Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Shortfic CCS ] Thần chết

• Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Clamp, hoàn toàn không thuộc về tôi 

• Author: Atami Kobayashi

• Category: romance

• Rating: T

• Warnings: OOC, AU, SA, TWT

• Fandom: CCS

• Pairing: SyaoranxSakura

• Status: Completed

• Notes:
- Au biết là không hay, nhưng vẫn rất hi vọng các bạn tôn trọng au, cũng như bài viết của au.

- Đã từng đăng trên blog Zingme

- Một trong số những tác phẩm đầu tay của author, nó không tránh khỏi sai sót và sự non kém

• Summary: ...không cần là ly Capuchino ngọt ngào, ấm nóng, nó chỉ cần là tách đen đá lạnh đắng nhưng đậm đà...

•Nguồn: vn-sharing.net

(Suy nghĩ kĩ trước khi đọc)

 

Part1

Bệnh viện Tomodea, bệnh viện danh tiếng hàng đầu Nhật Bản. Càng danh tiếng càng nhiều bệnh nhân… càng nhiều đau thương…

____________________________

Anh đã tưởng anh sẽ chết, nhưng rồi người đó đến …

__________________________

- Khụ khụ khụ khụ khụ………… _ Syaoran quằn quại trong cơn ho không dứt, đôi vai rung lên  bần bật .

Mười sáu năm ròng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, đến nay anh đã hai mươi hai tuổi, cái tuổi đáng lẽ như bao thanh niên khác phải đang bên cạnh người yêu, sống cuộc sống ngập tiếng cười hạnh phúc. Vậy mà anh ở đây, trong phòng VIP sang trọng nhất của bệnh viện gặm nhấm bản thân với bệnh tật, căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn thứ tư.

Vắng hoe, chỉ một mình, căn phòng trống trải chỉ tiếng máy sưởi chay khe khẽ, tiếng tít tít đều đặn từ hàng tá những chiếc máy xung quanh, và cả tiếng ho của chính anh nữa. 

Không phải gia đình không quan tâm tới anh, chỉ là anh không muốn bọn họ phải lo lắng vì mình, nên anh không bao giờ để họ ở lại ban đêm nhưng giờ đây còn vì một lí do khác. Sáng và chiều nào ba mẹ anh cũng qua, dù rằng có bận trăm công nghìn việc của tập đoàn, nhưng họ vẫn luôn dành thời gian ghé qua. Còn bạn gái anh, Meilling Lee, ngày nào cũng có mặt ở đây tất cả thời gian cô có thể, cho tới tận rất khuya, khi anh buộc phải giục cô về. Và cô cũng chỉ vừa rời khỏi căn phòng cách đây ít phút.

Trong cơn ho vẫn chưa dứt, đôi mắt hổ phách hướng ra phía cửa sổ, màn đêm vẫn tĩnh mịch như vậy. Anh đang đợi…

Có lẽ nào đêm nay người đó không đến không???

Một làn gió thổi qua, mang theo hương anh đào và sự lạnh giá.

Mỉm cười… 

Anh đã có câu trả lời cho mình rồi… 

- Anh ho ngày càng nhiều hơn rồi đấy_ giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên, nó nhẹ và lạnh đến nỗi dường như chẳng có trọng âm.

- Lại là cô sao, Thần chết? 

Anh nheo mắt nhìn cô gái vừa xuất hiện bên cửa sổ. Qua ánh đèn leo lét và ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng, hình ảnh cô gái, ngồi lặng lẽ dựa lưng vào cửa sổ. Nước da trắng nhợt nhạt đối chọi hoàn toàn với màu hắc vũ - đôi cánh đen huyền của cô. 

“Nếu đôi cánh đó màu trắng thì cô ấy sẽ thật hoàn hảo” _ Syaoran luôn tự nhủ thầm trong đầu như vậy và mỉm cười. 

Cô gái đó, tượng trưng của cái điều mà ai cũng phải kinh sợ-cái chết. Nhưng với anh cô dường như chỉ là một cô gái nào đó có mái tóc màu nâu trà tém ngắn một cách đáng yêu. Và một đôi mắt màu lục bảo trong sáng nhưng luôn u uất, phảng phất sự lo lắng. Một cô gái rất kiệm lời. Một cô gái thường hay ngồi bên cửa sổ phòng anh vào mỗi đêm, hay nhìn anh bằng đôi mắt buồn rất khó hiểu, se sắt nhưng ấm áp. Thật lạ, nhưng anh luôn cảm thấy cái nhìn của cô dành cho anh ấm áp hơn bất kì cái nhìn nào khác của cô. 

- Không phải đêm nay đâu _ Cô nhìn anh nhưng vừa bắt gặp màu hổ phách đang chăm chú nhìn mình cô vội quay đi, như sợ mình sẽ lộ ra một bí mật hệ trọng _ Anh ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài nếu anh thấy lạnh và cần đóng cửa sổ 

- Không cần đâu, cô cứ ở đó đi_ Syaoran mỉm cười, nằm xuống chiếc giường của mình _ Tôi đợi cái đêm của cô lâu quá, sao cô không làm sớm hơn một chút và tôi cũng sớm thoát khỏi căn bệnh này. 

Cô chỉ im lặng phóng tầm mắt vào màn đêm. Bên cô không gian luôn yên ắng nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy lạnh, khi có cô, cảm giác ấm áp luôn ngập trong anh, luôn như vậy ngay từ lần gặp đầu tiên. 

           ~ ~ ~  Flashback ~ ~ ~

Làn gió lạnh buốt thổi qua, phảng phất cung hương hoa anh đào. Một cái gì đó thân quen quá ấm áp quá dậy lên trong lòng Syaoran. 

- Syaoran Li _ Giọng nói nhẹ bẫng, trong như tiếng chuông sứ gõ nhẹ trong gió. Cô gái đó ngồi trên khung cửa sổ để ngỏ, mái tóc màu nâu trà tém ngắn đến ngang vai, nhìn anh bằng đôi mắt u buồn màu lục bảo, nhưng nó nhìn anh… ấm áp. 

- Cô… là ai ? _ Anh không khỏi ngỡ ngàng nhìn vị khách lạ vừa xuất hiện trong phòng mình cùng cảm giác thân quen trỗi dậy.

- Là thần chết... _ tiếng chuông sứ va vào nhau leng keng, trong trẻo và lạnh giá _ ...của anh. Tôi sẽ lấy đi sự sống của anh vào một đêm nào đó.

- Thần chết có thật sao ?_ Syaoran bây giờ mới chú ý đến đôi cánh màu hắc vũ, và cái lạnh chết người trong từng hơi thở của cô_ Ừ nhỉ! Một thần chết đang ngồi trên cửa sổ phòng tôi này_ Anh bỗng bật cười giòn tan, lâu lắm rồi anh không cười như vậy và hậu quả là một cơn ho dài ập tới. Lồng ngực anh thốn đau. 

Đôi mắt màu lục đó lập tức chiếu thẳng vào anh, xót xa, se sắt. Cứ như thể cô còn đau hơn cả anh. 

- Tôi không sao đâu_ Anh đưa tay lên xua nhẹ. 

Cô không nói gì thêm nữa chỉ quay đi nhìn về phía màn đêm. 

        ~ ~ ~ End Flashback ~ ~ ~

Từ khi đó đêm nào cô cũng đến, cũng ngồi một tư thế như vậy trên khung cửa sổ. Và khung cửa sổ ấy cũng không còn thường xuyên đóng kín như trước nữa, nó luôn để ngỏ…

___________________________

Căn phòng vẫn vậy, chỉ khác rằng hôm nay Syaoran ngủ rồi mà cô chưa đến. Không phải vì cô đến muộn mà vì hôm nay anh không thể nào đủ tỉnh táo để chờ cô nữa. Ca hoá trị diễn ra dài hơn thường ngày gần như rút trọn sinh khí cuối cùng của anh.

Lại làn gió ấy, lạnh buốt và pha chút hương anh đào... 

Cô đến, ngồi đó, chỉ khác là cô không nhìn ra bầu trời mà lại nhìn Syaoran đang ngủ, lòng cô dội về những kí ức tuổi thơ... 

              ~ ~ ~ Flashback ~ ~ ~

[Ttrong khuôn viên vườn sau của biệt thự Li]

Cậu bé đang đứng lặng, nhìn lên khoảng không của bầu trời xanh, một cái bóng rón rén lướt nhanh về phía cậu. 

HÙ !!!!

- Sakura? Anh không giật mình đâu_ Cậu bé lắc đầu nhìn thiên thần vừa mới xuất hiện. 

- Hù doạ anh thật là mất hứng quá đi, anh không thể vờ giật mình một cái được sao??_ Cô bé phụng phịu quay đi, vỗ đôi cánh trắng muốt của mình bay lên ngồi vắt vẻo trên một cành cây.

- Lần sau anh sẽ làm thế nếu em thực sự muốn vậy.

                        ~ ~ ~

- Syaoran này, nếu như em không gặp lại anh nữa, thì anh có quên em không?_ Thiên thần nhỏ bé đó ngồi trước khung cửa sổ phòng Syaoran lơ đễnh nhìn ra phía bầu trời xa. 

- Sao lại hỏi như vậy? _ Cậu bé cằn nhằn_ Chúng ta vẫn luôn gặp nhau cơ mà. 

- Em không rõ, nhưng em cảm thấy… mà thôi anh trả lời đi.

- Chắc chắn là không. Em không thể không hỏi những câu vớ vẩn đó sao? Mấy hôm nay em cứ như người trên trời vậy. _ Lại cằn nhằn, nhưng cô bé chưa bao giờ khó chịu với chúng, theo cô thì đó chính là Syaoran. 

- Thì em là người trên trời thật mà. 

Cô cười, nụ cười hệt như mọi khi, nhưng hôm nay nụ cười đó khiến cậu cảm thấy bất an.

                       ~ ~ ~

“Ung thư phổi giai đoạn cuối ?”_ Yelen Li cầm tờ kết quả xét nghiệm chết sững, mặt cắt không còn giọt máu nào. Đây là lí do mà cậu hay khó thở, hay ho suyễn, luôn yếu hơn những bạn cùng tuổi, luôn khó khăn với việc thích nghi khi thời tiết thay đổi… Trời ơi, tại sao trước giờ bà chưa bao giờ quan tâm vì sao lại thế. 

- Không thể như thế được, không thể như thế được_ Bà lầm rầm, ai đó đang lắc vai bà rất mạnh, nhưng trái tim đau đớn đã làm tê liệt mọi giác quan _ Nói dối phải không?? Không thể, chuyện đó là không thể, thằng bé mới có sáu tuổi, nó mới có sáu tuổi, không thể… 

YELEN ! _ Hiroshi Li hét lên _ Bình tĩnh lại, đó là sự thật…

- KHÔNG! Không phải… con trai em, ôi Syaoran …

Người phụ nữ xụp xuống trong vòng tay chồng mình, nỗi đau cắn xé tâm hồn hai người. 

                           ~ ~ ~

Không gian u tối, yên ắng và lạnh lẽo đến ghê người, sát khí toát ra từ từng viên sỏi, từng ngóc ngách. Tất cả chỉ một màu tím huyền và đen thẫm. 

Phải! Nơi đó chính là địa ngục. 

Một màu trắng nhỏ bé le lỏi giữa không gian... 

- Ta có thể giúp gì cho con đây, thiên thần nhỏ bé ? _ Người đàn ông nở nụ cười thân thiện.

Ông ta, không sai, chính là Clow Reed, chủ nhân của địa ngục. Nhưng ông ta khác xa với những gì cô tưởng tượng về một diêm vương, một người đầy hắc ám, có ánh mắt sắc như dao, cục cằn, đáng sợ. Còn ông, ngoài đôi cánh mang màu hắc vũ thì không có nét gì giống cô hằng tưởng, đơn giản là một người trung niên ngoài ba mươi, người có đôi mắt hiền, giọng nói ấm áp, lịch sự. Cô cứ nhìn ông, chăm chăm, quả thực ông rất lạ, cứ như một điêu gì đối lập hoàn toàn với địa phủ của chính mình, nhưng lại có gì đó giống một phần không thể tách biệt với nơi này. 

- Syaoran Li… anh ấy… 

- Ah... cậu bé ấy, cậu bé bị ung thư phổi phải không? Con… muốn kéo dài… sự sống của cậu ấy? 

- Ơ… dạ.

Ông khẽ gật đầu, tựa sâu vào chiếc ghế, gương mặt chìm vào đăm chiêu. 

- Ta có thể giúp con, nhưng… 

- Thật sao?

- Nhưng con biết đấy, địa ngục của ta, thiên đường của con, và trần thế luôn có sự rằng buộc về quy luật cân bằng, chúng ta không có quyền phá huỷ sự cân bằng ấy. Khi một điểm dương xuất hiện, thì đồng hành cũng phải có thêm một điểm âm. Con hiểu ý ta không? 

Cô bé lắc đầu, bất giác cảm thấy cái nhìn của người đàn ông kia sao quá ớn lạnh. 

- Nếu sự sống của cậu ấy kéo dài tức là có thêm một điểm dương, và… 

- Con sẽ là điểm âm ấy. Con sẽ chết 

“Chết” cái từ ngữ ớn lạnh mà qua đôi môi kia, qua giọng điệu của thiên thần nhỏ bé kia, sao nhẹ nhàng quá, thấp thoáng sau đó, có phải chăng là sự hi vọng. Thật lạ kì!

Người đàn ông bật cười, lắc đầu. 

- Không _ ông bắt đầu bước xuống ghế về phía cô bé_ Con không cần chết. Ta đang nghĩ đến một điều khác_ Ông đặt bàn tay lên vai cô, đến tận giờ phút này cô mới thực sự nhận ra rằng ông ta là một thần chết, cái lạnh buốt giá thấm từ bàn tay ấy sang cô, cả thể xác và tâm trí_ Một điều nhẹ nhàng hơn… 

-… 

- Con là Sakura nhỉ ? 

- Sakura Kinomoto_  Cô đáp, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ông ta… đáng sợ... 

- Sakura-chan, con sẽ là một cánh tay đắc lực của ta, con trai ta và con có thể là bạn tốt của nhau đấy 

                     ~ ~ ~

Bệnh viện Tomodea vừa xảy ra một chuyện vô cùng kì lạ, một chuyện gần như không bao giờ có thể xay ra ở bệnh viện danh tiếng này, một xét nghiệm nhầm, một sự nhầm lẫn vô cùng lớn, một cậu bé ung thư phổi giai đoạn đầu nhầm thành giai đoạn cuối.

Phía bên ngoài cửa sổ khép kín, một đôi mắt lục bảo mang đượm nét buồn và sự nuối tiếc, một đôi cánh nhỏ bé mang màu hắc vũ, một thân hình mang đậm hơi thở của tử khí...

          ~ ~ ~ End flashback ~ ~ ~

- Vậy là cuối cùng anh vẫn quên… 

Cô lặng lẽ quay đi, trở về với khoảng không của mình.  

Một đôi cánh đen xuất hiện, lướt ngọt trong màn đêm, nhẹ nhàng và lạnh buốt. Hắn ta luôn vậy. Cảm giác yên ổn và an toàn ùa về trong cô. Nhưng đi kèm với nó là sự khó chịu. Hắn ta rất phiền nhiễu. Nhận định của cô là như vậy. 

- Em sẽ chết đấy_ Giọng nói cất lên, ấm áp và đầy quở trách.

Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về màn đêm, lẩn tránh đôi mắt đầy ma lực mang màu của biển ẩn sau cặp kính vuông. 

- Như vậy có đáng không? 

Hắn bước nhẹ nhàng trong không trung tiến về phía cô. 

- Eriol, xin hãy cho em làm theo ý mình một lần này thôi…

- Em có bao giờ nghe anh đâu _Hắn thở dài, để mặc câu nói của mình chìm vào hơi gió mùa đông, lại lướt đi với công việc dở dang của mình_ Tạm biệt, em gái của ta... 

___________________________

Gian phòng tĩnh lặng, không tiếng máy móc, chỉ có tiếng thở nặng nhọc sau những cơn ho dài, bóng thanh niên cao gầy, Syaoran đứng xoay lưng lại với cánh cửa sổ đăm đăm nhìn vào bức tường trắng toát. Anh đang đợi, cũng không hẳn, anh đang cần người đó, người đó sẽ lấy đi sự sống của anh, nhưng anh vẫn cần người đó. Vì sao anh không rõ. 

Bất an quá, hôm nay cảm giác như anh sắp mất thứ gì quan trọng lắm. Giống như cảm giác bao năm qua anh vẫn mang nặng trong lòng… Cho đến tận khi người đó xuất hiện… và bây giờ nó lại đến… 

Cơn gió thổi qua lạnh buốt cùng hương anh đào, nhưng lần này sao anh thấy… 

- Em là ai? Em biết tôi phải không? Em biết phần kí ức tôi đã lãng quên phải không? Có phải em chính là một phần của nó? 

Syaoran  vẫn đăm đăm nhìn vào bức tường, giọng nói đều đều nhưng chảy đầy hoang mang. Chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là im lặng. 

Căng thẳng. Căng thẳng giữa sự lúng túng và hoang mang, giữa cái nhận và sự chờ đợi... và trốn tránh 

- Trả lời cho tôi! Tại sao em không nói gì vậy? 

Anh quay lại nhìn cô, gầm lên giận dữ và kéo theo đó là một cơn ho dài bóp nghẹt lá phổi. Màu lục bảo run lên xót xa, cô vội quay đi trước khi anh kịp nhận ra sự rung động đó. 

- Anh mau nghỉ đi, là đêm nay_ Giọng nói vẫn lạnh lẽo. Một diễn viên đại tài.cô tự nhếch môi tán thưởng mình. 

Cô, phải chăng tài năng nhất là việc diễn kịch?

Không, không phải thế!

- Đêm nay?

Anh thốt lên, cuối cùng anh hiểu lí do tại sao cảm giác ấy lại quay trở lại: Cô sắp rời khỏi anh. 

Không! Anh biết mình không muốn mất cô, anh cần cô, anh cần cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ấy, anh cần hương anh đào thoảng trong gió ấy. Một lần thôi, một lần thôi, một lần trước khi sự sống này hoàn toàn kết thúc 

- Tôi cần em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro