Chap 3: Hứa với tớ, đừng thích anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn hơn một tuần nữa sẽ đến tháng 7, mùa hạ dần chuyển mình chuẩn bị rời đi cho mùa thu ghé đến. Tiết trời vì thế cũng trở nên thất thường hơn. Những cơn mưa không báo trước thường đổ ập đến vào giữa những ngày vẫn còn là nắng nóng.

Sáng sớm, vừa ra khỏi phòng, mùi cháo thơm phức từ gian bếp thoát ra khiến nó không cầm lòng nỗi chạy ngay xuống bếp.

-Hyunseung, Cậu đang nấu gì vậy.

-Cháo kim chi, cậu đi rửa mặt đi, tí nữa thì có ăn rồi.

Yoseob nhanh chóng đi vào đánh răng, trong phòng tắm còn nói vọng ra.

-Seungie, tớ không ăn tiêu nha.

Qua một ngày, cơn giận của Yoseob cũng như một quả bóng dần dần xẹp xuống. Cơn ác mộng của đêm cũng như tan biến trong tiềm thức nó.

Ăn uống xong thì Hyunseung lại đưa nó ra công viên như mỗi chủ nhật vẫn hay làm. Cậu cũng không nhắc gì với nó chuyện hôm qua nữa, tâm trạng nó khi nghe xong chuyện đã kích động đến như vậy, tốt nhất là nên để nó bình tâm lại vài ngày.

----------

Tình cảm trong lòng nếu không nói ra thì sẽ như một cây gai lớn dần trong cơ thể, từ từ gim sâu vào, từ từ gây ra một cảm giác khó chịu và nhức nhối.

Cũng giống như Junhyung của những ngày vừa qua vậy, anh yêu Hyunseung nhưng lại không thể nào mở lời ra với cậu.

Cho đến tận bây giờ, anh mới định hình rõ những cảm xúc trong anh dành cho cậu. Là nhớ nhung, là quan tâm và là đau xót.

Lần đầu gặp mặt, anh và cậu như hai người xa lạ lướt qua cuộc đời nhau không một chút lưu luyến. Cho đến lần thứ hai, khung cảnh một thanh niên thanh mảnh ngồi lướt từng phím đàn trước mặt đã đi sâu vào trong tâm trí anh, ngày qua ngày len lỏi tận vào tim. Junhyung phát hiện ra rằng mình ngày càng luyến lưu bóng hình cậu, mọi cảm xúc của anh dần bị chi phối bởi cậu. Anh vui khi nhìn thấy nụ cười của cậu và sẽ buồn khi sự ưu sầu vươn hằn trong mắt cậu.

Nhưng yêu là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác.

Trong tim anh, cậu chiếm một vị trí ngày càng quan trọng, còn trong tim cậu, liệu anh có được một góc nhỏ nào hay không.? Cảm xúc của cậu anh chưa một lần biết đến, nỗi lòng của cậu anh chưa một lần chạm qua. Anh chỉ thấy rằng cậu đối với anh lúc ân cần lúc hời hợt, lơ lơ lửng lửng như một đám mây trôi trên trời.
Và, vẫn tồn tại một điều khiến anh vẫn chưa thể bày tỏ với cậu, đó là vì anh sợ. Thời gian anh và cậu quen biết tính ra không phải là năm dài tháng rộng, chưa từng cùng nhau trải qua sóng gió gì, chẳng qua là bình lặng đi hơn được một nửa mùa trăng. Anh lo sợ rằng một khi mình nói ra với cậu, nếu như cậu đối với anh không như những gì anh đã nghĩ, rất có thể cậu sẽ vì thế mà xa lánh anh.

Nhưng mọi suy nghĩ lo âu của anh đã bị dập tắt trong đêm ở nhà cậu. Khi anh nhìn thấy cậu một mình ưu sầu buồn bã, anh chợt giật mình khi tường tượng ra hình ảnh cậu lặng lẽ trong bóng đêm một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, sầu muộn mà không một ai chia sẻ. Anh chính là không muốn nhìn thấy cậu lẻ loi hiu quạnh lại mang trong lòng sự nặng trĩu ưu tư. Anh khao khát mình có thể là một bờ vai để cậu tựa vào, là một nơi để cậu có thể trút bầu tâm sự.

Cho nên, hôm nay, một ngày mà tiết trời rất ôn hòa, nắng sớm nhàn nhạt phủ xuống không mang theo sự oi nóng bức người, thỉnh thoảng, một chút gió thoáng qua nhè nhẹ, làm man mát bầu không khí của mùa hè, anh sẽ nói ra với cậu tất cả. Thành công cũng được, thất bại cũng không sao. Chỉ là anh sẽ không phải hối hận.

Giữa khu vườn đầy hoa nở rộ, cậu và anh đứng đối diện nhau, gió nhẹ lay làm tóc mái cậu vài sợi lòa xòa trước trán.

Khu vườn này nằm ngay sau khi chung cư, không ai biết rõ nó có từ khi nào, chỉ là từ một vùng đất trống, nơi đây càng lúc càng có thêm nhiều loại hoa. Có thể do người ta đem đến trồng, cũng có loài hoa do hạt phấn trôi theo gió đến đây.

-Anh nói có gì muốn nói phải không.?

Hyuseung chính là không hiểu tại sao hôm nay anh lại hẹn cậu ra ngoài, còn nói có chuyện quan trọng cần nói. Lúc đó, Yoseob vừa đi chơi về, nó mệt đến lăn ra ngủ ở sopha phòng khách, chẳng chịu vào phòng, cậu vì không muốn để nó ở nhà trong tình trạng như vậy nên mới bảo anh đến đây.

-Thật ra....

Bản thân là Giám Đốc một trung tâm âm nhạc lớn, tài ăn nói trước giờ vốn lưu loát, vậy mà giờ đây đứng trước cậu, mọi ngôn từ của anh như thể đang tan ra, rời rạc cả lên.

Cậu mở to mắt nhìn anh ý như muốn hỏi chuyện gì, nhưng thấy anh cứ ngập ngừng làm cậu càng sốt ruột.

-Anh không nói vậy tôi đi đây.

Giây phút cậu vừa quay lưng đi,cổ tay cậu bị một bàn tay nắm giữ lại.

-Đừng đi. Anh nói.

Cậu quay người lại, định mở miệng hỏi chuyện gì...

-Seungie, anh thích em. Cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không.

"Anh thích em". Không cần dài dòng đôi co, chính là thẳng thắn như vậy nhưng đã nói ra hết những trọng tâm của lòng mình. Chỉ là thay vì nói yêu, anh lại bảo là "thích".

Đôi hàng mi cong khẽ rung trong làn gió, cậu ngước lên nhìn anh, rồi lại cụp mi xuống. Anh vừa nói thích cậu, lại còn muốn hẹn hò. Đây là đang tỏ tình có phải không. Cậu phải làm sao đây.

-Từ... từ lúc nào...?

Hyunseung sau khi nghe xong anh nói thích cậu thì trong lòng ngổn ngang những cảm xúc, tạm thời ý thức có chút mất kiên định, cậu cũng không biết mình vừa nói cái gì nữa.

Cho đến khi cậu nghe được một chút tiếng cười nhẹ của anh, cậu mới nhớ ra mình đã nói điều gì. Không phải là cậu vừa hỏi một câu rất ngốc hay sao. Có phải anh đang cười cậu không.

-Anh không biết. Có lẽ từ khi gặp em ở GoodLuck thì anh đã thích em rồi. Trải qua một thời gian anh mới dần nhận ra tình cảm này. Có thể đối với thời gian chúng ta quen biết là hơi vội vàng, nhưng nếu không nói ra, anh sợ mình sẽ hối hận cả đời.

Đối với những lời anh nói ra, cậu một câu cũng nghe không sót. Đến bây giờ cậu mới nhận ra tình cảm anh dành cho cậu. Nhưng còn cảm giác của bản thân đối với anh thì.... ngay cả cậu cũng không hiểu rõ. Nếu nói là thích thì hình như còn đều gì khá mơ hồ, còn nói là không thì lại hình như không đúng lắm.

-Nhưng mà...

-Em không cần phải vội trả lời, anh có thể đợi.

Khi quyết định nói ra những điều này, Junhyung như đã nhẹ nhõm cả cõi lòng, nhưng thay vào đó, anh lại có chút mơ hồ sợ hãi cho mối quan hệ này. Anh sợ rằng Hyunseung một câu từ chối, rồi sẽ tránh xa anh. Cho nên, anh không muốn cậu trả lời ngay bây giờ, anh sẽ đợi, đợi đến khi cậu suy nghĩ thật kĩ, đợi chờ một câu trả lời thật nhất của cậu. Tất nhiên, trong lòng anh vẫn mong chờ một phản hồi tốt.

Những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Hyunseung hiện giờ vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều điều, bây giờ cậu lại nghĩ anh đã mở lời trước như vậy, nếu cậu không cho anh một câu trả lời thì liệu có bất công với anh hay không.? Nhưng nếu phải trả lời, cậu biết nói thế nào đây. Rồi ren và phức tạp. Sau khi sắp xếp hết mớ suy nghĩ bòng bong loạn choạng trong đầu, cậu mới (lại) ngước lên nhìn anh.

-Tôi có thể suy nghĩ thêm một thời gian phải không ?

-Phải. Tình cảm là của em, anh chỉ đem những suy nghĩ trong mà bày tỏ, còn quyết định chính vẫn là do em.

Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng nhẹ nhàng từng tia phủ khắp xuống vườn hoa xinh đẹp. Gió mang hương lan tỏa khắp không gian. Ở dưới trời xanh mây trắng, trong nắng vào và giữa con gió miên man, có hai tâm hồn đang xao động, một trái tim rung lên từng nhịp đập mãnh liệt, một trái tim ngập ngừng nhè nhẹ chạm vào cánh cửa dự sẽ mở ra.

Ở đâu đó của khu vườn, một đôi mắt đang dõi theo từng lời nói hành động của hai người, đằng sau một cây cổ thụ già, Yoseob đứng đó tự lúc nào, vẫn còn đang chăm chú quan sát anh và cậu.

Nó đã vừa nghe được anh nói thích cậu.

----------


-Trung tâm GoodLuck-

-Yoseob.

Đang ngồi mân mê những chiếc lá tre xanh mướt bên bờ hồ, Yoseob nhoẻn miệng cười khi thấy anh bước đến.

Junhyung ngồi xuống cạnh nó, thuận tay hái một lá tre xuống làm thành con cào cào đưa nó.

-Cảm ơn.

Nhìn nó vui như vậy, anh lại chợt nhớ đến chuyện của ngày hôm trước.

-Yoseob này.

-Hở.?

-Tôi nhớ Hyunseung từng nói cậu vẽ rất đẹp.

-Phải a, tôi lấy cho anh xem nha.

Nó hớn hở lấy trong ba lô ra một xấp giấy vẽ, trên đó toàn là những tác phẩm của nó, nó vẽ nhiều lắm: Căn nhà trọ đang ở, bụi cây ở trước sân, nó vẽ cậu, vẽ con cào cào , còn vẽ cả anh nữa... tất cả những bức tranh nhìn rất sống động và đầy màu sắc hoa mĩ. Trông giống như một bàn tay họa sĩ vẽ nên.

Có lẽ như những lời Hyunseung đã từng nói, Yoseob là một thiên tài hội họa, chỉ có điều, tài năng cậu đã bị phong tỏa không thể phát huy.

Junhyung im lặng một chút rồi kiên định nói.

-Chuyện hôm trước... ý tôi là cậu thật không muốn theo chú cậu ra nước ngoài hay sao.

Những ngón tay của nó đang lật từng trang giấy như chững lại, nó ngước lên, nhìn anh, giọng nói lạc đi nhịp.

-Anh... cũng như cậu ấy muốn tôi đi sao.?

-Không phải, là tôi và Hyunseung đều nghĩ cho cậu. Điều đó sẽ tốt hơn nếu cậu theo chú ra nước ngoài một thời gian.

Junhyung hiểu rằng lúc này tốt nhất không nên làm nó kích động, vẫn là nên lựa lời nói với nó thì hơn.

-Ừm, thật ra, Hyunseung và tôi tất nhiên không phải là có ý muốn cậu rời đi, quyết định là nằm ở cậu. Nhưng cậu có thể suy nghĩ lại không.?

-Suy nghĩ như thế nào.?

-Cũng giống như những bức tranh cậu vừa vẽ, nó thật sự rất đẹp. Và thật tiếc nếu chỉ một vài người được ngắm nó, nếu như, chỉ là nếu như cậu đi ra nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội giao lưu và phát triển năng khiếu hơn.

Junhyung đang nói thì quay sang nhìn thấy Yoseob vẫn đang mở to mắt nhìn anh. Nó đang cố thẩm thấu những gì anh vừa nói, mặc dù nó không hiểu lắm năng khiếu và giao lưu là cái gì cả.

-Yoseob.

(.....). [Lượt một đoạn đối thoại]. [Chap sau sẽ nói đến].

Hyunseung sau khi lấy xong phần hồ sơ của phòng nhạc quay lại thì thấy Yoseob đang ngồi trên bờ hồ với vẻ mặt như là đang suy tư điều gì đó, ngược lại Junhyung ở bên cạnh lại vô cùng vui vẻ quay sang cậu mỉm cười.

Hyunseung nhíu mày, có chuyện gì sao.

-Seungie, anh nói em nghe một tin.

-Hở.? Chuyện gì?

-Yoseob... cậu ấy, đồng ý sang Luân Đôn rồi.

Đôi đồng tử Hyunseung mở to ra, trên khuôn mặt bảy phần ngạc nhiên ba phần kích động. Chuyện này là thật sao.?

-Yoseob, là thật sao.?

Yoseob mím môi gật nhẹ đầu.

Tin tức này khiến Hyunseung cảm thấy vui nhất trong tất cả những chuyện vui của cả tuần. Nhưng một khắc sau đó, cậu lại cảm thấy có gì đó khúc mắt.

-Tại sao cậu lại đồng ý đi vậy.?

-Là anh...

-Junhyung, bí mật không được nói ra.

Hyunseung trố mắt nhìn nó và anh, hai người có bí mật gì không thể nói cậu nghe à. Hyunseung khi quay sang nhìn anh thì lại thấy anh cười cười với cậu.

-Ờ, đây là bí mật. Anh không thể nói cho em nghe được Seungie à.

Mặc dù cậu rất tò mò muốn biết bí mật đó là gì, nhưng nhìn vẻ mặt anh cho thấy chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng nên cậu cũng cho qua. Họ nói gì cũng được. Yoseob đồng ý là tốt rồi.

---------


Buổi tối trước ngày rời khỏi để đi sang Anh, Yoseob mon men sang phòng của cậu.

-Seungie...

-Hở? Giờ này sao cậu không ngủ.?

-Tớ ngủ không được.

Hyunseung và Yoseob ra ngồi trước hiên nhà, nó còn ôm theo một con gấu ra ngoài ôm cho đỡ lạnh.

-Seungie, tớ đi rồi phải bao lâu nữa tớ mới gặp lại cậu?

-Tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, nếu có điều kiện, tớ sẽ sang thăm cậu mà.

Yoseob ậm ừ gật đầu, sau đó nó ngước lên bầu trời, hôm nay không có trăng cũng không một vì sao trên đó, bầu trời thăm thẳm một màu đen. Nó như đang suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang cậu.

-Seungie, thích một người là như thế nào?

Đôi mắt đang mong lung thả trôi theo cành hoa quỳnh đung đưa trước sân của cậu bỗng chùng lại. Cậu nhìn nó với một sự ngạc nhiên dấy lên từ đôi mắt.

-Yoseob, sao cậu lại bỗng nhiên hỏi như vậy.?

-Trả lời tớ trước đi.

Hyunseung thoáng trầm ngâm giây lát, trong đầu luôn thắc mắc tại sao Yoseob lại hỏi cậu vấn đề này. Hay nó đã thích ai rồi.? Nhưng ở một Yoseob hiện giờ, điều này có vẻ không đúng lắm. Dù sao ngày mai nó cũng sẽ rời đi, cậu vẫn là không muốn nói dối hay giấu nó điều gì cả.

-Thích một người là cảm giác đặc biệt của một người dành cho người khác, có nhớ nhung, quan tâm và lo lắng đến đối phương nhiều hơn. Có thể sẽ vui khi thấy đối phương vui vẻ, sẽ buồn nếu người kia cảm thấy ưu sầu.

Hyunseung nói xong liền cảm thấy hình như mình đã giải thích quá nhiều, liệu nó sẽ hiểu như thế nào.

-Vậy Junhyung nói thích cậu, tức là anh ta chỉ quan tâm một mình cậu, lo lắng cho cậu, cười với cậu, chỉ nhớ mỗi cậu thôi phải không.?

Câu nói của Yoseob khiến cậu giật mình, từ khi nào nó biết được chuyện đó.

-Yoseob...

-Như vậy, sau này Junhyung sẽ quên tớ, anh ấy không còn nhớ tớ nữa đúng không.?
-Không phải vậy đâu, Yoseob, thật ra....

-Seungie, cậu có thể đừng thích Junhyung được không.?

Mọi lời Hyunseung định nói ra điều bị chặn lại, lời nó nói ra như một cú đánh tan mọi suy nghĩ của cậu.

Vì cớ gì, nó muốn cậu không được thích anh.?

-Seungie, hứa với tớ đi mà, cậu đừng thích anh ấy, cũng đừng để Junhyung thích cậu.

Yoseob lúc này như một đứa trẻ mè nheo Hyunseung đừng cướp đi thứ mà nó thích. Nó chỉ đơn giản muốn Junhyung quan tâm nó, cười với nó, anh sẽ nhớ nó, chứ không phải là với cậu. Bởi vì, nó rất thích Junhyung. Thích theo một quan niệm ngây ngô nhất, Junhyung biết làm cào cào cho nó, trong đêm lại đến cạnh đưa nó về nhà, nó thích nhìn anh cười, và nó cũng muốn anh thích nó.

Yoseob thích Junhyung đơn giản nhưng ích kỉ một cách cực đoan mà ngay cả bản thân nó cũng không thể nhận ra. Nó vốn không hề biết rằng lời nói này như một mũi kim nhọn vô tình làm nhói tim cậu.

Thấy Hyunseung lâu như vậy vẫn chưa có phản ứng gì, Yoseob bắt đầu sốt ruột.

-Seungie, cậu nói gì đi chứ.

-Tớ...

-Không được à...

Cậu nhìn nó, đôi mắt ngập tràn sự biến hóa, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên. Khi nó đẩy cậu ra trên con đường tử thần mà lẽ ra người bị xứng tên phải là cậu, lại nhớ tới cái ngày cậu vì kích động mà chạy đi, khi về toàn thân co ro vì lạnh. Cậu bỗng thấy lạnh dọc cả sống lưng.

-Tớ hứa với cậu.

Một lời này nói ra, tức là đã ghim sâu vào tâm trí nó. Là do cậu đã hứa.

-Thật sao.? Seungie, cậu thật tốt với tớ nha.

Nó vui mừng vì Hyunseung cuối cùng đã chịu buông tay không giành người nó thích. Nó vui đến kích động.

-Oaa... buồn ngủ quá, tớ vào ngủ trước đây.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Yoseob ôm con gấu bông đi vào trong, nó đã không để ý rằng sau lưng nó, đôi mắt cậu đầy vẻ hoang mang.

Cậu làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai.?

-------------------


--Sân bay--

-Yoseob, qua bên đó cậu nhớ nghe lời chú Yang nha. Tớ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu.

Yoseob ôm lấy Hyunseung luyến tiếc không buông.

-Tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Sau khi rời cậu thì nó bước đến bên anh, nhìn anh như muốn đem tất cả mọi chi tiết ở anh khắc sâu vào trí nhớ. Nó hướng đến ôm anh một cái, thì thầm một câu chỉ anh nghe thấy.

-Anh đừng quên tôi nha.

Anh mỉm cười

-Tất nhiên, tôi sẽ rất nhớ cậu.

Nó buông anh ra, đôi mắt nhẹ chùng xuống rồi khẽ lắc nhẹ đầu, rõ ràng anh không hiểu ý của nó.

Tiếng thông báo chuẩn bị khởi hành chuyến bay vọng ra, nó quay bước theo chú. Nhưng sau đó lại chạy ùa ra ôm cậu thêm lần nữa.

-Tạm biệt. Seungie. Cậu nhớ giữ lời hứa với tớ nhé.

Nói xong nó liền nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn theo bóng dáng ấy, lòng thoáng nặng nề.

Ngày nó rời đi, chấp niệm duy nhất mang theo chính là hình bóng của anh, lời cậu đã hứa.

---------

-Tạm biệt.

Junhyung lái xe chở Hyunseung về nhà, đến trước nhà cậu, anh xuống xe, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi rời đi.

-Tạm biệt.

Sau khi về nhà, Hyunseung xuống bếp rửa đống chén dĩa họ đã ăn lúc chiều trong buổi tiệc tiễn Yoseob. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn vương mang một cảm giác áy náy với anh, với nó và với cả bản thân.

Ngoài trời mưa đổ như hoa bay, lất phất nho nhỏ như những hạt bụi trần óng ánh. Mưa đêm. Cơn mưa cuối hè, nhè nhẹ bám vào từng khung cửa kính.

Bên trong căn hộ ở tầng thứ 7, tiếng loảng choảng của bát đĩa rơi thi nhau lên tiếng. Những mảnh vỡ thủy tinh trải khắp sàn nhà.

Một đôi tay buông thõng chẳng buồn thu dọn chúng.

Một đôi mắt kinh hoàng nhìn về hướng căn phòng khách.

Là cậu vừa nghe lầm, nhất định là như vậy. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cậu đã nghe nhầm.

Tiếng phát thanh viên từ tivi vang lên đều đều như đang phản bác lại đều cậu đang nghĩ.

""-Sau đây, chúng tôi xin hệ thống lại các tin tức vừa cập nhật, chuyến bay từ Thành phố Seoul sang Luân Đôn vào 6 giờ chiều nay đã gặp tai nạn, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được xác định đã tử vong, .....""

Mây đen chuyển mình, mưa trút từng cơn nặng hạt. Mưa rơi như đang gào thét oán than cho mùa hạ khi phải lui mình nhường bước cho mùa thu chuyển đến.

--End Chap 3--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro