Cậu à, Mình Thích Cậu! - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa rồi. Con tim tôi đập liên hồi không thôi. Lý trí cứ thúc giục tôi trả lời. Đây là thời điểm để tôi có thể ở cạnh cậu ấy lâu dài trước khi đi du học. Tôi lắp bắp :
- Nếu cậu không phiền.
Quả thật Ngôn đưa tôi tới Fanta Land. Nơi đây thật nhộn nhịp. Chúng tôi đã chơi nhiều trò chơi ở đó. Nào là "Tàu siêu tốc", "Ghost House", "Đụng xe"... Ngôn Tổng còn mua tặng tôi một cái xước đầu hình con thỏ thật đáng yêu.
- Cậu nhìn xem, khi lên cao thế giới thật nhỏ bé biết bao!
- Ừm. – Cậu ấy trả lời ngắn gọn.
- Cảm ơn cậu...vì đã không phiền đưa tớ đi chơi thế này.
- Ừ.
Tôi im lặng. Ánh nắng vàng đã ngả xuống, vạn vật lại trở về hình dạng to lớn khi chúng tôi gần xuống thấp.
- Nhất Ngôn..
- Hử?
- Mình có điều muốn nói...
- Cậu cứ nói. – Cậu ấy lạnh lùng trả lời.
- Thực ra, mình...
- Mau xuống thôi! – Câu nói của Ngôn làm cho tôi quay lại hiện thực. Dường như tôi đã quá mơ màng tới việc ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy.
Ngôn đưa tôi về. Nắng càng lên cao và ngả màu vàng óng. Trên trời mây trắng vẫn thanh bình yên ả lơ lửng bay trên khoảng không ấm áp.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì, tạm biệt!
- Tạm biệt! – Tôi ráo hoảnh chào lại cho dù Ngôn đã đi xa. Cuối cùng, tôi cũng chẳng thể nói được với cậu ấy một câu "Mình thích cậu!".
-Tổng kết năm học-
"Khi ve râm ran..khắp sân trường"

"Là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá"


"Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời"


"Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc"


"Nước mắt đừng tuôn trào khi, xung quanh bạn luôn có tôi"


"Nhủ lòng hãy vững tin trong đời"

"Lang thang đi trên sân trường vắng"

"Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này..."

"Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi!"

"Cho tôi yêu thêm nơi này một chút..một chút thôi..."

"Để tôi nhớ..."

"Mai xa rồi sẽ nhớ nhau...Thật nhiều..."

Ngày hôm đó có lẽ rằng là ngày tôi không bao giờquên. Được học tập dưới mái trường này, được bạn bè yêu quý, giúp đỡ và cũng gặpđược một chàng trai tốt bụng, ngoài lạnh lùng nhưng trong luôn ấm áp. Tôi đãkhóc rất nhiều khi hát, nấc lên từng tiếng đến nỗi không thể hát được. Xa thầycô, bạn bè, tôi nhớ họ lắm! Nhất là Ngôn Tổng, từ giờ, tôi sẽ chẳng thể gặp đượccậu ấy và họ nữa. Thật đau buồn khi phải mang trong mình mãi cuộc chia ly đẫmnước mắt này...
- Tô Chi...Cậu có thấy Tống Diệp không?
- Mình...không... - Tô Chi vẫn không ngừng khóc, nước mắt xóa nhòe cả lớp trang điểm.
- Hải Triều, cậu có thấy Tống Diệp đâu không? – Nhất Ngôn cảm thấy lo lắngtrong người.
- Không...không thấy!
- Mãn Y, cậu là bạn thân của Tống Diệp, vậy Tống Diệp đang ở đâu??
- Cậu quá muộn rồi...Diệp Diệp gửi tờ giấy này cho cậu, chắc giờ này cậu ấy ra đếnsân bay rồi đó!
- Sân bay??
Nghe rồi, Nhất Ngôn chạy một mạch tớinhà xe, lao nhanh vun vút về phía trung tâm trên con đường quốc lộ đông nghẹtngười. Cậu không ngờ Tống Diệp lại có thể ra đi không nói một lời nào với cậunhư vậy. Trong lòng cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tống Diệpkhông nói cho cậu biết?

-Còn tiếp-

- First-Oneshot by Hạ Sở Điềm/Yuuiry Momo.
- Vui lòng không sao chép tác phẩm.
- Truyện chỉ đăng trên 1 tài khoản duy nhất : phuonggnhii2410. Ngoài ra không đăng thêm ở đâu khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro