẳng phải là giọng Bom sao. Bom đang chống nạnh đứng trước hai người, bên eo cô là tay của.....tên bắt cóc. Mặt Bom lúc này.....
Seungri lúc nãy máu me bê bết, lúc này đã trở lại bộ dạng đẹp trai thường ngày, và người trong lòng cô đang cười khíc khích. Cô ngơ ngác.
- Cái.....gì thế này?
Bom thở dài.
- Cậu làm tôi hết hồn đấy Chae Rin! Tôi cứ tưởng cậu bỏ Dara luôn chứ? May quá!
"Tên bắt cóc" lúc này đã tháo mũ trùm đầu ra. Seung Hyun lấy tay khoát khoát.
- Anh nóng sắp chết rồi! Thật là! Sao em lại bảo anh vào vai này chứ?
Mắt Chae Rin trợn tròn.
- Bom.....cậu! Các cậu lừa tôi!
- Không như thế, sao biết cậu yêu ai chứ?
- Cậu.....
Chae Rin tức giận định chạy ra khỏi chỗ này, nhưng một vòng tay nhỏ bé đã giữ cô lại. Giọng nói Dara nũng nịu.
- Em đã phải chịu rất nhiều đau khổ, bị trừng phạt thế này mà đã giận rồi ư?
Chae Rin đỏ mặt, nhưng vẫn kéo Dara ra trước mặt. Cô nhìn kĩ Dara. Đã hai năm rồi, khuôn mặt đã in sâu vào trái tim cô. Cô siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dara. Chae Rin thở dài.
- Chúng ta.....sẽ không rời xa nhau nữa nhé!
- Uhm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro