Cậu à, Mình Thích Cậu - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sân bay Trùng Khánh-

- Tống Diệp!!! Cậu ở đâu?? – Nhất Ngôn gọi lớn trong làn người chen lấn.
Rồi cậu thấy một hình bóng bé nhỏ với khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt đang đi về phía cổng chờ sân bay. Cậu hét lớn :
- TỐNG DIỆP!!!!!! LÀ MÌNH, NHẤT NGÔN ĐÂY !!!


Hình bóng ấy quay người lại, cười mỉm trong làn nước mắt ướt nhòe, vẫy tay và khuất dần trong tầm mắt của Nhất Ngôn. Cậu khuỵu người xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mắt. Chợt nhớ tới tờ giấy Mãn Y đưa lúc trước, Ngôn lấy ra. Cậu bắt đầu đọc.


"Gửi Nhất Ngôn,
Chào cậu, giờ này cậu đang làm gì vậy? Cậu có nghĩ rằng tại sao mình lại viết cho cậu bức thư này không? Thực ra... thứ 4 tuần sau mình đi du học rồi! Ba mẹ mình có ý định đưa mình sang Mỹ để học Đại học, bởi vì bên đó điều kiện học tập tốt, với lại chị mình cũng bên đó nữa. Mình đã rất ngạc nhiên và sững sờ khi ba mẹ nói như vậy. Nhưng mình cũng không thể đưa cho họ lí do chính đáng để ở lại đây nên bắt buộc mình phải đi thôi. Chiều hôm đó sau khi tiết mục lớp mình diễn xong mình sẽ đi luôn...không thể ở lại chào thầy cô, các bạn và cậu được nữa. Mình cảm thấy rất buồn vì không thể ở lại để được nhìn thấy cậu hàng ngày, ngồi chung một bàn với cậu, cùng nhau cố gắng trong những bài kiểm tra và các kì thi nữa. Đôi lúc mình cảm thấy mình đã quá làm phiền cậu, lúc nào cũng phải để cậu nhắc nhở. Cảm ơn cậu vì đã không phiền đưa mình đi chơi cả buổi sáng hôm nay. Nhưng bây giờ mình không thể trả ơn lại cho cậu rồi. Rất cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, khuyên bảo mình, luôn quan tâm và lo lắng cho mình thật nhiều. Mình cảm thấy mình rất thích cậu. Mình thích cậu nhiều lắm! Muốn cùng cậu dang rộng đôi cánh vươn tới những phương trời xa, muốn cùng cậu lưu giữ nhiều kỉ niệm, muốn cùng cậu tất cả mọi thứ và mọi thứ. Mình không nghĩ sẽ có một ngày mình có thể thổ lộ được với cậu, sáng hôm nay mình đã cố nói trên vòng quay mặt trời nhưng không thành. Mình cảm thấy rất khó chịu khi phải lưu giữ mãi tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu, lén chụp trộm những bức ảnh về cậu, hàng ngày hàng giờ mỗi khi chán nản mình có thể lên tường nhà của cậu đọc hết những bài viết, comment, hình ảnh, nhật ký của cậu mà không biết chán. Bởi vì mỗi lần thấy cậu, những buồn phiền, mệt nhọc của mình đều tan biến hết. Mình chỉ muốn nói ra hết những suy nghĩ trong đầu của mình về cậu, tình cảm của mình dành cho cậu, có thể gói trọn mọi thứ để dành tặng cho cậu và làm cho cậu được vui. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Cậu cũng không thích mình và đây cũng chỉ là tình cảm của riêng mình mà thôi. Mình không thể nói với ba mẹ rằng mình thích cậu và xin họ cho mình ở lại để được bên cậu được. Nếu cậu hiểu được cảm xúc của mình bây giờ thì mình thấy nhớ cậu nhiều lắm. Mình chẳng biết làm gì để có thể vơi đi nỗi cô đơn khi thiếu hình bóng cậu hàng ngày. Mình chẳng biết làm sao để đàn piano, đàn violon, chơi bóng rổ hay tập bóng chuyền khi thiếu sự chỉ bảo của cậu. Cả thế giới này của mình trung tâm đó chính là hình ảnh của cậu, lúc nào cũng xoay quanh nó, xoay quanh nó mà không ngừng nghỉ. Mình tự hỏi, bao giờ mình mới hết thầm thương trộm nhớ cậu đây? Có thể sẽ không bao giờ, hoặc mãi mãi. Cảm xúc của mình chỉ có thể đến đây và đến đây thôi. Mình không thể đủ mạnh dạn và tự tin khi ảo tưởng rằng mình có thể chiếm một phần trong trái tim cậu. Mình không hề đủ can đảm để nói lên mình yêu cậu đến thế nào. Vậy nên mình không hề muốn cậu phải lãng phí thời gian vàng ngọc để quan tâm tới mình làm gì. Hãy nghĩ tới tương lai của cậu, bản thân cậu và ước mơ trở thành bác sĩ của cậu.
Có lẽ đến đây thì cậu sẽ nghĩ mình có thể nói nhiều và suy diễn linh tinh về cậu nhưng đây là cảm xúc chân thành nhất của mình dành cho cậu và mình sẽ mãi luôn yêu cậu!

Tạm biệt cậu, Cố Nhất Ngôn!"

- Mình cũng thích cậu nhiều lắm, ngốc ạ! – Nhất Ngôn không kìm được nước mắt đang tuôn dài hai bên má, cố gắng nhìn lên bầu trời trong xanh kia, nơi có một chú chim nhỏ đang danh rộng đôi cánh bước về tương lai của mình khi phải rời xa một người mà mình rất yêu quý...

"Tạm biệt Ngôn, tạm biệt ngôi trường Tiêu Vân, tạm biệt Trùng Khánh, tôi đi đây!"

-Hết-

- First-Oneshot by Hạ Sở Điềm/Yuuiry Momo

- Vui lòng không sao chép tác phẩm.

- Truyện chỉ đăng trên 1 tài khoản duy nhất : phuonggnhii2410. Ngoài ra không đăng thêm ở đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro