Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tôi chùng xuống, bước xuống cầu thang như người vô hồn. Đầu tôi rỗng tuếch không nghĩ được gì, thơ thẩn mà bước.

Rầm

"Ối!"

Khay thức ăn nóng hổi đổ hết xuống nền cầu thang, tay Bomi bỏng rát, mắt đỏ hoe. Cậu thấy vậy nhìn cô khó hiểu, rồi im lặng kéo cô lên phòng và không nói câu nào. Chorong mở nắp hộp y tế, cậu lấy tuýp kem rồi bôi lên tay Bomi. Cậu thổi phù phù vào đôi tay đỏ tấy, nhìn biểu hiện bên ngoài thì tỏ vẻ không để tâm cho lắm nhưng thực chất trong lòng đang lo chết đi được.

Tôi ghét cậu ta, có lòng tốt đem thức ăn lên cho vậy mà làm đổ hết, thế ra công sức tôi nấu cực khổ với Naeun từ nãy giờ tan tành hết rồi còn đâu. Đụng người ta thành ra như thế này mà không nói lấy 1 tiếng xin lỗi, ghét dễ sợ ghét. Tôi tưởng đụng xong rồi cậu ấy bỏ đi luôn chứ, đã vậy còn kéo lên phòng bôi thuốc cho tôi nữa. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì, mà nhìn cậu ấy ở khoảng cách này tôi cứ thấy ngộp ngộp sao ấy, chẳng dám nhúc nhích cục cựa gì thôi thì cậu ấy muốn làm gì thì làm. - End Bomi POV.

Chorong sau khi bôi thuốc xong im lặng rồi khỏi phòng. Gương mặt cậu bỗng tái mét, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà rồi bước thẳng ra vườn. Vừa bước ra vườn cậu thở hồng hộc, mồ hôi ướt nhẹp cả mình.

Má ơi, sao tự nhiên khó thở vậy nè. Khó thở cũng phải thôi nãy giờ có thở đâu, nín thở mệt muốn chết T^T. Chỉ là cái khoảng cách gần làm tôi có thể cảm nhận rõ hương thơm trên cơ thể cô ấy, bởi vậy mới lựa chọn phương án nín thở để khỏi phải nghe thấy.

Cậu lấy tay đặt lên ngực trái mình, khi biết nó thật sự ổn rồi cậu mới gật đầu đi vào phòng.

"Em đi đâu vậy?"

"Ra ngoài hít thở"

"Thế trong đây không thở được à?" - Eunji hỏi.

"Được nhưng hơi ngộp" - Tôi trả lời ngắn gọn.

Chị gật gù cho qua, tôi cũng bước xuống dọn đồ ăn phụ Naeun và chị, đồng thời gọi người giúp việc xử lý dùm đống hỗn độn trên cầu thang và............ nhờ hỏi Bomi có sao không?

"Bomi - yah xuống ăn này, cậu làm gì trên đó vậy?" - Naeun gọi to.

Tôi ngồi vào bàn ăn, cố gắng dỏng tai lên nghe xem cậu ấy có trả lời hay không, cám ơn trời là cậu ấy có trả lời.

"Được rồi, mình xuống ngay đây!"

"Sao cậu ngồi ở đây vậy Rong?" - Naeun hỏi làm tôi ngu mặt ra.

"Thì xuống đây ăn"

"Lúc nãy Bomi đem đồ ăn lên cho cậu rồi mà?"

"Bị đổ rồi" - Tôi đáp tỉnh , không để ý vẻ mặt khó hiểu của Naeun.

"Yahhh sao mà bị đổ thế tên kia, lãng phí thức ăn vậy nè" - Naeun tức giận.

"Đó không phải chuyện của cậu" - Tôi không quan tâm

"Yahhh cậu dám nói với mình như thế hả? Đáng lẽ phải cho cậu sống trong bệnh viện luôn mới phải! Về là gây ra tùm lum chuyện" - Naeun rủa

"Có chuyện gì vậy?" - Bomi bước xuống cầu thang hỏi

Bomi vừa nói dứt lời, Chorong đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài. Khí chất "điềm tĩnh" của cậu toát ra làm người khác ớn lạnh, Eunji quan sát sự tình nãy giờ cũng chỉ biết im lặng. Bởi vì Eunji biết con bé làm vậy để chứng tỏ nó đang ổn, thực sự ra con bé không hề ổn chút nào.

Eunji tuy không sống chung với Chorong từ nhỏ, nhưng lại hiểu con bé nó là người như thế nào. Thích cái gì và ghét cái gì, Eunji yêu quý cái cách Chorong cười nhưng từ ngày ba mẹ xảy ra biến, cô không thấy nụ cười ngố này xuất hiện trên gương mặt nó nữa. Nó tự tạo nên vỏ bọc cho riêng mình, một vỏ bọc đủ dày giúp nó che đậy được con người thật, cũng có thể nói rằng nó chững chạc hơn cô gấp nhiều lần. Nó thương cô, nhưng nó không bộc lộ. Nó quý Naeun nó cũng không bộc lộ. Nó cứ mang cái suy nghĩ "Nếu yêu quý người ta thì mình sẽ nhận lại được gì?". Trong từ điển của nó không có khái niệm yêu thương. Nhưng từ ngày Bomi đến, cô mang lại cho nó nhiều cảm xúc lạ, thiết nghĩ những cảm xúc đó không lạ gì với cô, đối với nó là bao điều mới mẻ. Eunji biết nó cần thời gian để thích nghi với môi trường sống mà ông ấy tạo dựng. Khoảng thời gian tưởng chừng như sẽ rất dài, và cũng như sẽ rất ngắn, nó cần phải hiểu được: trên thế giới rộng lớn này không phải điều gì cũng hoàn hảo, phải trải qua nhiều sóng gió mới có thể thành đạt. Bởi vì tương lai phía trước, nó sẽ gánh vác cả tập đoàn Park của ông ấy. Nó phải trở nên sắc sảo để giải quyết nhưng công việc trong kinh doanh. Và càng cần phải quyết đoán hơn trong những "trò chơi" xảo quyệt của bọn tham ô nguy hiểm. Nhưng với tình hình bây giờ, có lẽ việc này phải mất cả thời gian dài.

Chorong chạy ra khỏi nhà Eunji, cậu chạy tới sông Hàn và thở hồng hộc. Đôi mắt kiên định muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng này ra làm 2. Cậu lấy hết sức hét to.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Sau khi xõa được cơn khó chịu trong lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 . Chẳng lẽ tôi phải đối xử với mọi người xung quanh như thế này đến hết đời sao?

Cậu đứng đó mặc cho cái lạnh đang len lỏi trong da thịt của cậu, sức khỏe mới phục hồi chưa được bao nhiêu mà bây giờ lại vùi mình trong giá buốt. Không áo khoác, không vòng tay, và không ai quan tâm chạy theo cậu nữa. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh bay trong làn gió, cậu nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác cô đơn này. "Cô đơn" nó đã ăn sâu vào trong tim cậu mất rồi, trái tim đang chết dần chết mòn vì 2 từ đó đấy.

Chợt nhớ ra ngày mai còn phải đến trường, cậu từ bỏ ước muốn hòa mình vào không khí đêm ở sông Hàn lủi thủi đi về. Hôm nay cậu sẽ không về nhà mình, cậu quay lại nhà chị Eunji để ngủ đêm nay. Vì chị dặn, từ đây trở về sau phải ở đây để ông ta không làm gì được cậu.

Mặt trăng chiếu ánh sáng xuống dáng con người nhỏ kia. Seoul về đêm ồn ào và tấp nập, dòng người lê bước chân vội vã vì trời sắp mưa.

Tí tách tí tách

Những hạt mưa li ti đua nhau rớt xuống đầu cậu, nhướng mày lên nhìn bầu trời, cậu rủa thầm: tại sao hôm nay lại xui đến như vậy!

Cạch

Chorong mở cánh cửa đi vào nhà, mưa làm áo quần cậu ướt nhem, mái tóc đen huyền bết dính lại rối bù.

"Cậu đi đâu giờ này mới về vậy?" - Tiếng nói làm tôi giật mình.

Tôi không thèm quan tâm tới lời nói của người đó, cởi giày ra tôi đi lên phòng.

"Lời nói của tôi không đáng để cậu quan tâm sao?" - Giọng cậu ấy xen chút bực tức.

".........."

"Được thôi, vậy tôi cũng không thèm quan tâm tới cậu nữa!" - Tôi nhận ra ngay cái giọng husky đấy.

"Chị Eunji đâu?"

"Không biết!"

Cậu quăng cho tôi, thì bây giờ tôi quăng lại cho cậu. Hứ! - End Bomi POV

"Ắt xì!" - Tôi bất giác nhảy mũi
"Ắt xì!" - Khổ dễ sợ khổ, dầm mưa chi giờ ắt cả chảy nước mũi

Tôi xuống bếp tìm khăn giấy, đi ngang ghế sofa cậu ấy ngồi. Tôi cảm thấy bất an, luồng sắc khí nào đó tỏa ra xùn quanh cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi lạ lắm!

"Gì?"

"Đáng đời cậu lắm, dầm mưa chi giờ lỗ mũi chẳng khác đứa con nít" - Cậu chỉ chỉ

"Không cần cậu quan tâm"

Bomi bước xuống nắm kéo lỗ tai Chorong lên phòng.

"Buông ra, đau tôi!!!! Yah cậu có nghe tôi không vậy!"

Bomi mở cửa phòng đẩy tôi ngồi xuống giường, cô lục đục tủ thuốc kiếm gì đó. Ngó ngó rồi quay lại chừng mắt Chorong.

Cậu ấy làm tôi khó hiểu dễ sợ, tôi biết tôi đẹp rồi nhìn hoài cậu sẽ bị cho đấy.

"Yah mau uống đi, rồi vào nhà tắm thay cái bộ đồ ướt này ra nữa!" - Cậu ấy đưa tôi bịch thuốc bộ pijama màu tím "mộng "

Tôi định phớt lờ nhưng cậu ấy chừng mắt ghê quá, nên thôi đành cầm lấy.

__________________

"Ngồi dậy mau! Lúc nãy cậu chưa ăn mà uống thuốc nên giờ tôi nấu cho cậu ít cháo này. Ăn nhanh lên, không thôi đừng trách tôi ở ác với cậu đấy nhé!" - Cậu bưng cháo đưa cho tôi.

Tôi chưa kịp thốt lên lời nào thì cậu ấy toan bỏ ra ngoài, ra ngoài nhẹ nhàng không chịu đâu còn kèm theo tiếng dép lộp cộp rồi đóng cái cửa nghe cái rầm nữa -_-. Con gái con đứa tánh .

Ngồi vừa xem tivi vừa ăn cháo, tôi thấy tờ note chị dán trên tủ lạnh
"Tối nay chị phải vào công ty, sợ em nhà một mình chán nên chị bảo con Bomi lại chung. Sẵn tiện nhờ chăm sóc cho em!"

Hết sức nói nổi, tôi mạnh khỏe vậy lại nhờ con nhỏ đó chăm sóc!!!!!!!!

..............

Gió lùa vào căn phòng cậu, sấm chớp liên hồi. Chắc cõ lẽ đêm nay mưa lại lớn.

"Á á á á"

Tôi nghe tiếng la thất thanh phòng bên cạnh, liền bật dậy chạy sang bên đó xem chuyện . Mở cửa phòng tôi thấy Bomi chùm mền, run rẩy trên giường. Tuy tắt đèn nhưng ánh trăng rọi vào làm tôi thể thấy cậu ấy sợ đến mức nào.

Tôi nhớ rất cái nỗi sợ này, đêm nào cũng phải chịu đựng sự đơn trong bóng tối chắc các bạn không thể hiểu nổi đâu. đáng sợ lắm, dần rồi tôi cũng đã quen với . Thiết nghĩ thì đôi khi một mình như vậy cũng tốt. Nhưng nhìn cậu ấy như vậy tôi không thể cầm lòng được.

Chorong đi tới giường Bomi, cậu gỡ chiếc mền đang quấn chặt trên người cô, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu thấy cô khóc, lấy tay quẹt đi, vòng tay ôm cô mà vỗ nhẹ.

"Đừng khóc, xấu lắm!"

Không hiểu sao hôm nay tôi cả gan làm như vậy nha, tôi đã sẵn sàng lỡ như cậu ấy đạp tôi lọt giường. Nhưng dường như cậu lại làm trái điều tôi đang suy nghe. Đôi vai cậu run nhẹ, sau mấy chục phút khóc nhè, cậu đã thiếp đi 'TRÊN VAI CỦA TÔI!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro