Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bị bắt phải lựa chọn giữa cái chết và sự sống thì bạn sẽ chọn cái nào? Bạn sẽ chọn sự sống? Hay lựa chọn của bạn sẽ là cái chết? Không phải ai lựa chọn sự sống là được sống đâu các bạn! Vận mệnh sắp xếp bạn phải chết, thì bạn sẽ không bao giờ thể thay đổi được điều đó. vận mệnh số trời đã định, cái chết chỉ mới SỰ KHỞI ĐẦU! Đối với tôi, sống hay chết đều không quan trọng, nhưng một khi vẫn còn sống, tôi phải sống cuộc đời tôi hằng khao khát đầy ý nghĩa!

RENGGGGG

"Alo! Ai vậy?" - Eunji bắt máy
"Chào giám đốc tập đoàn Park. À không, phải gọi là 'CON YÊU' của ta mới đúng!!" - Người đàn ông với giọng nói ồm ồm, xen lẫn giọng cười.
"Ông gọi cho tôi có chuyện gì vậy?" - Eunji đều giọng trả lời.
"Ha... ha.... ha.... Có chuyện gì? Câu đó ta nên hỏi chúng mày mới đúng đấy!!" - Ông cười man rợ.
"Có chuyện gì nói rõ ra luôn đi, đừng dài dòng!" - Eunji nhíu mày.

"Cái thói hung hăng của mày đã bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!"

"Mày thử cúp máy đi rồi xem, Chorong nó sẽ ra sao!!" - Ông đe dọa.

"Ô... ng.... Ông muốn gì?" - Giọng Eunji lạc đi hẳn.

"Muốn gì ư? Sao mày cứ hỏi ngược tao thế? Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng!!! Mày và Chorong, 2 đứa chúng mày đã gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức rồi hả?" - Ông quát.

...............................

___________________________________

Ngày xuất viện

"Chúc mừng..... chúc mừng..... chúc mừng.......... chúc mừng......... hey hey!!!! Cậu bạn già của tôi cuối cùng cũng được xuất viện rồi!!!" - Naeun loi nhoi chạy lòng vòng.

"Hờ hờ, già cái đầu cậu. Bạn thân với chả thiết, thân đến nỗi không dám tới thăm một ngày, làm người ta buồn chán hết sức!!" - Tôi lườm Naeun.

Naeun chạy lại cạnh Chorong, chỉ vào Bomi.

"Trẫm bớt giận, cung nữ đây cũng muốn đến thăm trẫm lắm mà tại bài vở của cung nữ nhiều. Nên cung nữ đã phái tới bạn mĩ nữ để chăm sóc trẫm nè!!! Hay là một bạn chưa đủ, trẫm muốn thêm nữa hả???" - Naeun trêu chọc, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Nô tì.....? Xinh đẹp........? Muốn thêm?" - Bomi đần mặt ra.

"Ô hô hô, nô tì xinh đẹp của trẫm ngượng rồi kìa qua làm cho người ta hết ngượng đi"

"Dạo này to gan ha!!! Dám giỡn mặt với mình!!" - Tôi dí Naeun chạy hộc hơi.

Cắm đầu cắm cổ chạy, Chorong không hay biết có cục đá đằng trước. Thế là............

"Ouch!!"

"Yahhhhhhhhh!! Chạy gì mà nhắm mắt nhắm mũi để té thế!!! Naeun cậu làm Chorong té rồi này" - Bomi từ sau cuống quýt chạy lại.

"Chorong cậu có sao không vậy? Có đau chỗ nào không???"

"Này này tôi chưa chết mà sao cậu hỏi lắm thế" - Tôi bật dậy phủi áo.

"À, cậu không sao thì thôi!" - Bomi nghe tôi nói xong lập tức bỏ đi.

"Trẫm làm mĩ nữ giận rồi kìa, mau chạy lại dỗ đi!!" - Naeun giỡn tiếp.

Chorong không thèm để ý đến lời Naeun nói, lướt ngang qua.

Không hiểu sao tôi chẳng muốn giỡn với tên đó thêm nữa, có cái cảm giác khó chịu nào đó khi nghe Naeun nói như vậy.

"Đi chậm chậm trẫm ơi!!! Lát té nữa bây giờ!!" - Naeun í ới.

Đi ra tới cổng bệnh viện tôi thấy chị Eunji đứng đợi cả đám, lạ biểu cảm trên mặt chị vẻ không được tốt cho lắm. Tôi tự hỏi đã chuyện xảy ra khiến chị không được vui vậy?
"Eunji unnie tới đón tụi mình kìa" - Naeun lăng xăng.
"Ừ!!" - Chị cười hờ hững.
Chị khuân đồ của tôi bỏ vào cốp, rồi bảo sẽ chở chúng tôi về nhà của chị dùng bữa.

_______________________

"Yoo hoo... Đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi!!!" - Bomi, Naeun nhanh nhảu bưng từng bát đồ ăn nóng hổi.
"Eunji unnie, Chorong-ah ra ăn mau lên, không thôi nguội mất bây giờ. Lẹ đi cái bụng em nó réo inh ỏi rồi nè." - Naeun mè nheo.

.......

Vừa về tới nhà Eunji unnie, chị lập tức kéo tôi vào phòng chị trước sự khó hiểu của Bomi Naeun. Chị ngồi xuống giường rồi đập tay tỏ ý muốn tôi ngồi xuống, tôi như chú mèo ngoan làm theo.
"Mấy ngày trước ông ta đã gọi điện thoại tới" - Chị chậm rãi nói.
Tôi ngạc nhiên xen lẫn , bình thường thì ông ấy không rảnh rỗi đến nỗi gọi điện đến hỏi thăm chị em chúng tôi. Trừ khi..... trừ khi chuyện đó quan trọng.
"Ngạc nhiên lắm đúng không?"
"Chị không biết ông ta đang định gì! Nhưng chị chắc chắn rằng ông ấy đã cử người theo dõi chúng ta!" - Mắt chị đanh lại.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" - Nghe được tin như vậy, tôi không khỏi yên lòng. thể những chuyện tôi gây ra ông ấy cũng biết luôn rồi.

"Eunji unnie, Chorong-ah ra ăn mau lên, không thôi nguội mất bây giờ. Lẹ đi cái bụng em nó réo inh ỏi rồi nè." - Naeun nói vọng lên.
"Được rồi Naeun unnie xuống liền" - Chị la lớn.
"Từ bây giờ trở đi em không nên gây ra bất cứ chuyện gì nữa, được chứ? Chị không biết ông ấy sẽ làm gì với em đâu, và nguy hiểm hơn là sẽ liên lụy tới những người khác!" - Eunji unnie xoa đầu tôi
'Liên lụy đến những người khác' nghe xong câu này tôi cảm thấy bất an cùng. Lỡ như... chỉ lỡ như thôi, sẽ liên lụy tới Naeun Bomi thì sao? cả unnie nữa!!!
"Đừng lo, khi nào còn chị thì ông ấy không thể làm gì em được đâu. Giờ xuống ăn đi để tụi nhỏ chờ nãy giờ rồi!"
Đâu đó lại len lỏi vết thương của quá khứ.

Flashback

"Trái tim của một cô bé bị vùi trong giá lạnh, suốt gần cả 5 năm.

Ngày đó, cũng từng ánh mặt trời, hào quang tỏa của hai đấng sinh thành như biết bao đứa trẻ cùng trang lứa. cũng đến trường học tập, vui chơi cùng các bạn của mình, vẽ vời tranh ảnh gia đình, rồi người mẹ dịu hiền với vốn tiếng Hàn ít ỏi sẽ dùng nam châm nhỏ xinh xinh đính chúng trên tủ lạnh, sau đó dắt tay cùng chị ra vườn biến những bức vẽ trở thành hiện thực.

Cha ít nói, ít cười, ít quan tâm đến gia đình. Sáng sớm vác cặp đến công ti, về nhà thì khuya muộn, thậm chí chẳng được chia sẻ buồn vui với ông một phút nào. Thời gian thì cứ vô tư trôi qua, tình người cũng nhanh chóng thay đổi.

Vậy , cốt truyện kinh điển lại xảy ra. mẹ bị bỏ rơi, nhưng chỉ bỏ rơi theo nghĩa bóng. Ông Park đã đem người tình về sống chung một mái nhà cùng vợ con, khởi đầu cho một bi kịch không kết thúc. Trong vòng ba năm, sự xuất hiện của con người đó khiến tình cảm của thành viên trong gia đình xoay chuyển theo nhiều hướng khắc nghiệt. Nhưng nếu thể tóm gọn trong hai từ thì chỉ : Đơn phương.
Đúng vậy! Đơn phương. Như tình cảm của mẹ dành cho cha, như tình yêu của cha dành cho người đó.
Yêu luôn đi liền với ghen tuông thù hận. Trả trách sao mùa thứ tám của mắt nâu không những mang theo dấu hiệu đầu tiên của mùa băng giá, mà còn sự hận thù của người cha máu mủ. Chị cô - Eunji đã phải chạy sang nhà của hàng xóm để tránh khỏi những lời cay độc ấy, mặc kệ đứa em mình phải chịu những lời lẽ chói tai.

Cái gì đến rồi sẽ đến. Đòn roi vô cớ, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn và lời nói cay nghiệt đã xé toạc bức tranh hạnh phúc được vẽ ra vào hai năm trước. Người mẹ vốn yếu đuối về mặt tâm lý, nên mỗi khi trông thấy chồng mình trở về với mùi rượu nồng nặc, bà liền khóa mình vào phòng, chỉ biết dùng gối bịt tai để cản lại âm thanh gào khóc van xin của đứa con tội nghiệp. Bà nào phải chưa từng thử can ngăn, chưa từng ném mình ra chịu đánh đập thay cho cô.... Chỉ là, sự yếu đuối đã đánh bại cả bản năng làm mẹ - đặc biệt khi bạo lực diễn ra hằng ngày trong căn nhà lớn truyền lại mấy đời của Park gia.

Và, đâu chỉ có bạo lực mới khiến con người ta gục ngã. Những bí mật dơ bẩn, những gúc thắt ghê tởm trong một gia đình đã hoàn toàn phá hủy người đàn bà ngoại lai này. Cái đêm hôm giáng sinh, cái buốt của giá lạnh, những trận mưa lớn đổ xuống thành phố New York. Đêm noel nhà nhà được hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc gia đình, nhưng lại chính đêm hôm đó một người gục ngã ngoài đường. Hình dáng của người đàn bà ngoại lai, nằm trong vũng máu được pha lẫn vào trong cơn mưa xối xả. Chiếc xe gây ra tai nạn đã trốn thoát cùng đứa trẻ. Phải! Không ai khác đó chính là ba của cô bé!

Dần dà rồi, cô bé học được cách bảo vệ bản thân. Sẽ cuộn tròn người lại, tay che chắn bảo vệ lấy đầu, rồi sau đó cứ để mặc cha mình ra tay "dạy dỗ". Cô còn tự học được võ Hapkido qua mạng, và cô còn học được cách trốn tránh "người đó" dù chưa đủ lớn để hiểu chuyện, ít nhất thì cô cũng nghiệm ra được cha sẽ nổi giận mỗi khi trông thấy người tình của mình xoa thuốc cho cô. Vốn là, cô cũng đâu hề thích người đó, lẫn cái cách quan tâm nhất lúc bấy giờ.

Sau khi biết được sự thật đằng sau cái chết thương tâm của người mẹ, Park Chorong, từ ngày đó đã trở thành một con người khác!

Vùi chôn tuổi thơ xuống lòng đất ngập nước, hận thù đứng dậy bước đi trong lớp vỏ giá băng. Từ đó về sau, tiểu thư họ Park không bao giờ đặt nửa bước chân vào căn nhà tổ truyền của dòng họ Park gia."

End flashback

________________________________________

Mình đã trở lại rồi đây, quớ hớ hớ :)))))))))))))))) mấy bạn comment cho mình vui tí đi ahuhu T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro