Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cần em… 

Anh vờn khẽ lên mặt cô, xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh thăm thẳm. 

Lạnh buốt, làn da ấy còn lạnh hơn cả hơi thở của cô nữa. Lạnh hơn bất cứ thứ gì anh từng cảm nhận… và ấm áp nhất trong tất cả những điều ấm áp đã từng đến với anh…

Syaoran tiến một bước, tay trái cuộn lấy ngang eo cô, tay phải áp lấy gò má lạnh giá của cô. Một cơn rùng mình vì hơi ấm bất ngờ nhưng cơ thể cô vẫn chết lặng. Cô như một bức tượng đá tuyệt mỹ, chết lặng trong màu hổ phách và hơi ấm quen thuộc. 

Anh tiến thêm một bước nữa, vẫn chìm đắm trong màu lục bảo... 

Cô bất giác lùi lại, nhưng cánh tay ấy không cho cô đi. Đôi mắt ấy nhìn cô đau đáu… 

- Tôi… 

Câu nói chưa hết cô chợt cảm thấy hơi ấm từ nhưng ngón tay Syaoran chuyển xuống nâng cằm cô lên, hướng mắt cô nhìn thẳng vào anh. Gương mặt anh gần hơn, cứ mỗi giây hơi ấm ấy lại mạnh mẽ hơn. Trái tim cô run lên, như muốn nhào về phía trước. 

Cô cũng muốn, muốn anh… không… trái tim cô đã luôn âm thầm, và giờ đây nó rộn lên cùng trái tim anh. 

Lại bất giác, cô đổ người vào anh,  mặc cho cảm xúc chế ngự lí trí, vòng tay quấn ngang cổ anh. Màu lục bảo rộn sóng mãnh liệt. 

Syaoran rùng mình bởi hơi lạnh buốt giá từ cơ thể người con gái ấy, nhưng ấm áp ùa về hồn anh. Vòng tay quanh eo cô siết chặt hơn. 

Chóp mũi anh vờn trên gương mặt lạnh buốt của cô, những lọn tóc màu cafe nổi bật trên nền da trắng toát. Âm ỉ như dòng dung nham uể oải… môi anh cọ nhẹ trên mi mắt cô, trên gò má, lướt ngang sống mũi, ấm áp nơi quai hàm và bờ môi… 

Lạnh giá và ấm áp, sự sống và cái chết, trái ngược nhưng chưa bao giờ đối nghịch. Cơ thể họ hoà hợp, cảm xúc trong họ là một. Họ là một. Có quan trọng chăng một thần chết và một con người, hay chỉ đơn thuần một đôi cánh và một hơi ấm 

Anh hôn cô… 

Nhưng nó không âm ỉ, nó bùng cháy, nó thiêu đốt, nó cháy rụi trái tim hai người,  nó cháy bằng một nguyên liệu không bao giờ cạn kiệt, nguyên liệu đến từ trái tim cũng đang cháy. 

Anh hôn cô, mạnh mẽ, môi hai người hoà quyện, đầu lưỡi quấn lấy nhau, sục sạo, nếm… Anh hôn cô, niềm mong mỏi cuối cùng của sự sống sắp kết thúc. Anh hôn cô, khát khao mãnh liệt nhất.

Và anh biết anh cần cô cho đến tận thời khắc cuối cùng… 

Cô đã chấp nhận nụ hôn của anh, cô đã đáp lại, nồng nhiệt. Sai rồi! Cô biết thế. Nhưng cô không thể dừng lại. Lí trí cô hét lên, nhưng cô không thể. Cô biết sẽ chỉ đau hơn khi anh biết cô thực sự biến mất. Nhưng vẫn không thể. 

Cô nhón chân hôn sâu hơn nữa. Nghe tiếng đôi cánh mình áp sát vào tường 

Mọi thứ xung quanh hai người nhoè đi. Chỉ có tiếng hai con tim hoà nhịp rộn rã 

Một nụ hôn đến tận khi cả hai cần không khí thở. Anh lùi lại hai bước để tự chủ với cảm xúc của mình. Cô chỉ đứng đó, không lạnh lẽo nhưng đau đớn. Cô biết cô sai rồi, đôi mắt lục bảo đăm đăm hướng xuống đất, nhưng lọn tóc màu trà phủ trên gương mặt cô.  

Cô đưa tay ôm lấy gương mặt anh, nhìn sâu vào màu hổ phách lần cuối cùng, cố gắng níu giữ những hình ảnh thân thương, cảm nhận hơi ấm lần cuối cùng trong sự tồn tại của cô, sự tồn tại sắp chấm dứt… hoàn toàn… tiêu biến... 

- Như vậy là sai đấy_ giọng nói trong veo cất lên, nó ấm áp yêu thương _ Chỉ một lần này thôi. Hãy quên đi nhé, đừng nhớ đến nó, coi nó là hư không, coi như tôi chưa từng xuất hiện nhé! 

- Tôi sẽ chết, nên không ai biết đâu. Đêm nay mà nhỉ? _ Syaoran cười hiền, đưa tay lên giữ lấy bàn tay lạnh giá âu yếm 

- Anh sẽ không chết đâu… Vì tôi sẽ không để anh chết đâu… Phải sống tốt, quên đi, và sống tốt. Melling Lee cần anh, gia đình cần anh. 

Cô khẽ nhấc mình lên khỏi mặt đất, hôn phớt lên gò má anh, rồi lướt đi và biến mất. 

                         ~ ~ ~

Những đêm sau đó có một khung cửa sổ luôn để ngỏ, như lòng một người con trai luôn chờ đợi, những làn gió luôn thổi qua, mang theo sự lạnh giá nhưng thiếu vắng hương anh đào, như con tim luôn đập nhưng không có chủ...

Và giờ đây, anh biết anh không chỉ cần cô… 

__________________________

Anh đã tưởng anh sẽ chết, nhưng rồi người đó đến…

_________________________

Sau mười sáu năm, bệnh viên Tomodea lại xảy ra một chuyện vô cùng kì lạ, lại bệnh nhân mười sáu năm trước, Syaoran Li, căn bệnh ung thư phổi đã bước sang những dấu hiệu cuối cùng của giai đoạn thứ tư, tình trạng sức khoẻ đã liên tục xấu đi, nhanh hơn bình thường, bỗng nhiên tiến triển một cách khả quan và hồi phục một cách thần kì. 

Hôm nay mới là ngày Syaoran chính thức xuất viện, nhưng anh đã ngoại trú từ hơn một tháng nay. Thực sự là anh không thể ở trong căn phòng đó được, anh không thể ngăn mình nhìn về khung cửa sổ trống mỗi đêm, làm trái tim anh quặn đau và trống rỗng. 

Vì anh biết, chủ nhân của nó đã biến mất rồi, không còn tồn tại nữa, chỉ để níu kéo lại sự sống cho anh. Đó là sự hi sinh lần thứ hai, hắn ta nói vậy. Không quen hắn, nhưng anh biết hắn nói thật. Và anh càng đau... 

                        ~ ~ ~

Syaoran ngồi trên salon, hướng nhìn đăm đăm về khoảng vườn sau qua khung cửa sổ phòng mình. Anh biết anh đã lãng quên điều gì đó quan trọng lắm ở đây, và anh cũng biết điều đó là gì. Hắn đã nói cho anh biết, nhưng anh chẳng biết nên cảm ơn hắn đã cho mình biết sự thật hay trách móc hắn vì đã làm mình dằn vặt. 
                         ~ ~ ~

Cậu phải sống, vì sự sống của cậu đổi bằng sự tồn tại của cô ấy. Cô ấy chấp nhận biến mất để cậu bình an. Vì thế cậu phải sống _ Hắn - thần chết có đôi mắt màu biển đầy ma lực, đã nói vậy.

Và anh biết hắn nói thật

                         ~ ~ ~

Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, vầng trán anh nhíu sâu lại, mặc cho trái tim tua đi tua lại hình ảnh người đó, để càng rỉ máu. Anh biết mình có việc nên làm nhưng anh không nỡ. Dù thế nào cũng là không công bằng với người ấy. 

Hít một hơi sâu, anh khe nhắm mắt lại, bấm phím gọi rồi áp điện thoại lên tai. Chiếc điện thoại đã bấm số sẵn từ bao giờ… 

Tiếng tút… tút… ngắt quãng đều đều 

- Melling… 

- Syaoran? Em cũng đang định gọi cho anh, anh… 

- Chúng ta gặp nhau đi, quán café gần nhà anh, anh có chuyện muốn nói. 

                           ~ ~ ~

Quán café sang trọng, chỉ dành cho giới thượng lưu, màu trắng và xanh chàm làm chủ đạo, ánh nắng hiếm hoi đầu mùa xuân nhảy nhót trên bàn cạnh cửa sổ. Một thanh niên ngoài hai mươi, con trai độc nhất của chủ tịch Hiroshi Li – Syaoran Li, ngồi trầm tư khuấy nhẹ tách cafe đen đá, dõi mắt ra phía cây anh đào đang trổ bông. 

Hương anh đào, có, gió lạnh, có, và một tách đen đá vừa đắng, vừa lạnh. Giống như có ngưòi đó ở đây, chỉ một phần nào thôi, anh đào và gió là người đó, lạnh và đắng là tình yêu của họ. 

Nó không cần là ly Capuchino ngọt ngào, ấm nóng, nó chỉ cần là tách đen đá lạnh đắng nhưng đậm đà…

Và anh hài lòng với những gì mình đang có, chỉ có trái tim là hơi nhức nhối thôi. 

Không thực sự thì nó rất đau, rất nhức nhối, vì toàn bộ bên trong của trái tim đã biến mất rồi …

- Syaoran, anh muốn nói chuyện gì vậy? _ Ai đó ngồi thụp xuống chiếc ghế, thở dốc. 

Cô gái đó xinh đẹp, thánh thiện, hai lọn tóc búi gọn, năng động. Cô lúc nào cũng toát lên sự vui vẻ, cô luôn tràn ngập hạnh phúc. Cô có thể kéo tất cả những người xung quanh vào guồng quay hạnh phúc chỉ trừ anh, người cô yêu nhất… 

- Em gọi đồ uống đi _ Syaoran nhấp ngụm cafe, xoay đi tránh nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc trong sáng của cô. 

- CHỊ ƠI! Cho một Capuchino, nhiều sữa! _ Cô gọi rồi quay lại nhìn anh nụ cười tươi rói như thường lệ, nhưng đáp lại chỉ đơn thuần là cái nhìn thăm thẳm, luôn luôn như vậy _ Anh có chuyện gì quan trọng sao? 

Một thoáng trầm ngâm, anh lại cúi xuống khuấy nhẹ tách cafe, tiếng chiếc muỗng kim loại và vài viên nước đá va vào thành thuỷ tinh leng keng … Giọt nước ngoài thành cốc lăn dài rớt từng giọt xuống mặt bàn… người phục vụ đang trao ly Capuchino ấm nóng cho cô. 

- Ừkm… mình... chia tay đi… 

CHOANG…… Cốc sứ trắng vỡ vụn, capuchino và phần sữa chưa tan hết bắn tung toé trên mặt đất.

- Xin lỗi, rất xin lỗi chị! _ Cô cuống quýt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ một cách hối hả và vụng về _ Tôi xin lỗi... 

- Không sao, quý khách cứ tự nhiên, một lát tôi sẽ dọn dẹp _ Cô phục vụ mỉm cười thông cảm với Melling và cũng không quên ném cho Syaoran một cái nhìn sắc lẻm đầy oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro