Chap 1: Cào Cào Lá Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Seungie.!!! Cẩn thận.!!!

......

Có lẽ cả đời này Jang Hyunseung sẽ không bao giờ quên được, ngày mà Yang Yoseob đã lao ra thế vào vị trí của cậu khi chiếc xe hàng lao đến.

-----------------

-Bác sĩ. Bạn tôi sao rồi?

-Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do bị chấn thương nặng ở phần đầu khi va đập. Nên não có phần ảnh hưởng.

Nỗi day dứt lớn nhất cuộc đời Hyunseung chính là Yang Yoseob.

----------------

-Seungie, Seungie. Cậu xem, con cào cào này tớ làm có phải đẹp lắm không?

Đôi mắt to tròn thích thú, khuôn miệng cười tươi như mặt trời tỏa nắng. Nó-Yang Yoseob- vốn dĩ là một thiên thần rất đáng yêu.

-Ừm. Đẹp lắm.

-Tớ đã mất cả ngày năn nỉ Woonie nó mới chỉ cho tớ á. Xem này... Cào cào bay....!!

Như một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi mới, Yoseob cầm con cào cào lá tre chạy quanh khắp sân.

Hyunseung dõi theo từng cử chỉ của nó, trong lòng dâng lên một sự đau nhói bất tận.

Cách đây 3 năm, Yang Yoseob vẫn là một thí sinh sáng giá thi vào trường Đại Học kiến trúc, sự lém lỉnh thông minh của nó lúc nào cũng khiến người ta tròn mắt khâm phục. Vậy mà giờ đây... Yang Yoseob- một người con trai 22 tuổi, mang trong người một tâm trí của đứa trẻ lên 10.

Như một thiên thần gãy cánh, cậu vĩnh viễn ở lại nhân gian, mãi không được về lại nơi vốn có của mình nữa.

Cuộc đời con người vốn dĩ khó mà lường trước được. Có khi nay sống mai chết, phút trước còn vui cười, phút sau lại ngấn lệ. Đời người vô thường, có rất nhiều thứ khó nắm bắt.

Cũng giống như cậu và nó. Lúc kim đồng hồ chỉ vào 12h của đêm giáng sinh, họ còn vui vẻ cùng nhau vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, về cả dự định sau mùa giáng sinh. Vậy mà có ngờ đâu, chỉ một vài giây sau đó, những dự định của nó vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được, cũng giống như trong tim cậu sẽ ươm mầm một sự day dứt mà cả đời không trút bỏ được.

----------

Một buổi trưa mùa hè, trời nắng nóng như đổ lửa, công viên chính là nơi thích hợp nhất để người ta có thể trốn cái nhiệt độ trên cả 30 này.

Hyunseung ngồi ở bậc thềm của đài phun nước, đôi mắt dõi theo từng bước chân chạy quanh của Yoseob. Như thường lệ, ngày cuối của mỗi tuần, cậu sẽ đưa nó đến công viên.

Lúc trước kia bác sĩ từng bảo đem Yoseob vào viện để điều trị, nhưng sau 3 tháng vào viện, tình hình của Yoseob không những không được cải thiện mà ngày càng xấu đi. Hyunseung lại đem nó về để chăm sóc.

Có nhiều người bàn tán ra vào, có người nói cậu thật có tâm, kiên trì ở cạnh lo cho nó như vậy mà không lời than oán, có người lại bảo cậu rất ngốc, lại đi rước khổ vào mình.

Ừ thì cậu mặc kệ tất cả lời của thiên hạ, cậu chỉ biết rằng, nếu đêm hôm ấy, không có nó, thì Hyunseung bây giờ sẽ chỉ còn là một cái tên được khắc trên bia mộ. Sinh mạng cậu là do nó đã cướp lại từ tay của tử thần. Là cậu nợ nó. Cả đời cậu cũng không trả hết.

-Seungie. Tớ khát nước.

Sau một thời gian chơi đùa, Yoseob người đầy mồ hôi thấm mệt đi đến níu tay cậu than khát nước.

-Ừm. Cậu ở đây. Tớ đi qua kia mua nước cho cậu.

HyunSeung mỉm cười, sau đó rời đi.

Còn lại một mình, Yoseob tiếp tục cầm trong tay con cào cào lá tre chạy nhanh trong gió.

A...!

Hình như nó đụng phải ai đó rồi thì phải. Chưa kịp ngẩng đầu lên để nhìn xem mặt mũi người mình đã va phải ra sao thì có một điều khác làm nó chú tâm hơn.

Một đôi giầy đen bóng đang giẫm lên cào cào lá tre của nó.

-Này, cào cào của tôi.

Yoseob ngồi thụp xuống, bàn tay níu lấy cào cào xanh dưới đôi giầy kia. Ngay lập tức, đôi giầy đen khẽ lùi lại, còn cào cào xanh thì đã bẹp dí dưới đất rồi.

Yoseob nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình trong phúc chốc bị phá hủy như vậy thì trong lòng nổi lên sự tức giận. Cậu đứng thẳng dậy nhìn chằm vào người kia, giọng có chút lớn tiếng.

-Anh làm hỏng cào cào của tôi rồi.

Đôi mắt của người đối diện khẽ nheo lại, ánh nhìn ngưng lại ở cậu giây lát, mi tâm hiện lên sự khó hiểu.

Cậu nhóc này tuy khuôn mặt có phần khá dễ thương, nhưng nhìn ở mức độ nào cũng ra dáng một thiếu niên hơn 20. Lại còn chơi cào cào lá tre hay sao.

Thấy con người trước mặt mãi không lên tiếng, cứ đứng trơ ra nhìn, Yoseob càng thấy bực hơn.

- Đền cho tôi.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con này.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con này", câu nói đầu tiên mà cậu nghe được từ con người kia. Yoseob nghe xong bỗng nhiên trơ mắt ra nhìn con người đối diện một khắc rồi lùi lại.

Câu nói này, hai tuần trước nó đã nghe qua, là khi Hyunseung đưa cậu đến công viên này, trong lúc nó đang chơi cùng bọn trẻ đã có một người nào đó nói với nó như vậy, sau đó thì có một đám người vừa nhìn nó vừa cười ầm lên. Cực kì sợ hãi.

Nay nó lại nghe thêm lần nữa, theo bản năng nó vội lùi lại, quay đầu bỏ chạy. Vừa đúng lúc Hyunseung mang theo hai chai nước đến.

-Seobie, cậu sao vậy.?

Yoseob níu lấy cánh tay của cậu, đưa mắt nhìn về người kia. Hyunseung thấy trên gương mặt nó hiện lên một sự sợ hãi, liền nhỏ giọng.

-Đừng sợ, có tớ ở đây, không ai làm gì cậu cả.

Rồi Hyunseung bước đến trước mắt người đối diện, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt anh ta. Giọng nói vô cùng nghiêm túc.

-Này anh kia, sao lại bắt nạt bạn tôi chứ.

Đuôi mắt người đối diện khẽ nheo lại, đôi mắt ngó nghiêng nhìn qua Yoseob lần nữa, cậu nhóc kia đâu phải là con nít, sao lại nói anh bắt nạt cơ.

-Này, tôi đang hỏi anh đấy. Nếu anh không chịu nói thì tôi sẽ nói. Anh nhìn cũng rất ra vẻ tri thức lịch thiệp, tại sao lại có những hành vi như vậy chứ. Xem thường người khác như vậy khiến anh vui lắm sao hả?. Bạn tôi tuy là không... à, mà cho dù là thế nào, anh cũng không nên dùng thái độ như vậy mà đối xử với cậu ấy như vậy.

Hyunseung nói xong một tràng thì quay lưng kéo tay Yoseob đi. Bỏ lại sau lưng một người với gương mặt sa sầm lại.

Anh ta nhìn theo bóng hai người vừa đi, lại nhìn lên trời cao, nơi những tia nắng đang lên loi qua từng kẻ lá chiếu rọi vào mắt anh.

Yong Junhyung, hôm nay mày ra đường không coi ngày rồi.

Bên kia đường, Hyunseung quay sang Yoseob.

-Anh ta làm gì cậu?

Yoseob giơ con cào cào đã dẹp nát ra trước mặt cậu, nói như mếu.

-Híc, cậu xem...

-Thật quá đáng mà, thôi không sao, về nhà tớ làm cho con khác đẹp hơn. Sau này thấy con người đó thì nên tránh xa một chút.

-------------------

Hyunseung từ nhỏ đã có năng khiếu về âm nhạc. Cậu luôn tự tìm tòi, học hỏi về những nhạc cụ, về quản âm trong bài hát. Tuy vậy, cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật nổi tiếng trong lĩnh vực này. Cậu chỉ mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy nhạc, có thể truyền tải cảm hứng âm nhạc cho nhiều người. Dạy cho trẻ con thì càng thích. Đơn giản chỉ là như vậy.

Nhưng khi đặt bút điền vào ngành thi đại học, thay vì chọn học ở nhạc viện, cậu lại đăng kí vào ngành kiến trúc.

Tuy rằng cậu vẽ cũng khá đẹp, nhưng học kiến trúc chưa bao giờ là điều mà cậu nghĩ đến. Cậu chọn ngành đó cũng bởi vì đó là đam mê của Yoseob. Hyunseung sẽ vì Yoseob mà nối tiếp ước mơ trở thành kiến trúc sư của nó, còn ước mơ của cậu sẽ tạm gác sang một bên.

Nhưng ước mơ là điều mà mỗi người luôn muốn vươn đến, nó ấp ủ trong lòng của mỗi người như một mầm non nhỏ từ lúc bắt đầu, sau thời gian tiếp xúc với nhiều điều kiện, ước mơ sẽ trở nên to lớn, dần muốn đơm hoa kết trái. Cũng như mỗi khi cậu nhìn những nghệ sĩ đánh ghita ngoài phố, sự ham muốn trong cậu lại dâng lên.

Cậu bắt đầu tìm kiếm con đường thực hiện đam mê của bản thân. Có ai bảo đã học vẽ thì không được học hát đâu chứ. Hyunseung ngoài giờ học sẽ tận dụng thời gian rãnh của mình để tham gia các CLB âm nhạc, tự mình làm lấy tiền để mua về nhà một cây đàn piano, tự mình mài mò học hỏi, sau đó sẽ tìm những người trong nghề để trao đổi kinh nghiệm.

Qua một thời gian, Hyunseung cũng quen biết kha khá người có cùng đam mê như cậu. Qua một lời giới thiệu, cậu quyết định đăng kí tham gia vào một khóa thực tập của trung tâm âm nhạc GoodLuck.

Hôm nay là ngày đầu cậu đến đăng kí tham gia. Yoseob lại đòi theo cậu, nên cậu đưa nó đi cùng.

GoodLuck nằm ngay ở trung tâm thành phố Seoul, được bước vào tòa nhà màu trắng cao 3 tầng lại to lớn này đã là mơ ước của nhiều người.

Hyunseung sau khi vào nộp các loại hồ sơ thì ra phòng chờ cùng Yoseob ngồi đợi. Sau khoảng nửa tiếng, có người ra gọi cậu vào. Hyunseung trước khi rời đi còn nhờ với bảo vệ khu đó trông chừng Yoseob, sau đó mới an tâm đi vào.

-Jang Hyunseung, đến lượt cậu. Mời cậu vào trong, giám đốc của chúng tôi sẽ xem qua kĩ năng của cậu để đưa ra quyết định.

Theo lời của người hướng dẫn, Hyunseung đang đứng trước một cánh của với bảng đề "Phòng Giám Đốc". Cậu tỏ ra hơi hồi hộp, không biết vị giám đốc này có khó tính không nữa. Chỉ hi vọng ông ta sẽ không quá khắc khe.

Mở cửa bước vào, Hyunseung cảm thấy khá ngạc nhiên. Ngay từ khi đứng ngoài cửa, cậu đã mường tượng bên trong căn phòng hẳn sẽ rất nghiêm trang, thậm chí sẽ rất trầm.

Nhưng khi cậu bước vào thì không gian trong này lại hoàn toàn khác đi. Căn phòng màu trắng với lớp cửa kính thông thiên có thể nhìn ra cả dàn hoa lan trồng nơi sân thượng, phía góc phòng là một chiếc bàn làm việc, một lọ hoa lưu ly và một chiếc tủ sách bốn ngăn dài. Trung tâm căn phòng là bộ sopha lớn, bên cạnh cửa kính là một chiếc đàn hộp màu bạc sang trọng.
Còn cả cái người ngồi trước cây đàn, nhìn trông quen quen.

Ngay khi người đó quay sang nhìn cậu, Hyunseung như chết lặng, đây chẳng phải là cái người-vô-tâm-vô-cảm mà hôm trước cậu đã lớn tiếng mắng hay sao. Ôi trời ơi, anh ta.... sao lại ở đây chứ, đừng nói là...

-Cậu là thực tập sinh vừa đăng kí.

Lúc nãy vừa nhìn thấy cậu, Yong Junhyung cũng thấy khá ngạc nhiên, nhưng sau đó nhìn kĩ lại, cậu ta hình như còn ngạc nhiên hơn cả anh, khuôn mặt còn hơi lo sợ, anh lại cảm thấy vui vui.

Jang Hyunseung đứng trơ ra cả buổi trời sau khi nghe câu hỏi mới lấp bấp trả lời.

-Ph.. phải. Anh là...

-Yong Junhyung. Giám đốc Trung Tâm Âm Nhạc GoodLuck.
Thôi tiêu rồi, cậu hôm nay ra ngoài không coi ngày rồi. ==. Anh ta là giám đốc ở đây, lại là người trực tiếp nắm giữ quyết định lần này của cậu. Lần này xem như xong tất cả rồi, hôm trước còn mạnh miệng mắng người ta như vậy, thảm thật rồi. :(

Trong khi Hyunseung đang trong tình trạng đại não như choáng váng, toàn thân bắt đầu có dấu hiệu lạnh run, đôi chân như hóa đá đến mức chẳng nhúc nhích nổi thì người kia xem ra lại cảm thấy khá thích thú với dáng điệu này của cậu. Junhyung cầm xấp hồ sơ đặt ở nắp bàn lên xem, giọng điệu có vẻ bàng quan.

-Jang Hyunseung, sinh viên Đại Học Kiến Trúc MYONJI.

Sau đó anh à lên một tiếng, sinh viên học kiến trúc lại thi tuyển vào trung tâm âm nhạc. Xem ra cũng có nhiều tài nghệ.

Đến khi Junhuyng lật hết ba trang hồ sơ, xem cận kẽ các chi tiết được viết trong đó, ngoảng đầu nhìn lại thấy người kia vẫn còn đứng thất thần ở đó, anh lại cảm thấy buồn cười.

-Này, cậu chẳng phải là đến để thi tuyển hay sao.? Cậu định đứng đó đến khi nào vậy hả?

Hyunseung như sực tỉnh nhớ lại mục đích mình đến đây, cậu rụt rè tiến về phía anh.

Junhyung lấy từ ngăn kéo hộp đàn ra một sấp bản ghi nhạc, sau đó đặt 1 tấm vào kệ trên hộp đàn, rồi anh rời khỏi vị trí ngồi.

-Cậu đánh thử bài nhạc này cho tôi nghe.

Hyunseung ngồi xuống ghế mà lòng vẫn không ngừng thấp thỏm lo âu. Tên này chắc không công báo tư thù chứ. Tuy vậy cậu vẫn cố tập trung vào lời nhạc, là bản nhạc "River flows in you" của Yiruma.

Những nốt nhạc đầu tiên cất lên. Hyunseung chợt khựng lại, cậu đã đánh sai một nhịp. Bài này không phải là cậu đã đánh rất nhiều lần rồi hay sao, mỗi lần đều thành thục lưu loát, vậy mà hôm nay lại chệch nhịp đàn ở ngay những nốt đầu tiên. Đúng là tâm trạng cậu thật rối quá mà.

-Có thể đánh lại lần nữa.

Câu nói phát ra từ Junhyung đang ngồi ở bên phải cách cậu một khoảng không xa lắm. Hyunseung ngay cả nhìn sang cũng không dám, cậu liều mình hít một hơi sâu, sau đó tập trung tư tưởng thêm lần nữa.

Qua được những nốt nhạc đầu tiên , Hyunseung cảm thấy có phần nhẹ nhõm và dễ dàng hơn. Cậu bắt đầu phiêu theo từng cung bậc của âm nhạc, bàn tay thoan thoát lướt qua mỗi phím đàn tạo ra những nốt nhạt tròn như những bọt nước lăn tăn ngoài biển cả. Đôi mắt từ chăm chú nhìn những phím đàn đen trắng dần khép hờ lại tập trung.

Trong khi Hyunseung đang tập trung cho từng giai điệu, ở bên cạnh không xa, Yong Junhyung lại như đang nhìn thấy một bức tranh đẹp bày ra trước mắt.

Ánh sáng từ ngoài khung cửa chiếu vào như tăng thêm độ trắng sáng trên làn da của cậu, đôi mi dài rẽ quạt rợp xuống phủ một đường cong quanh mi mắt, khuôn mặt cậu khi nhìn nghiêng lại thấy những đường nét tinh tế chạy dọc từ vầng trán cao cao đến dọc sóng mũi dần đến đôi môi mỏng hồng hồng và đường cằm thon gọn, tất cả như một nét mỹ cảnh khắc họa trong tranh, thật rất đẹp.

Ngay trong những giây phút này, Junhyung cảm giác như đang chìm đắm vào một bãi biển dài vô tận. Từ mặt biển đầy những cơn sóng nhỏ chạy dài ra và chìm dần vào đại dương to lớn.

Ngay khi bản nhạc vừa kết thúc, Hyunseung mở đôi mắt ra, quay sang anh, vẫn như lúc đầu, giọng nói có phần vẫn còn bất an.

-Như vậy ổn chứ.!

-Ngay từ lúc bắt đầu đã đánh lệch nhịp, cậu nói xem như vậy ổn không.?

Yong Junhyung quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, cảm thấy trêu đùa người này cũng thật thích thú.

Hyunseung cắn môi, trong lòng không ngừng mắng bản thân sao lại ngốc như vậy, lúc nãy còn nuôi trong mình một hi vọng, xem ra lần này cậu không qua nổi rồi.

Sau một lát, Junhyung lấy lại vẻ điềm tĩnh, trở về chuyên môn chính.

-Nhưng nghiêm túc mà nói, kĩ thuật cậu rất khá. Tuy nhiên lần đầu lệch nhịp cỉa cậu chính là sự bất trắc trong công việc. Nếu cậu muốn trở thành một người chơi đàn giỏi thì cần phải trải qua thêm một thời gian luyện tập.

-Nói như vậy có phải là tôi đã thông qua hay không?

-Phải. Cậu mau đi hoàn tất hồ sơ. Lịch tập của cậu công ty sẽ sắp xếp sau và thông báo cho cậu.

Nhanh chóng và ngắn gọn, Hyunseung cuối cùng đã thông qua lần này, cậu thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên nụ cười. Trong giây phút đó, Junhyung lại cảm thấy nụ cười của cậu rất đẹp, mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười.

-Cảm ơn anh.

Hyunseung sau khi nghe quyết định của Junhyung liền muốn rời đi để nhanh chóng làm cho xong phần hồ sơ của cậu, nhưng khi cậu vừa định quay đi thì lại chùng bước. Cậu quay sang nhìn anh. Như lấy hết can đảm, giọng cậu nhẹ như không.

-Tôi còn một chuyện quên nói với anh.

-Chuyện gì.?

-Là chuyện hôm trước... thật lòng xin lỗi.

Junhyung nghe nhắc đến chuyện hôm trước, lại nhìn thấy dáng vẻ đầy hối lỗi của cậu, thú tính trong người anh nổi lên liền muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

-Cậu nói chuyện hôm trước.. à, là chuyện nào vậy?

Trước thái độ tỉnh như không của anh, trong lòng cậu không ngừng gào thét. Tên này rõ ràng là biết rất rõ mà lại cố ý giả vờ. Biết thế cậu đã không nhắc đến cho rồi.

Trong lúc Hyunseung còn đang trong tình trạng nửa giận nửa rối thì từ bao giờ Junhyung đã đến đứng trước mặt cậu. Lúc cậu vừa ngẩng lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt của anh đang trực diện nhìn thẳng vào cậu.

-Chuyện đó, tôi quên rồi. Cậu cũng không cần để tâm.

-Ờ...

Hyunseung tự động lùi lại một chút, sau đó lại không biết nói thêm gì nữa, giọng điệu ngập ngừng.

-Không còn gì nữa... tôi đi làm hồ sơ đây.

Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Junhyung nhìn theo dáng lưng cao cao gầy gầy của cậu trong lòng không hiểu sao có chút gì đó dâng lên, cảm giác là lạ.

------------

Sau khi Hyunseung đi giải quyết các thủ tục còn lại, Junhyung cũng rời khỏi phòng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng chờ dành cho khách, anh bắt chợt thấy Yoseob ngồi ngoài cửa, đầu cuối xuống mải mê chạm vào con cào cào lá tre xanh xanh nhỏ nhỏ.

Bảo vệ gác khu khi nhìn thấy Junhyung có vẻ khá chú ý đến Yoseob thì ông đi đến chỗ của anh.

-Yong tổng, tôi đã có nói cậu ấy vào trong ngồi, nhưng cậu ta nhất mực không nghe, còn nói là đang đợi ai đó.

-Được rồi, không sao.

Junhyung để bảo vệ rời đi, sau đó một mình đến cạnh Yoseob. Nó nghe tiếng bước chân vọng đến, ngẩng mặt lên định gọi Seungie, nhưng người trước mặt lại khiến nó sa sầm lại. Đây chẳng phải là người hôm trước dẫm bẹp cào cào của nó hay sao.

Theo ý thức, nó nhích người lùi lại, bàn tay nắm giữ cào cào lá tre như sợ sẽ bị giành mất.

-Cậu tên gì.

Junhyung thông thả ngồi xuống cạnh nó, nở nụ cười thân thiện. Yoseob cảm thấy có điều không đúng, không phải hôm trước người này còn tỏ vẻ coi thường cậu hay sao. Bây giờ lại nói năng tử tế như vậy. Yoseob nhìn anh bằng một đôi mắt đầy cảnh giác. "Seungie từng nói không được tiếp xúc nhiều với người lạ".

Thế là nó vẫn im lặng. So với thái độ vừa sợ sệt vừa cảnh giác của nó, anh vẫn giữ trên môi nụ cười. Anh tự mình nói trước.

-Tôi tên Yong Junhyung. Hyunseung vừa mới đi làm một số hồ sơ, cậu ấy nhờ tôi nói lại một lát nữa sẽ đến.

-Thật... sao.?

-Thật.

Trước thái độ thân thiện cũng như anh có nhắc đến Hyunseung khiến nó cảm thấy phần nào bớt đi sự nghi hoặc. Nó gật đầu, xem như câu trả lời cho sự tin tưởng.

-Cậu còn chưa cho tôi biết, cậu tên gì?

-Yang... Yang Yoseob.

Junhyung à lên một tiếng, sau đó gật gù như thể đang suy ngẫm về cái tên đó. Lúc sau, anh quay sang nhìn nó.
-Nghe dễ thương đấy.

Dễ thương sao.? Ngoài Seungie ra, anh là người đầu tiên khen nó, mặc dù chỉ là cái tên, nhưng nó vẫn rất vui. Yoseob cả ngày hôm nay cuối cùng cũng nở nụ cười, nụ cười ngô nghê pha lẫn niềm vui nho nhỏ.

Junhyung nhìn vào con cào cào lá tre trong tay cậu, lại nhớ đến con cào cào ngày hôm trước đã vô tình làm hỏng.

-Yoseob, lần trước là tôi làm hỏng món đồ của cậu, hôm nay tôi đền lại cho cậu được không.?

-Anh biết gấp cào cào ?

Junhyung cười nhẹ rồi đưa Yoseob ra ngoài khu viên của trung tâm âm nhạc. Nơi này có một hàng tre già đong đưa bên cạnh một hồ nước nhân tạo khiến không gian trở nên mát mẻ vô cùng dù cho là đang ở giữa những ngày nắng nóng của mùa hè.

Chọn ra một chiếc lá tre dài nhất, xanh nhất, Junhyung bắt đầu gấp những mảnh lá theo thứ tự nhất định. Thoáng chốc, một con cào cào bé bé bằng lá tre nằm gọn trong tay anh.

Nãy giờ đôi mắt Yoseob vẫn không rời khỏi anh, từng cử chỉ của anh hết thảy đều thu vào tầm mắt của nó.

-Này. Cho cậu.

Anh đưa con cào cào bé nhỏ sang cho Yoseob, đôi mắt nó sáng lên, khuôn miệng cười tươi rạng rỡ.

-Anh làm thật đẹp.

Nó mân mê con cào cào xanh biếc trên bàn tay, như nâng niu một món đồ vô cùng quý giá. Mãi đến khi HyunSeung đến và đưa nó về.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Khi Hyunseung cùng Yoseob đã ra khỏi cánh cửa của trung tâm âm nhạc, nó còn ngoảng đầu nhìn vào trong, và hình ảnh dáng người mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tàn lá tre xanh biếc cạnh bờ hồ vẫn còn lưu lại trong nó đến mãi về sau.

Kể từ giây phút ấy, trong trí nhớ Yoseob khắc ghi thêm một dữ liệu, chính là cái tên :Yong Junhyung

--------------------------------

--End Chap 1--

Thật ra thì cào cào thường được làm bằng lá dừa sẽ đẹp hơn , nhưng do mình thấy cào cào lá tre nghe rất hay nên cào cào trong fic đều được làm bằng lá tre. Hi vọng mọi người không thắc mắc.

Chap đầu mở màn nên tính chất ngược sẽ được để dành cho các chap sau. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro