Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cánh đồng trải đầy màu xanh tươi mát của thiên nhiên, nó bao la rộng lớn chúng ta có thể tự do chạy nhảy tùy thích. Bầu trời cao lộng gió, đem về hương thơm ngát của cây cỏ. Đôi chim lượn lờ trên đám mây hót líu lo, xóa tan mọi lo âu của tôi. Đâu đó tận kia lấp ló 1 bóng đen nhỏ, tôi dốc hết tốc lực chạy nhanh về nơi đó với ước nguyện, một ngày nào đó tôi sẽ gặp được nửa còn lại của mình. Mỉm cười tận hưởng không khí trong lành từ nơi đây đúng là thích thật! Nhưng lạ quá! Tại sao tôi càng chạy cái bóng đen nhỏ ấy lại cành xa vậy? Bỗng trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng.
- Này dừng lại đi, nếu không cậu sẽ té xuống đó mất! - Tôi hét toáng lên.
Cái bóng đen ấy vẫn chạy, chạy mãi, chạy mãi và biến mất trong phút chốc. Trố mắt thật to, tôi không tài nào tin được, thật sự có chuyện lạ như thế sao? Bầu trời xanh đột nhiên hóa thành màu đỏ sẫm của máu, mặt đất đổ vỡ, cây cỏ héo úa. Nơi đây chốc lát trở thành địa ngục mà không cần ai thuần hóa. Và............ Mặt đất sạc lỡ, tôi đang rơi xuống tận cùng của sự giận dữ này!
- RONGIE! RONGIE!!!! TỈNH LẠI ĐI EM! - Tôi thoáng nghe ai đó đang gọi tên mình!"
Đôi mắt Chorong khẽ động đậy, ngón tay dần dần chuyển động. Cậu nắm chặt bàn tay của ai đó ghì mạnh xuống.
"Chorong! Rongie à! Tỉnh lại đi em!!" - Eunji lo sợ
Toàn thân tôi ê buốt, đau nhức như mới bị quăng xuống rừng cây sương rồng. Tôi nghe thấy tiếng chị Eunji cất lên trong sợ hãi, nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được. Rồi đồng tử trong mắt tôi động đậy, mi mắt hé mở. Trước mắt tôi hiện giờ, một chị Eunji đầy hoảng sợ, một Naeun lo lắng và một Bomi...... Bomi? Hả Bomi? Sao con bé này lại ở đây vậy chứ?
"Rong à? Em không sao chứ?" - Chị khóc, ôm chặt lấy người tôi.
Đôi vai chị run lên bần bật, ôm cứng người tôi, nấc lên từng tiếng.

"Chị, em không sao đâu! Đừng khóc nữa" - Tôi nhấc cánh tay lên một cách nặng nề, vuốt tấm lưng đầy mồ hôi của chị.
"May quá cậu không sao rồi, cậu làm mình lo muốn chết." - Mắt Naeun rưng rưng.
"Tôi mừng cho cậu đó tên chết bầm" - Bomi lên tiếng, chăm chăm nhìn tôi.
"Ừ cám ơn Naeunie, cám ơn cả cậu nữa"
"Unnie bỏ em ra được chưa? Em nghẹt thở sắp chết rồi nè!!" - Tôi thở hổn hển.
"À à xin lỗi em" - Eunji rời khỏi cái ôm.
Chorong nhìn sang phía Naeun, thấy người bạn thân mình thì thầm to nhỏ vào tai cô bạn cùng bàn, chỉ chỏ về phía cậu.
Bomi rời khỏi phòng bệnh sau khi nghe Naeun nói.
"Cậu nghỉ ngơi một tí đi, bây giờ mình phải về để làm bài tập của thầy Kim" - Naeun xách cặp lên vai rồi rời khỏi phòng.
Phòng bệnh chỉ còn tôi và chị Eunji, chị bước lại gần tôi, đôi mắt rưng rưng lần nữa. Chị ngồi thụp xuống ngang với cái giường tôi đang nằm. Chị nắm tay tôi.
"Un.... Unn... Unnie.... Unnie xin lỗi em, đừng giận unnie nha em!" - Chị lại òa khóc.
"Tại sao lại phải xin lỗi em? Tại sao em phải giận unnie?" - Tôi nhíu mày khó hiểu.
"Tại... unnie mà em bị.... như thế này, nếu em có mệnh hệ gì.... chắc unnie hối hận cả đời!" - Chị cuối gầm mặt xuống.
______________________

CẠCH

Tiếng cửa phòng bệnh vang vọng khắp căn phòng, Bomi bước vào, trên tay cùng đủ thứ loại đồ ăn. Bỏ chúng lên chiếc bàn gần đó Bomi ngồi xuống cái ghế gỗ. Bomi đảo mắt một lượt, nhìn con người đang ngủ trên giường bệnh. Gương mặt trắng toát của Chorong bỗng làm cô lo sợ, mới lúc nãy đây da dẻ còn hồng hào vậy mà bây giờ lại như vậy.
"Cậu dậy ăn cháo tí đi cho khỏe nè Chorong" - Bomi lay mạnh cánh tay tôi.
Tôi lười biếng mở mắt, đến khi tỉnh dậy tôi hết hồn mở tròn mắt 'Tại sao Bomi lại đây giờ này?' Cậu đưa tay đỡ đầu tôi dậy, khéo léo tránh đụng chạm vào lưng tôi, vì cậu biết nếu chạm vào tôi sẽ bị đau. Từng cử chỉ nhẹ nhàng đó làm tôi thoải mái.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"À, Naeun nhờ mình chăm sóc cậu thay cho chị Eunji đó mà. Dù sao thì tôi ở nhà hoài cũng chán, thôi thì vào đây có cậu tôi đỡ buồn hơn"
"Nè cậu ăn đi" - Bomi đổ cháo vào tô đưa cho tôi.
Vì sỉ diện nên không muốn con gái nhà người ta đút cho mình, tôi cố gắng đưa tay nhận tô cháo. 'Ớ ngộ bây =.= sao bây giờ hai cánh tay nó cứng đờ vậy nè'
"A..... thôi rồi!"
"Cậu sao vậy? Không thể tự ăn à? Vậy để tôi đút cậu nhé!" - Cậu ôn nhu nói.
"Không sao tôi ăn được mà! Cậu mở giúp tôi cái bàn ở ngay góc giường được không? - Ngay lập tức tôi lên tiếng từ chối.
Bomi đi lại góc giường làm theo những lời Chorong nói. Đặt tô cháo xuống, Bomi đứng đó nhìn. Mãi thấy tay đối phương chẳng thể nhúc nhích được miếng nào đành lắc đầu thở dài.
"Yah! Tôi bảo để tôi đút cho cậu mà cậu không chịu nghe" - Bomi cằn nhằn.
"Aishhhhhhh! Đã thế tôi không muốn ăn nữa!" - Tôi bực mình kéo chăn lên nằm xuống giả vờ ngủ.
"Sớ! Không đôi co với cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm, tôi đi ra ngoài!" - Bomi liếc
______________________

CẠCH

Bomi trở lại phòng bệnh.

"Hầy, cậu nhất quyết không chịu ăn à? Đợi tôi gọi điện bảo chị Eunji vào đây đút cho cậu ăn ha?" - Bomi hậm hực.
"Thế cậu muốn sao? Hay là muốn tôi kêu y tá xay nhuyễn thức ăn ra rồi nối với dây dẫn, truyền vào người cậu?"
"Yah! Yah! Cậu có nghe tôi nói gì không hả tên chết bầm kia?" - Bomi gằn giọng
Bomi dậm chân đi lại giường bệnh. Tay cô kéo cái chăn đang che khuất mặt Chorong.
"Ngủ rồi à?" - Cô đổi tông giọng.
"Chí ít cũng phải ăn một ít để có sức chứ!"
Bomi đóng cái bàn lại, đồng thời cầm tô cháo đem đi đổ.
Dọn dẹp và xử lý xong xuôi đống thức ăn, cũng là lúc sức cô đến giới hạn. Cô kéo ghế ngồi gần lại giường, gục mặt xuống giường ngủ.
"Um.... Umma.... Umma đừng bỏ con đi mà! Umma à tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ!! Ahhhhhhhhhhhh!!!!"
Chorong tỉnh dậy trong sự sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt. Khuôn mặt thất thần ngó xung quanh, đáp trả lại câu trả lời của cậu là một màu trắng bao phủ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lần nữa khiến cậu khó chịu. Cậu thở dồn dập, ác mộng đó thật khủng khiếp nó ám ảnh cậu suốt 10 năm nay. Khung cảnh máu me, bầu trời đen sấm chớp liên hồi, trời đổ mưa hiện lên trong mắt cậu. Cậu hoảng lọan vùng vẫy trên chiếc giường.
"Chorong - ahh! Cậu sao vậy? Yahhh đừng có làm tôi lo lắng nha, cậu mà có chuyện gì là tôi không dám nhìn mặt Naeun đâu đấy!" - Bomi đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng hét của Chorong liền bật dậy.
Cô nhìn cậu nhễ nhại mồ hôi, liền lấy khăn lau trán.
Mắt tôi mờ đi, không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa, tôi huơ huơ tay với đại cái gì đó cho đỡ sợ. Bỗng tôi nắm được cái gì đó dài dài, kéo mạnh xuống ôm thật chặt.
"Yahhh! Cậu làm gì vậy??? Buông tôi ra!" - Bomi quát.
"Bomi à!! Tôi.... Tôi sợ!!" - Càng nói tôi càng ôm cô ấy chặt hơn.

Cái giấc mơ chết tiệt này cứ vây lấy tôi, những hồi ức lặp đi lặp lại mãi không có hồi kết. Cũng như vòng luân hồi của đời người. Cậu không nói bất cứ điều gì nữa vẫn đứng đó để tôi gục mặt vào vai cậu, ôm để quên đi nỗi sợ hãi, ôm để quên đi quá khứ không đáng để nhớ. Có lẽ cậu ấy biết tôi phải chịu nhiều tổn thương, nhưng lạ là cậu ấy cũng VÒNG TAY ÔM TÔI LẠI?

Bomi tách khỏi cái ôm, cô ngượng ngùng gục mặt xuống đất.

"Tôi..... tôi..... xin lỗi.... cậu.... đáng lẽ tôi không nên làm như vậy! Tôi xin lỗi!!" - Tôi ấp úng như gà mắc tóc.

Chorong vừa dứt lời, Bomi toan bỏ ra ngoài, cậu ý ới gọi cô nhưng cô vẫn mở cửa. Cậu nhắm mắt lại thầm chửi rủa bản thân mình điên khùng, mất trí. Khi không lại ôm người ta, ôm một người chỉ gặp 3 lần.

15 phút sau

Ọt..... Ọt..... Ọt.......

"Cái gì kêu nghe khó chịu vậy trời!!"

Ọt...... Ọt..... Ọt....

"Đứa nào tánh kì phát ra cái tiếng kêu ngộ vậy???" - Tôi tức điên

Ọt..... Ọt..... Ọt.....

"......."

Ọt..... Ọt..... Ọt.....

"Aishhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! Đói quá cha mẹ ơi T^T" - Tôi gào lên.

"Biết đói rồi đó hả? Tôi tưởng cậu không cần ăn cũng sống qua ngày được chứ" - Cậu bước vào trên tay cầm bịch đồ.

"........"

"Nè dậy đi, tôi vừa mới đi mua đồ ăn về cho cậu đấy!!!"

"........"

"Yahhhhhhhhhhhhhh! Im lặng nữa là tôi cho cậu nhịn đói đó!!!"

"Tay tôi không cử động được!!!" - Tôi giả nai.

"Yahhhhhh!!! Cậu đùa tôi à??? Mới nãy cậu còn kéo tôi mạnh lắm mà?????"

"Nhờ cú nãy mà tay tôi liệt thật rồi đó!!!" - Tôi cố biên minh cho mình

"Rồi rồi, không cãi với cậu đâu bởi vì tôi biết chắc lát tôi cũng thua à"

Bomi mở cái bàn ra, cầm tô cháo nóng hổi mới mua về đặt lên cái bàn. Cô nâng đầu Chorong đỡ cậu dậy. Cậu ngạc nhiên nhìn cô

"Cậu đừng nhìn tôi như thế nếu cậu không muốn chết đói" - Bomi lườm tôi.

Cô múc một thìa đầy cháo đút cho cậu, Chorong chỉ dám ngoan ngoãn há miệng mà nuốt cháo.

Tôi nhìn cậu, cười.

"Cám ơn cậu nhiều nhé!!!"

________________________

Mình comeback có ai quan tâm mình không vậy :(((((( bữa giờ thi với cử nên mình stress nhiều quá T^T. Nhân dịp concert của mấy Gái diễn ra thành công, mình xin post chap này lên để ăn mừng cùng mấy reader và các Au khác :)))))))) congratulation :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro