Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim POV.

Hi vọng rằng ngày hôm nay không có lý do gì để bỏ lỡ bởi tôi không muốn lớp học trở nên tồi tệ hơn. Vừa bước vào lớp tôi đã nhìn thấy gương mặt mà tôi vừa gặp. Một cô gái bước vào lớp của tôi. Tôi bước đến bàn mình và ngồi xuống. Thật ngạc nhiên khi có một món quà trước mặt tôi.

- Chào Kim, tôi có một món quà muốn tặng bạn_cô gái nói với tôi.

Tôi thấy cô ấy đưa tôi một hộp sô cô la_ Xin lỗi nhưng mình không thể nhận món quà này.

Bỗng cô gái đó khóc _ Tạo sao vậy Kim? Mình chỉ muốn tặng món quà này cho ban thôi mà.

- Được rồi mình sẽ nhận nó. Hãy nín đi.

Cô ấy ngừng khóc và cười tươi với tôi.

- Đừng làm thế một lần nữa được chứ? _cô ấy cười và bỏ đi.

- Tôi phải làm gì với nó đây? Tôi không thể vứt nó đi được_ Tôi nói thầm.

- Này! Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm gì ở đây thế?_Tiếng của ai đó làm tôi giật mình, chẳng nhẽ lại là cô gái đó.

- Cái gì vậy? Đây là bàn của tôi.

Cô ấy cũng ngạc nhiên_ Vậy chúng ta là bạn cùng lớp? Và bạn... là bạn cùng bàn của tôi?

Tôi vẫn im lặng và chưa kịp phản ứng sau câu nói của cô ấy.

_____________________________________________________________________________________

Pie POV.

Vì sao cậu ấy lại ngồi bàn của mình? Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy?_ Tôi tự hỏi chính mình. Khi toi định tiến lại chỗ cậu ấy thì có một cô gái đã bước tới và đưa cho cậu ấy hộp sô cô la. Nhưng tại sao cô gái đó lại khóc? Cậu ta đã làm gì vậy? Thể loại gì thế? Khốn thật. Bạn nhận quà của một cô gái và làm cô ta khóc. Trời ơi, thật khó chịu mà.

Quay trở lại với chỗ của tôi. Vì sao lại là cậu ta? Vì sao không phải là Mike? Có chuyện gì với cậu ấy thế?

Buổi học bắt đầu. Do tôi là học sinh mới nên tôi không có sách. Tôi đã hiểu sai bài vì không có sách. Nhưng có người đã cho tôi mượn nó.

- Này cầm đi_ Cậu ấy nói.

Hóa ra là cậu ta đã cho tôi mượn. Tôi quay ra nhìn cậu ấy mà không nói gì.

- Chuyện gì thế? Có gì trên mặt mình à?

- Oh không... Cảm ơn cậu.

- Kim. MÌnh là Kim_Cậu ấy nói và cười với tôi_ Và không có gì.

- OH MÌnh là Pie.

- Pie. Rất vui được làm quen với cậu_ Cậu ta cười tít mắt.

Có phải tôi đã nghĩ sai về cậu ta không? Cậu ấy không phải người xấu. Nhưng vì sao cậu ấy hay trốn học vậy chứ?

Sau 4 giờ học tôi đi xuống canteen để ăn trưa. Mike tiến tới chỗ tôi.

- Chào Pie. Cậu ăn trưa chưa?

Tôi lắc đầu_ Chưa.

- Cùng ăn trưa nhé_ Cậu ta kéo tay tôi vào quán cafe.

__________________________________________________

Khi tới canteen, tôi thấy Kim đang nghe nhac và đọc truyện. Bỗng có một đám con gái bê đồ ăn của họ tới_ Kim cậu đã ăn gì chưa?

Kim đường như không phản ứng. Cậu ấy vẫn đọc truyện. Tôi nhìn vào bàn của họ. Có chuyện gì với các cô gái thế? Tại sao họ lại thích cạu ấy chứ?

- Chuyện gì thế?_ Tôi hỏi Mike.

- Oh không. Những người đó. Họ thích thế_ tôi nhìn Kim.

- Hmm?

- Những cô gái- họ thích Kim. Nhưng Kim không thích họ. Cậu ta bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của họ. Cậu ấy đã nói với họ nhưng họ vẫn làm vậy.

Tôi vẫn nhìn cậu ấy và cậu ấy mỉm cười với tôi. Hóa ra cậu ta cũng để ý đến tôi, tôi cúi đầu và vô thức mỉm cười. Có chuyện gì với tôi thế? Tại sao tôi lại vui? Tạ sao ccaauj ấy lại cười với tôi như thế? Oh không Pie.

-------

Kim POV

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi canteen bởi những cô gái khiến tôi khó chịu. Tại sao họ không quan tâm đến bản thân mình mà lại là tôi chứ?

Tôi chợt nhìn về phía Pie. Tại sao cô ấy lại ngồi cùng Mike chứ? Từ khinaof họ bắt đầu thân thiết như thế? Ahh tôi đang quan tâm đến cái gì vậy

- Chào Kim cậu khỏe không? Có người muốn gặp riêng cậu đấy_ Mike nói.

Tôi chỉ nhìn cậu ấy rồi rời đi.

--------

Pie POV

Tôi nhìn Kim - người vừa để lại Mike_ WTF, thật bất lịch sự mà_ tôi lẩm bẩm.

- Sao thế Pie?

- Có chuyện gì với cậu ta thế? thật bất lịch sự mà.

_ Hahaaa cậu ta là như vậy, đừng để tâm đến nó. Nhưng cậu ta là một người tốt.

Tôi ngạc nhiên nhìn Mike và cậu ấy chỉ cười _ Cậu sẽ biết thôi Pie. Đi nào, lớp học sắp bắt đầu rồi đấy.

Tôi về lớp nhưng không thấy Kim chắc cậu ta lại trốn nữa rồi.

- Chào cậu đang chắn đường mình đấy_ ai đó nói với tôi.

Tôi nhìn thấy Kim ở đằng sau mình_ Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Tại sao mặt cậu lại bầm tím?  

Kim chỉ im lặng không trả lời câu hỏi của tôi. Đột nhiên có một cô gái đến _ Cậu không sao chứ Kim? Tại sao cậu lại làm vậy? Thật ngu ngốc mà.

Kim mỉm cười và xoa đầu cô gái _ Bình tĩnh nào. Mình ổn mà. Cậu không phải lo lắng như thế đâu.

Cô gái ấy là ai? Bạn gái Kim ư? Có chuyện gì đã xảy ra?

________________________________

P/s: Mọi người đọc và góp ý giúp mình nhé :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiaom