Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pie pov

Tôi chạy thật nhanh đến trường, tôi không thể đến muộn bởi hôm nay là ngày đầu tiên tôi học tại trường này. Tôi chạy qua cổng trường, thông qua các hành lang, mắt tôi tìm kiếm phóng của giáo viên vì tôi phải gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của mình. 

Với hơi thở hổn hển cuối cùng tôi cũng tìm được phòng giáo viên.  Tôi chỉnh lại quần áo và ngoại hình của mình. Tôi không muốn có một cái nhìn xấu ngay ngày đầu tiên tại trường mới. 

-" Xin lỗi cô, em đang tìm kiếm phòng thầy Van ạ ".

- " Em là học sinh chuyển trường phải không" cô giáo hỏi tôi.

- " Vâng"

- " Tốt. thầy đang đợi em ở trong phòng "

Đi vào trong phòng tôi thấy thầy giáo chủ nhiệm của mình.

- "Cuối cùng em cũng đến Pie, vì sao em đến muộn vậy ?"

- "Xin lỗi thầy, em bị lạc đường khi đến đây".

- "Hahaa thầy chỉ đùa thôi, em ngồi xuống trước đi" thầy nói với tôi và đưa tôi một cốc nước.

- " Cảm ơn chú, cháu rất vui khi chú làm người giám hộ của cháu"

- "Điều đó không có nghĩa là cháu sẽ học thư giãn ở đây Pie, không có trường hợp đặc biệt nào hết. hiểu chứ?"

- "Bình tĩnh nào chú, cháu sẽ không thích điều đó"

Cốc.....Cốc

Thật bất ngờ, có một cậu con trai bước vào phòng của chú tôi.

- Thầy cho gọi em ạ?

- Cuối cùng em cũng tới, vào đi.

Chú cười với tôi.

- Pie đây là lớp trưởng. Và bạn sẽ cùng lớp với cậu ấy. nếu bạn cần giúp hãy hỏi cậu ấy nhé.

Chàng trai mỉm cười với tôi.

- Vậy cậu là Pie? mình là Mike. rraats vui được làm quen với bạn.

- Ồ Mike, Kim đâu rồi. Đừng nói rằng cậu ta lại quên nữa đấy.

- Không thưa thầy, tí nữa em sẽ báo với cậu ấy.

————————————————————————————————————————————————-—

Mike và tôi rời khỏi phòng và đi về lớp học. Bất ngờ có ai đấy đụng vào tôi làm tôi ngã xuống nền. 

- Auu, hãy cẩn thận chứ? Đây không phải là sân trường.

- Xin lỗi, tôi không cố ý

Cậu ta nói và giúp Pie đứng lên. Người con trai đứng trước mặt tôi bây giờ không phải là Mike.

- Cậu có vui không khi chạy ở đây? Mà không để ý xung quanh? _ khi tôi nhìn lên thì cậu ta đã bỏ đi và tôi vẫn đang tức giận người đã đụng ngã tôi.

- Mike, đó là ai thế? Cậu ta chạy ẩu và hãy nhìn xem những gì cậu ta làm với tôi và bỏ đi như thế

Mike mỉm cười trả lời: " Đó là Kim".

- " Đó rã ràng là người hay trốn thảo luận với chú, không còn gì để nói về những hành vi đó" tôi thì hầm với bản thân mình.

Kim POV

Tôi chạy thật nhanh đến phòng giáo viên bởi vì tôi muốn nghỉ học ngày hôm nay. Nhưng tôi đã va phải một cô gái và làm cô đó ngã rồi cô ấy đổ hết sự tức giận của mình lên tôi. Cô gái đó là ai chứ? Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy chắc là học sinh mới. Tôi sẽ gặp cô ấy sau bây giờ tôi đang vội.

Rồi một ngày mệt mỏi kết thúc. Tôi ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp của mình. Khi về đến nhà tôi nằm vật ra giường. Tôi vẫn nhớ đến cô gái đó. Tôi sẽ đến gặp và xin lỗi cô ấy vào ngày mai. Cô ấy là ai? Tại sao lại đi cùng với Mike? Hay cô ấy cùng lớp với tôi. 

Ngày hôm sau, khi đạp xe đi học tôi thấy một cô gái bị bắt nạt bởi một vài người thanh niên. Tôi nghĩ chắc cô ấy chưa biết về các khu vực xung quanh đây, cô dường như mới đến. Tôi tiến lại gần họ, tôi nhận ra cô gái đấy. Đó là cô gái tôi đã đụng ngày hôm qua.

Pie Pov.

Tôi đang đi bộ đến trường thì bị bao vây bởi một nhóm thanh niên trường khác. Tôi thực sự chả biết họ là ai. tôi phát hiện có người đang đạp xe về phía chúng tôi.

- Các cậu đang làm gì ở đây thế? _ cậu ta hỏi.

Cậu thanh niên ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu: " Nnno, Kim. Chúng tôi chỉ đang làm quen với cô ấy thôi mà".

- Đừng làm phiền cô ấy _ Cậu ta nhìn họ và nói một lần nữa.

Và bọn họ làm theo lờ cậu ta rồi bỏ tôi lại. Tôi cảm thấy nghi ngờ. Cậu ta mỉm cười.

- Bạn không sao chứ? Bạn có bị thương ở đâu không? Lên xe đi tôi chở bạn đi học.

Khi vào đến bãi đỗ xe tôi định đi ngay nhưng cậu ta giữ tay tôi lại. " Đợi"

Tôi nhìn cậu ta một cách khó chịu bởi tôi vẫn nhớ đến sự việc ngỳ hôm qua.

- Hmm.... tôi xin lỗi về việc hôm qua nhé. Tại tôi vội quá nên không để ý đường.

Tôi ngạc nhiên khi nghe lời xin lỗi đó. Thật ra cậu ta không xấu như tôi nghĩ._ Không sao, tôi cũng cảm ơn cậu.

Cậu ta mỉm cười và nói với tôi: " Được rồi. Vậy chúng ta hòa nhé".

Tôi đi ra khỏi đó.

- Gặp lại bạn sau nhé _ cậu ấy hét lên mà không biết rằng tôi đang mỉm cười.

___________________________________________________________________________________________

P/s: Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé :)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiaom