Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chói rọi trên tấm kính cửa sổ, xuyên qua chiếc giường nhỏ màu vàng, con người nằm trên chiếc giường kia khẽ động đậy. Bật người dậy lấy bàn tay che ánh sáng chiếu vào mắt. Khẽ cau mày lại. Từ từ mở mắt ra làm quen với ánh sáng mặt trời ngày mới.

Tôi Park Chorong hay còn gọi là Rong, là chủ tịch tương lai của tập đoàn họ Park nằm trong TOP 10 của thế giới, mục đích tôi quay về Hàn là để thừa kế cái tập đoàn chết tiệc mà cha tôi luôn nỗ lực làm việc đến quên cả vợ con. Đó chỉ là cái cớ thôi nhưng thực chất là tôi muốn quên đi những kí ức cũ còn đọng lại trong trí óc ở Mĩ, nơi mà tôi đã sống hơn 10 năm nay. Và tôi về lại Hàn để hoàn thành xong khóa học tại trường Seoul high school này. Vì 1 chủ tịch tương lai cần phải có trình độ học tập đầy đủ mới có thể gánh vác được cả tập đoàn.

Tôi có 1 người chị gái, chị đang là Giám đốc của tập đoàn Park, cha tôi rất yêu quí chị vì chị chịu từ bỏ cả ước mơ, khát vọng bấy năm làm Ca sĩ để đi theo con đường kinh doanh mà cha tôi bắt buộc. Cái chữ "yêu quí" mà cha tôi dành cho chị có vẻ như không đúng lắm nhỉ? Phải nói là "rất yêu quí"!

Con đường kinh doanh đâu phải dễ gì. Kinh doanh là phải vận động hết não bộ vậy mới có thể làm ăn 1 cách thành đạt, nếu cách đó không mang lại kết quả tốt sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được vì là con người nên lòng tham không bao giờ hết: "Một lần thành đạt thì càng muốn nhiều lần thành đạt hơn". Chính vì chị tôi cứ mải mê chăm chú vào việc làm ăn nên mới ế tới bây giờ đấy. Trên thương trường chị là một người nổi tiếng, lạnh lùng, nhưng khi về tới nhà là cắm đầu cắm cổ vào việc chăm sóc tôi. Vì chị tôi cũng chả ưa gì cái thể loại cha mà không bao giờ biết chăm sóc cho con cái, mặc kệ chúng như thế nào, học hành và làm việc ra sao. Quá khứ 10 năm trước chính là 1 vết dao khứa sâu trong tâm trí tôi. Phải! Quá khứ mà tôi luôn muốn quên mà không thể được. Mẹ tôi đã bị tai nạn chết cũng chỉ vì người cha "có tình người" đó. Thôi dù gì cũng là quá khứ rồi để nó qua đi. Quan trọng là tương lai của 2 chị em tôi sẽ bị ông ta "điều khiển" như thế nào.

Lết thân người dậy, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Chorong cần phải đến trường sớm vì có 1 bài kiểm tra tiếng Trung trong sáng nay.

Nếu nói thật thì không cần làm tôi cũng biết mình sẽ đạt điểm cao nhất trường, tôi là 1 người thông minh mà. Đến trường mọi người đều biết, tôi, Park Chorong, thông minh, độc đoán, xinh đẹp và cả lạnh lùng nữa. Nghĩ đến việc tới trường phải dọn 1 đống fan chờ để nhìn thấy tôi, chán nản chỉ muốn ở nhà cho xong, thôi thì kệ dù sao thì tôi cũng không nên phá vỡ cái kĩ lục "Học sinh chăm chỉ nhất trường" mà tốn mấy năm tôi mới có thể xây dưng lên được.

Mặc quần jean bó sát lộ đôi chân thon dài. Khoác cho mình 1 chiếc áo sơ mi trắng, bẻ cổ áo lên và đeo chiếc cà vạt sọc nâu thẫm vào, đứng trước gương chỉnh chu lại chiếc cà vạt, bẻ cổ áo xuống. Cầm cây lược chải lại mái tóc rối bù. Ngắm mình thật kĩ trong gương một lần nữa, gật đâu cái nhẹ tỏ ý hài lòng rồi bước ra ngoài cửa chọn 1 đôi giày nike yêu thích mang vào. Thế là kết thúc việc phối đồ cho hôm nay.

Mất khoảng 10 phút, Chorong lái xe đến trường, việc này đã quá quen thuộc với tất cả học sinh ở đây. Vào khoảng giờ này học sinh nữ lẫn nam đều tập chung lại sân trường, chờ đợi "Idol" của mình đến. Chật vật khoảng 1 lúc Chorong mới thóa khỏi vòng vây của học sinh. Vì vốn là 1 con người lạnh lùng và ít nói, Chorong chọn chỗ ngồi ở góc khuất đối diện ra cửa sổ trường. Chỉ là cảnh cây lá trong sân trường bình thường, nhưng đối với Chorong nó có cảm giác thật bình yên đến lạ.

"Hey... Hey... Lại ngắm cảnh à????" - Cô bạn có mái tóc vàng vỗ vai tôi.

"Ừ!" - Tôi đáp lại vẻn vẹn 1 từ. Tôi, là tuýp người không thích nhiều chuyện nên rất khiêm tốn trong việc giao tiếp kể cả người thân cận với tôi nhất cũng không nói quá 10 câu.

"Xì xì lần nào cũng chỉ có từ 'ừ' lặp đi lặp lại. Bộ không thấy chán à?" - Naeun nổi quạu với tôi.

"Thôi bỏ đi. À mà nghe đồn hôm nay có học sinh mới vào lớp đó biết không?" - Naeun phấn khích.

"Vậy hả?" - Quay người về đáp lại, vốn dĩ tôi không thích ba cái vụ học sinh mới cho lắm, kì nào cũng là mấy thằng đầu gấu từ dưới quê mới chuyển lên học.

Naeun mất kiên nhẫn nhìn người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Thở dài, đi về chỗ ngồi. Dù sao thì cũng chịu thôi vì cô cũng đã quen quá với con người này rồi còn gì?

RENGGGGGGGGGGGG

Tiết 1 của lớp bắt đầu, thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn là những đoạn phim tua từ đầu. Bắt đầu bằng những câu chào với người lớn.

"Good morning class!" - Thầy giáo lên tiếng.

Chorong chán nản ngáp ngắn, thở dài. Mỗi tiết học đối với cậu như 1 cực hình, ngày nào cũng bị gọi lên trả bài. Quy tắc khi học của cậu, thứ nhất lên lớp hiểu bài, thứ hai mọi bài tập phải biết giải hết. Nhưng điều cậu tố kị nhất là học lý thuyết, vừa dài dòng lại còn vừa buồn ngủ.

"Các em chú ý!!! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến. Nào nào em vào đi!!"- Thầy giáo cầm cây gõ cốc cốc lên bàn để gây sự tập chung.

Tôi đã từng không tin vào thần thánh, ma quỷ đấy! Nhưng bây giờ tôi mới sáng mắt ra là thiên thần thì có thật trên đời!

"Xin chào các bạn mình tên là Yoon Bomi, các bạn có thể gọi mình là Bomi cũng được! Mong từ bây giờ các cậu có thể giúp đỡ mình trong vấn đề học tập!" - Học sinh mới chuyển đến với chất giọng còn đặc trưng tiếng địa phương, cô lí nhí.

Cậu không quan tâm cho lắm...........

"Wowwwwwwwwwww!!!?? Bạn ơi sao bạn xinh thế???!!" - Một đứa trong lớp la lên phá đi bầu không khí yên tĩnh.

"Ui ui ui ......... Bạn đẹp thật đó nha!! Bạn có bạn trai chưa??!!" - Thằng kế tiếp loi nhoi chèn thêm.

Tiếng xì xầm ngày to hơn.

RẦMMMMM

"Chúng mày câm miệng hết coi ồn ào quá. Phiền thật!!!" - Tôi hét lên mặt mày đỏ tía tai. Ghét nhất cái thể loại ba láp ba xàm, ồn ào.

Bị phá giấc ngủ, bực tức tôi không kềm được, la lên là điều tôi đã nghĩ.

Chorong đùng đùng tức giận đi ra khỏi lớp, không quên tặng cái liếc sắc bén cùng với giọng nói lạnh lùng đủ để những thằng đó rùng mình.

"Cuối giờ 2 tụi bây gặp tao"

Chúng bị quê trước mặt gái đẹp nên cũng tỏ vẻ anh hùng, nghênh nghênh cái mặt thách thức, liền bay vào nắm cổ áo Chorong.

"Mày ngon rồi, mày tưởng mày là con gái nên tao không dám đánh à??!!"

"ĐỦ RỒI!!! 3 EM XUỐNG PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI NGAY LẬP TỨC!!! CHỖ NÀY LÀ CHỖ HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI CÔNG VIÊN!!" - Thầy chủ nhiệm nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ lên tiếng quát.

"Bomi, em đừng để ý bọn chúng làm gì. Em có thể xuống dưới lớp tự chọn cho mình 1 chỗ ngồi."

"Dạ!"

Bomi thấy cái bàn có cái hộp bút con gấu dễ thương nên chọn làm chỗ ngồi của mình. Con gấu này thu hút ánh nhìn của cô rồi.

Quào nhiệm màu ghê nha. Con gái gì mà không giống con gái vậy. Đi ăn thua đủ với con trai, hết nói nổi.

Bomi lắc đầu ngán ngẩm, mới ngày đầu đi học mà đã tạo ấn tượng xấu với cô rồi.

____________________________________________

Mong các bạn để lại comment góp ý cho fic ạ!

Mình cám ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro