Chap 2: Chìm vào đại dương không đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại buổi hòa nhạc, nó vui vì gặp lại anh. Anh vui vì lại nhìn thấy cậu. Còn cậu, cậu vui vì một lí do khác"


Buổi trưa, trên căn hộ ở tầng thứ bảy của khu nhà trọ trung cấp.

Hyunseung ngồi ngoài sân thượng để ôn bài cho kì thi sắp tới. Còn khoảng nửa tiếng thì sẽ đến giờ cậu phải đến GoodLuck.

Yoseob thì suốt ngày trốn ở trong phòng, tay mân mê con cào cào lá tre mà Junhyung gấp tặng. Lần đầu tiên nó thấy một con cào cào được gấp đẹp như vậy, từng nếp gấp không quá chật cũng không quá lỏng, nhìn tổng thể cho đến chi tiết đều vô cùng cân đối, nom rất đẹp mắt.

"Tôi tên Yong Junhyung". Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu nó như một lập trình sai mật mã.

Sau một hồi, Yoseob ra khỏi phòng đến ngồi ở bàn cạnh Hyunseung, tay nó lôi lôi mấy quyển sách đặt ở kệ sách trên bàn ra, lật qua lật lại, chốc chốc lại nhíu mày.

-Seungie, cậu xem mấy cái này có hiểu không?

Cậu mỉm cười gật đầu, Yoseob bĩu môi dài ra cả thước.

-Cậu thật giỏi nha, những thứ này tớ chỉ nhìn thôi thì đã hoa cả mắt rồi.

Cây viết đang cầm trên tay của Hyunseung chợt ngưng lại, một chút chạnh lòng thoáng qua. Nếu như ngày trước không xảy ra tai nạn ấy, hẳn là bây giờ Yoseob đã cùng cậu ngồi nghiên cứu những bài tập này. Yoseob vốn dĩ rất thông minh, còn nhanh trí linh hoạt hơn cả cậu nữa.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, gần tới giờ cậu phải đi đến GoodLuck. Hyunseung thu dọn tập sách trên bàn, sau đó đi thay một bộ đồ khác. Cuối cùng cậu quay sang hỏi nó.

-Cậu muốn ở nhà hay đi cùng tớ?

Yoseob tuy bị ảnh hưởng phần não do chấn thương sau tai nạn khiến tâm trí nó có chút không ổn, nhưng cũng không hoàn toàn trở nên ngốc nghếch. Chỉ là suy nghĩ đơn giản hơn một chút, ngô nghê như một đứa trẻ. Còn việc tự chăm sóc bản thân, Yoseob đều có thể tự mình giải quyết.

Những lần đầu mỗi khi đi ra ngoài, Hyunseung đều đưa nó đi cùng. Thậm chí cả đi học, đi mua thức ăn... mọi việc làm đều để nó trong tầm mắt. Nhưng Yoseob lại là đứa ghét ồn ào. Nó luôn bảo ở trường học vừa đông người vừa chán ngắt, siêu thị thì chen chen chúc chúc. Cơ bản nó thích ở nhà hơn.

Sau nhiều lần nài nỉ Hyunseung để nó tự ở nhà, Hyunseung cũng nhượng bộ. Tuy vậy, những lần đầu cậu luôn đi ra ngoài với tâm trạng cực kì lo lắng cho nó. Cứ chốc chốc lại chạy về xem nó ở nhà có ổn hay không.

Sau nhiều lần như vậy, Hyunseung phát hiện ra Yoseob ở nhà một mình cũng rất ổn. Nó rất nghe lời. Cậu dặn không được đi ra ngoài thì nó sẽ chỉ chơi trong sân, từ sân vào trong nhà, chán quá thì vào phòng, tuyệt nhiên không bước ra khỏi cổng nửa bước. Điều này làm cậu rất an tâm.

Cho nên sau này, mỗi lần đi ra ngoài, cậu sẽ luôn hỏi ý của nó xem nó muốn ở nhà hay ra ngoài cùng cậu.

-Cậu đi đâu?

-GoodLuck.

GoodLuck...? Hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. À, trung tâm âm nhạc GoodLuck. À, còn có Junhyung nữa.

-Đi. Tớ cũng muốn đi.

-Nhưng nơi đó có khá đông người.

-Mặc kệ. Tớ muốn đi mà. Seungie, cậu đưa tớ đi với.
Lần đầu thấy Yoseob chủ động đòi đi theo cậu, Hyunseung có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chiều theo ý nó.

-Được rồi. Đi.

Yoseob chỉ chờ có thế, nó chạy vào phòng xách theo cái balo nhỏ nhỏ, không quên bỏ cào cào lá tre vào đó. Nó lại sắp được gặp anh gấp cào cào rồi.

Ngày hôm nay, trung tâm âm nhạc Goodluck mở buổi hòa nhạc giao lưu. Tất cả thành viên trong trung tâm không phân biệt là thành viên mới vào hay lâu năm đều được tham gia, mục đích chính là để tất cả thể hiện tài năng của bản thân, sau đó sẽ trau dồi thêm kinh nghiệm.

Hyunseung khi vào đến hội trường của trung tâm thì định để Yoseob ngồi ở phòng chờ, nhưng Yoseob lại không chịu. Bởi nó đã nhìn thấy Junhyung ở đây, nó cũng muốn ở đây.

-Tớ muốn vào trong đó cơ.

-Ngoan đi, bên trong này đông lắm.

Trong lúc Hyunseung đang cố dỗ ngọt Yoseob thì Junhyung đã nhìn thấy bọn họ, anh nói gì đó với bảo vệ, một lát sau ông ta đi đến chỗ của Hyunseung.

-Cứ để cậu này vào trong ngồi.

Bảo vệ sắp xếp một nơi cho nó ngồi ở hàng thính giả, dãy nhất, để tiện quan sát.

Khi tất cả mọi thứ đã vào vị trí. Buổi hòa nhạc bắt đầu. Cậu ngồi đối diện anh, cả hai cùng hòa chung một khúc nhạc với những biến tấu của đàn piano.

Hyunseung có một thói quen khi đàn sẽ rất tập trung, khi tập trung sẽ nhắm đôi mắt lại, cậu không muốn bị phân tán bởi điều gì khác, cậu chỉ muốn hòa mình vào giai điệu của âm thanh.

Junhyung trước đây cũng có thói quen khi đánh một bài nhạc thì chỉ tập trung nhìn vào phím đàn, nay lại chuyển sang nhìn cậu. Chỉ cần anh nhìn thấy gương mặt cậu, mọi cảm xúc như sóng biển ngoài đại dương sẽ tràn về, dạt dào và mãnh liệt.

Hình như anh thích cậu mất rồi.!

Ở hàng ghế thính giả, Yoseob hướng đôi mắt dõi theo khung cảnh trên đó, tuy nó nghe không thấm gì loại nhạc này, nhưng ánh nhìn vẫn rất tập trung. Nó nhìn anh rồi quay sang tìm vị trí của cậu.

Hyunseung thì ngày nào mà nó chả thấy mặt, chẳng qua hôm nay nhìn cậu có vẻ nghiêm túc hơn một chút, chỉn chu hơn lúc ở nhà một tí, ngược lại nó thích ngắm anh hơn. Tính đến bây giờ, nó gặp anh đã ba lần rồi. Lần đầu tiên nó chả ấn tượng lắm, nhưng đến lần thứ hai, cái khung cảnh Junhyung ngồi gấp cào cào bên cạnh hồ nước cứ in sâu vào tiềm thức của nó, lúc đó, nó cảm giác anh rất dịu dàng ôn nhu. Còn bây giờ, nó lại nhận ra một Junhyung với một hình ảnh khác. Trong bộ vest thẳng thướm vừa người, anh trong rất lịch lãm và tao nhã. Theo cảm nhận của nó thì... ừm, hôm nay anh gấp cào cào rất đẹp trai.

Điều khiến Yoseob chú ý hơn cả là vành môi trái tim kia thỉnh thoảng lại cong lên một nụ cười nhẹ, nhìn thích chết đi được. Nếu so ra, môi của Hyunseung nhìn mỏng manh như vậy, rõ ràng không đẹp bằng môi của Junhyung rồi. Chốc chốc, ngón tay của Yoseob tự động sờ vào viền môi của mình, môi của mình trong như thế nào nhỉ. Tí nữa về nhà nó phải soi gương mới được a.

Sau hơn một giờ đồng hồ, buổi hòa nhạc kết thúc tốt đẹp. Hyunseung cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu quay sang hướng ngồi của Yoseob thì thấy nó đã ngủ gục không biết từ bao giờ.

-Seobie... Chúng ta về thôi.

Hyunseung lay nhẹ vai khiến nó choàng tỉnh dậy, mất mấy giây ngơ ngác mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt cho tỉnh rồi nhìn ngó xung quanh.

-Xong rồi à ?

-Ừm. Chúng ta chuẩn bị về thôi.

-Nhưng tớ đói lắm.

Sau khi tỉnh giấc từ cơn buồn ngủ không biết đã ập tới khi nào thì cái bụng Yoseob lại kêu lên biểu tình đòi ăn.

-Tớ dẫn cậu đi ăn.

-Tôi đưa hai người đi ăn được chứ.?

Junhyung ở phía sau lưng cậu lên tiếng, Hyunseung chưa kịp trả lời thì giọng nó đã vang lên, tỉnh hẳn.

-Được nha. Tớ muốn ăn đồ nướng.

--------
Ice là một quán ăn nhỏ do 2 vợ chồng trung niên mở cách đây đã 5 năm. Tuy không mang vẻ ngoài sang trọng, cao cấp như các nhà hàng khác nhưng thức ăn ở đây đặc biệt ngon và rất vệ sinh. Không gian lại khá yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn sự ồn ào, nhộp nhịp của phố thị.

Khi cả ba vừa vào tới Ice, ngoài trời lất phất mưa rơi. Cơn mưa đầu tiên của mùa hè nhiệt đới.

Junhyung, Hyunseung và Yoseob sau khi vào quán thì tìm ngay một bàn ở góc quán ngồi chờ thức ăn. Ông chủ quán niềm nở bưng tới trước mặt họ một dĩa thịt sống, một tô rau tươi, 1 lò vỉ nướng và một ít bia tươi.

-Chúc các cậu ngon miệng.

Junhyung gấp thịt bỏ lên vỉ nướng, mùi thơm thoảng toát ra kích thích bao tử đang cồn cào của Yoseob, thoáng chốc, nó lại nhìn những miếng thịt.

-Khi nào mới được ăn vậy.?
-Chờ tí nữa thôi.

Hyunseung mở các lon bia ướp lạnh ra, cơn mưa ngoài kia khiến cho thời tiết oi bức giữa hè như dần dịu lại, bầu không khí trở nên mát mẻ làm cho người ta thêm phần dễ chịu.

Yoseob sau khi chờ đợi chán chê mà thịt trên vỉ vẫn chưa chín xong, nó quay sang các lon bia Hyunseung vừa mở, cầm một lon uống lấy.

-Này...

Hyunseung vẫn còn chưa phản ứng thì Yoseob vội nhè ra, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

-Cay quá.!

Hyunseung gọi cho Yoseob một ly nước ép, cùng lúc Junhyung đã nướng xong số thức ăn trên vỉ nướng. Anh gấp vào chén cho cậu, cho Yoseob, còn chén của mình vẫn trống không.

-Sao anh không ăn.

-Tôi không ăn đồ nướng.

Trước giờ Junhyung không thích ăn đồ nướng cho lắm. Nhưng vì hôm nay Yoseob và Hyunseung thấy thích nên anh mới đi cùng họ.

-Như vậy đâu có được. Anh cũng ăn đi chứ.

Hyunseung vừa nói xong thì Yoseob đã nhanh chóng gấp vào chén của anh miếng thịt nướng.

-Ăn đi.

-Ngon lắm đó nha.

Dưới sự thúc giục của hai người, Junhyung cũng gắp thịt bỏ vào miệng. Yoseob bên cạnh tròn xoe mắt nhìn anh.

-Thế nào.?

-Ừm. Cũng không tệ.

Buổi trưa hôm đó, ngoài trời se se lạnh, bên cạnh bếp lửa ấm nồng, cả ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, như thắp lên một làn gió xanh dìu dịu ngọt ngào.

Mãi cho đến về sau, hình ảnh đó đã trở thành một hồi ức vui vẻ nhất trong cả ba người.

----------

-Seungie, có người tìm cậu.!!

Từ trong phòng Hyunseung đã nghe tiếng Yoseob réo gọi từ bên ngoài, cậu gấp tập sách lại đi ra ngoài.

Phía ngoài cửa là một người đàn ông trung niên dáng vẻ sang trọng đang chờ. Trông lúc cậu đi ra, để ý thấy người đàn ông cứ chăm chú nhìn vào Yoseob, sau đó ông mới quay sang cậu.

-Cậu là Jang Hyunseung?

-Xin lỗi, ông là...

-Tôi là Yang HangGuk. Tôi đến đây có một chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu.

Nghe ông ta bảo muốn nói chuyện riêng, Hyunseung liền bảo Yoseob vào phòng chơi. Sau đó mời người đàn ông ngồi và mang nước ra.

-Hình như tôi không quen ông thì phải.

Trong ấn tượng của cậu đúng là chưa gặp qua người này bao giờ, sao ông ta lại biết nơi cậu sống như thế này.

-Tôi là cậu ruột của Yoseob. Tôi muốn tìm cậu để bàn về vấn đề của Yoseob.

....

Sau cuộc nói chuyện, Hyunseung tiễn người đàn ông ấy ra cửa. Khi quay trở vào trong thì cậu cứ thẩn thờ ra.

""-Tôi muốn đem Yoseob qua Anh Quốc để chăm sóc, sẵn tiện sẽ tìm bác sĩ điều trị cho thằng bé. Y học bên đó rất tối tân, tôi tin rằng ý thức của Yoseob sẽ sớm ngày phục hồi lại.""

""-Tôi hi vọng cậu sẽ thuyết phục nó cùng đi với tôi.""

""-Tôi biết cậu bấy lâu nay luôn đối xử rất tốt với Yoseob, xem nó như anh em trong nhà. Nhưng cậu hãy nghĩ cho tương lai thằng bé, sẽ thế nào nếu như nó mãi dừng lại ở đây.""

""-Tuần sau tôi sẽ sang Anh Quốc, trong vòng một tuần, tôi mong cậu có thể suy nghĩ và giao Yoseob lại cho tôi.""

---""

Nghĩ cho tương lai của Yoseob, cậu sẽ phải để nó rời đi. Nhưng liệu đến một nơi xa lạ như vậy, Yoseob sẽ như thế nào, cậu ở cạnh chăm sóc nó bấy lâu nay đã thành thói quen. Nay bảo cậu để nó rời xa như vậy, trong lòng thật sự rất băn khoăn.

-Seungie. Seungie.!

Không biết từ lúc nào Yoseob đã đến cạnh gọi cậu mấy lần cậu mới sực tỉnh.

-Có chuyện gì?

-Ông ta, là ai vậy?

-Là chú của cậu.

-Ông ta nói gì vậy?

-Đưa cậu sang Anh.

Con cào cào trên tay Yoseob rơi xuống sau câu nói của cậu.

-Cậu... đồng ý rồi sao ?

-Yoseob à... tớ nghĩ.. như vậy sẽ tốt cho cậu.. với lại...

-Cậu là đồ nói dối, câu thông đồng với ông ta để đuổi tớ đi phải không. Có phải tại tớ ngu ngốc nên cậu muốn để tớ đi.

Nhìn thấy Yoseob đột nhiên kích động như vậy khiến Hyunseung có phần lo lắng. Lẽ ra cậu không nên nói ra điều này.

-Không phải, Yoseob, cậu nghe tớ nói... Yoseob...

Lời nói của cậu chưa dứt, Yoseob đã vụt toang chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la lớn.

-TỚ KHÔNG MUỐN NGHE. TỚ GHÉT CẬU.!!

------------

Hyunseung ngay lập tức cũng đã chạy theo nó, chỉ có điều, khi vừa ra khỏi cửa đã không thấy nó đâu nữa.

-------

Yoseob sau một hồi chạy thấm mệt cũng đã dừng chân lại. Nhưng bây giờ nó đang ở đâu chính bản thân cũng không xác định rõ.

Nó ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây không giống ở nhà, không phải ở Trung Tâm Âm Nhạc, cũng không phải ở công viên, vậy đây là đâu.?

Một nỗi sợ ngày càng to lớn dâng lên trong lòng Yoseob, trước đây mỗi khi ra ngoài đều có Hyunseung đi cùng, nó thường chỉ quan tâm điểm đến chứ ít khi để ý đường sá như thế nào. Bây giờ một mình ở một con đường xa lạ như thế này, nó biết tính làm sao đây.

Ở trên con đường khác, Hyunseung cũng đang mang tâm trạng lo lắng đến cực độ. Yoseob bỏ chạy nhanh như vậy, cậu đuổi cũng không kịp, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả, nó lại không biết dùng điện thoại, không quen đường về nhà lại không dám tiếp xúc với người khác, lần này thì có mà đi hết con phố cậu cũng phải cố tìm cho ra nó.

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Thành phố đèn lên rực rỡ, khung cảnh trở nên nhập nhòe, nơi sáng chói, nơi chập chờn u tối. Giữa đêm phố như thế này, chỉ khi đến gần ta mới nhìn rõ mặt của từng người, mới biết ai là ai, còn ở một cự li xa hơn thì chỉ có thể thấy là những bóng dáng nhạt nhòa, khó mà phân biệt nổi.

Yoseob sau một buổi đi dọc đi ngang cuối cùng cũng đuối sức, nó ngồi sụp xuống trước hiên của một nhà hàng đã đóng cửa. Nhìn những khung cảnh xa lạ, những dòng người qua lại mà không tìm đâu ra một bóng hình quen thuộc, Yoseob đã bắt đầu bật khóc nức nở.

-Seungie... cậu ở đâu. Tớ sợ lắm.

Một chiếc xe màu đen lướt ngang qua chỗ nó ngồi, sau đó lùi lại rồi dừng hẳn. Cửa xe mở ra, người trong xe bước xuống.

-Yoseob.?

Nó ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt đọng lại, hình ảnh trước mắt có chút nhòe đi, tuy vậy, nó vẫn nhận ra gương mặt ấy.

-Junhyung.

-Sao cậu lại ở đây, Hyunseung đâu? Yoseob, cậu khóc à.?

Gặp được Junhyung vào lúc này đây, Yoseob cứ như người sắp chìm ngoài biển vớ được tấm gỗ trên nước. Nó níu lấy tay anh, thút thít.

-Hức hức.. Seungie, cậu ấy muốn đuổi tớ đi.

-Hyunseung đuổi cậu đi, không thể nào.

Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh thấy Hyunseung đối với Yoseob đặc biệt quan tâm. Không thể có chuyện cậu đuổi nó đi được.

-Bình tĩnh nào, tôi sẽ gọi cho cậu ấy.

Ngay khi Junhyung lấy điện thoại ra để gọi cho Hyunseung thì Yoseob đã níu tay anh lại, nó lắc đầu tỏ ý không muốn. Thật ra thì trong tâm nó từ nãy cho đến giờ vẫn luôn mong Hyunseung sẽ đến đây, nhưng khi Junhyung bảo sẽ gọi cho cậu thì nó đột nhiên sợ hãi. Không biết vì lí do gì, chỉ là có một nỗi sợ dâng lên như có, như không, vô hình mà hiện hữu.

Vả lại, từ khi Junhyung xuất hiện, nó không còn thấy lo lắng nữa. Như một niềm tin, nó đặt vào anh. Từ sau khi bị tai nạn, ngoại trừ Hyunseung, anh là người đầu tiên nó tin tưởng.

-Hay để tôi đưa cậu về nhà. Ngoài đường đêm tối rất nguy hiểm.

Yoseob ngẩng lên nhìn anh, cánh tay vẫn còn nắm ở khuỷu tay anh chưa rời, cứ như vậy mà gật đầu chấp thuận, ngoan ngoãn nghe theo.

Junhyung trên xe đưa Yoseob về nhà vừa gọi điện cho Hyunseung báo bình an, anh nói cậu cứ về nhà mà đợi. Nghe qua điện thoại, anh cảm nhận được sự mệt mỏi và kích động khi biết tin anh tìm được Yoseob của cậu.

Về đến nhà rồi, Yoseob lại nấn ná ngoài cửa không muốn vào, xem ra nó vẫn còn giận cậu.

-Anh... cũng vào với tôi.

-Được. Tôi vào cùng cậu.

Đi theo sau Junhyung, Yoseob lại nhận thấy có gì đó là cảm giác bình yên lạ thường. Có lẽ do từ phía sau, nó nhìn thấy tấm lưng rộng cùng đôi vai vững trải toát lên một chỗ dựa tin cậy mà nó đang cần tựa lấy. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nó vẫn không xác định được cảm giác ấy tên gọi là gì.

Vừa nhìn thấy Yoseob, Hyunseung như trút bỏ tảng đá lo âu đang đè nặng trong lòng. Đáng lẽ ra cậu định sẽ mắng nó vì dám chạy ra ngoài lung tung như vậy, nhưng khi nhìn thấy nó trở về với bộ dạng co ro vì lạnh, vầng mắt lại ầng ậng nước mắt, bao nhiêu lời định thốt ra đều như nghẹn lại.

-Seobie, cậu...

Chưa nói dứt câu, Yoseob đã nhanh chóng đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Rõ ràng nó đang tỏ thái độ tôi đây đang rất giận, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Hyunseung định chạy theo nó thì Junhyung từ đằng sau giữ cậu lại.

-Này, để cậu ấy một mình đi.

-Nhưng mà...

-Bây giờ Yoseob đang không vui, cậu có vào đó thì chỉ làm cậu ấy thêm giận dỗi. Chờ cậu ấy bớt giận rồi dỗ ngọt sau cũng được mà.

Cậu nghe anh nói cũng có lí nên đã từ bỏ ý định vào trong. Dù gì những lần trước mỗi khi Yoseob giận dỗi thì chỉ cần sau một giấc ngủ nó sẽ mau quên ngay thôi.

-À, lúc nãy tại sao Yoseob lại chạy ra ngoài vậy.?

Hyunseung nghe anh hỏi như vậy thì thoáng thở dài. Sau đó cả hai cùng ngồi ở phòng khách, cậu đem mọi chuyện kể lại cho anh nghe.

.....

-Vậy cậu dự tính như thế nào?

-Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Ngay khi vừa mới nghe tin này, Yoseob đã kích động như vậy. Chỉ e rằng muốn thuyết phục cậu ấy không phải đều dễ dàng.

-Hyunseung,cậu sẽ để Yoseob đi Anh.?

-Nếu điều đó là tốt cho Yoseob. Tôi không muốn ích kỉ giữ cậu ấy lại bên cạnh, mặc dù tôi đã từng nói sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho Yoseob.

Từ khi quen biết Hyunseung cho đến giờ, đây là lần đầu anh nhìn thấy trên gương mặt cậu hiện lên một nỗi lo âu phiền muộn như vậy. Nếu có thể, anh rất muốn chia bớt đi gánh nặng trong lòng cậu, để rồi một mai, anh lại có thể thấy cậu cười thật vui vẻ, nụ cười đã từng làm anh lỗi nhịp.

Bóng đêm ngoài kia đang bị chặn ngoài khung cửa, bên trong căn phòng sáng đèn đang chứa đựng hai tâm hồn bâng khuâng chan chứa. Một băn khoăn sầu muộn, một trái tim nhoi nhói khi thấy ai kia u buồn.

Trong căn phòng ngủ ngập tràn âm sắc tĩnh lặng, một chút ồn ào bỗng dấy lên, là âm bậc của một cơn ác mộng đang từ từ chen vào giấc ngủ.

Yoseob đã mơ, nó thấy cậu cùng anh tay nắm tay, mắt nhìn nhau vui cười trò chuyện, bỏ lại nó sau lưng không một chút đoái hoài.

Nó la lên thật to, nó gọi tên cậu, tên anh, nhưng không ai đáp lại. Họ đang chìm trong một thế giới riêng của hai người, để mặc nó lạc lõng nhìn theo hai bóng lưng không một lần quay lại.

Cô đơn và lạc lõng, nó lại thấy mình đang chìm trong đại dương rộng lớn, đôi tay cố vùng vẫy nhưng không ai nắm lấy. Nhưng còn trên mặt biển nhấp nhô sóng, anh cùng cậu đang ngồi trên một con thuyền, vai tựa vào nhau, vui vẻ tận hưởng những giây phút ngọt ngào của họ.

Rốt cuộc, nó vẫn bị lãng quên, nó dần dần chìm xuống. Một đại dương không đáy.

Gió thổi nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, một chiếc lá từ bên ngoài đáp xuống cạnh khung giường. Một giọt nước mắt tràn khóe mi lan ra từ cơn ác mộng.

--End Chap 2--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro