Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 đang đi xuống phòng giáo viên.

"Shit! Shit! Shit!!!! Sáng sớm đã gặp phải bọn quỷ tha ma bắt này rồi!" - Tôi gầm ầm lên ngay hành lang.

"Ừa thì mới sáng sớm! Tụi này cũng gặp phải con nhỏ điên khùng như mày thôi. Còn bày đặt hù dọa bọn này nữa! Trời ơi sợ quá ha mày ha!!!" - Thằng cao to nhất nhái lại giở giọng trêu chọc tôi.

"Mày nói cái gì?" - Tôi liếc sang, đồng thời tay cũng kéo cổ áo nó.

"Một là mày bỏ tay mày ra. Hai là lát giờ về tao với mày solo! Mày chọn đi!"

"Tao chọn cái thứ hai đấy!" - Tôi hừ 1 tiếng

Chúng nó nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Xì đúng là bọn con trai tính đàn bà, chỉ biết dùng tay dùng chân.

Tới phòng giáo viên

"Ba em đứng đó cho tôi. Mỗi em cầm 1 tờ giấy viết bản tường trình rồi cuối giờ nộp lại. Có biết chưa?" - Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt.

Lần đầu tiên cả 3 thấy dáng vẻ này của thầy đành chỉ biết cuối đầu la dạ vâng.

TRÊN LỚP

Bomi ngồi trầm ngâm, mặt hướng ra phía cửa sổ đăm chiêu. Cô cũng không biết tại sao chỗ này lại mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Càng ngắm lại càng say mê.

Hồi sáng kinh dị thật, tưởng trường mới vui lắm ai ngờ cũng gặp toàn bọn dữ dằn. Kiểu này chắc sẽ còn chuyển trường dài dài.

Cô thở dài rồi úp mặt xuống bàn.

RENGGGGGGGGGGGG

"Bản tường trình của tôi xong chưa?"

"Dạ vâng xong rồi" - Thằng nhỏ con lên tiếng.

"Tốt! Bây giờ các em có thể về. Lần sau mà như vậy nữa là tôi không tha cho đâu đó nha liệu hồn đi!"

Bước ra khỏi phòng giáo viên tôi bị chúng nó chặn lại.

"Ra sân sau ngay đi" - Thằng to con lại tỏ vẻ.

Tôi đi lên lớp soạn tập bỏ vào cặp, vừa mở cửa lớp tôi thấy bạn học sinh mới ngồi ngay chỗ mình liền hùng hồn bước lại.

"Ai cho bạn ngồi ở đây?" - Tiếng nói không nhỏ của tôi đánh thức bạn ấy.

"Ủa chỗ này là của bạn đó hả? Xin lỗi mình không biết" - Bomi lí nhí trả lời tôi

Tôi thở dài. Xưa nay chưa 1 ai dám ngồi kế tôi vậy mà bây giờ lại có 1 đứa con gái ngồi kế. Tôi mặc kệ gom tập cho nhanh rồi xuống sân sau.

"Về nhanh đi buổi tối ở đây nguy hiểm lắm"

"Ừ! Mình biết rồi!" - Bomi nhìn tôi ngạc nhiên rồi trả lời.

SÂN SAU

Đút tay vào túi quần, vừa đi tôi vừa suy ngẫm. 'Tại sao bọn này lại vì gái đẹp mà hổ báo đến như vậy?'

Đang chìm trong suy nghĩ riêng tư bất ngờ phía trước có 1 thằng to con chặn đường tôi lại.

"Ai chà xem ai đây tụi bây? Nhỏ lúc sáng đòi đánh tao đúng không mậy?" - Hắn nói, liền vồ tay nắm cổ áo tôi.

"Từ từ bình tĩnh, buông cái tay thối của mày ra khỏi cổ áo tao ngay!" - Nói với giọng lạnh lùng nhất có thể, tôi liếc hắn.

Hắn hừ 1 tiếng rồi buông Chorong ra. Ngay lập tức này hắn ra lệnh cho đám đàn em xông lên đánh Chorong.

Bọn đàn em của hắn dàn thành vòng tròn bao vây Chorong. Chorong quan sát từ từ rồi bắt đầu đánh.

Tôi xông lên không ngần ngại, bọn chúng hung hăng lấn tới, đánh, đạp, còn dung cả gậy nhắm tôi mà đánh. Nhưng tôi đâu có vừa, hôm nay bọn này gan rồi dám đụng vô cả tôi. Được rồi, vậy tôi sẽ cho bọn chúng biết tay.

"A..a..."

Một cú vào bụng, né, rồi một nhát ngay đỉnh đầu. Chorong lướt nhẹ qua từng thằng, điêu luyện dùng chân tung cước. Đối thủ càng vơi dần đi.

Bịch.... Bốp... Rầm....

Bomi đang đi xuống từ cầu thang, nhiều âm thanh kì lạ truyền đến tai cô rợn gai óc. Cô chạy thật nhanh tới chỗ những tiếng động đang phát ra. "Bàng hoàng" 2 từ này thật thích hợp để miêu tả trạng thái của cô bây giờ. Cô nhìn chằm chằm đám đông đó một lúc mới phát hiện đó chính là bạn cùng lớp buổi sáng, cô rối rắm không biết làm gì. Bỗng.....

BỊCH....

"A......."

Bomi hoảng hồn, người đang bị đánh túi bụi là cô gái lúc nãy lên lấy tập có phải không?

Bọn này có phải là đàn ông không vậy? Đàn ông sao có thể đánh một cô gái? - Bomi POV

Chorong bị bọn chúng áp đảo đến nỗi ngã xuống đất, ôm cánh tay đầy vết xướt nhìn bọn chúng.

Ai chà xem ra bọn này cũng không tệ

Ngay lúc này, bọn chúng giơ gậy gỗ lên chuẩn bị đập vào đầu Chorong. Chorong nhắm mắt lại.

BỐP..........

Âm thanh phát ra thật lớn ngay trước mặt Chorong, Chorong mở mắt, cô không hề trúng phát gậy đó. Hoàng hồn lại thì thấy người con gái lúc nãy đã đỡ cú đập vừa rồi.

"Bọn khốn kiếp. Bọn bây gan rồi!" - Tôi sôi máu đứng lên đánh thật mạnh vào người thằng cầm gậy.

Bomi lúc này đã ngất tỉnh nhân sự, máu từ đầu chảy ra không ngừng.

Tôi đã điên lên thật sự, chèn vào những điên tiết đó còn có cảm giác lo sợ nữa. Tôi sợ bạn ấy sẽ bị gì. Tôi đứng lên tung một cú Hapkido. Bọn chúng trúng đòn mạnh của tôi, người bê bết máu.

Xuất hiện từ đâu những ánh đèn pin, bọn cầm đầu và Chorong toan bỏ chạy khi nhận ra đó là bác bảo vệ, Chorong lo lắng nhìn cô bạn. Để tay Bomi choàng sang cổ của Chorong , Chorong cõng Bomi chạy. Nếu bây giờ dùng từ "chạy" có vẻ như không thích hợp lắm. Phải nói là gấp gáp đi tới bệnh viện.

Tôi vừa chạy vừa ngó xung quanh để tìm chạm y tế gần nhất. Bệnh hoạn gì mà phải vào can dùm tôi cơ chứ? Tôi có mượn bạn đâu!!! Nhưng làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nha.

"Vẫn không có, tức thật!" - Tôi rủa thầm.

Dốc hết sức cõng cô gái này chạy tới bệnh viện thành phố. Đến nơi...

"LÀM ƠN CÓ AI GIÚP TÔI VỚI, BÁC SĨ ƠI BÁC SĨ, Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG, MAU LÊN BÁC SĨ!!!!"

Bác sĩ ùa về phía Chorong, y tá giúp Chorong đỡ Bomi nằm xuống xe đẩy, đẩy vào phòng cấp cứu. Để lại Chorong lo lắng ngoài kia.

______________________________________________

Xin lỗi các bạn mình đã ngâm chap T^T cám ơn các bạn đã comment ủng hộ fic :)))) mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết chap mới nên các bạn comment ý kiến dùm mình nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro