Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melling lập cập ngồi lên ghế, gắng gượng nở nụ cười, nhưng nó méo mó đến độ người khác nhìn vào ai cũng phải chạnh lòng. 

- Syaoran, anh nói lại, hình như em nghe nhầm thì phải? 

- Anh xin lỗi… Melling… nhưng thực sự tình cảm của anh dành cho em không phải tình yêu, đó chỉ là tình cảm của anh trai và em gái. Anh xin lỗi, anh biết là không công bằng với em… nhưng… 

Cô nhìn anh, nụ cười đã méo mó nay còn thương tâm hơn nước mắt đã nhoè trên khoé mi cô, nhưng cô vẫn nhìn anh, chờ đợi, chờ đợi câu nói tiếp theo, như chờ đợi một lời phán quyết cuối cùng cho mạng sống của mình.

- Chúng ta chia tay đi… Anh không thể dùng em như một món đồ để khỏa lấp vị trí của người đó nữa, anh biết anh đã lãng quên phần kí ức cùng cô ấy, nhưng trái tim anh chưa bao giờ quên... Anh xin lỗi… 

- Vậy… chúc anh hạnh phúc nhé… 

Cô cúi gằm mặt, cố lên tiếng cười giòn tan, bật khỏi ghế quay mặt chạy đi cùng câu chào vội vã. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo hình bóng cô xa dần. 

Một cách chậm chạp, anh lại dõi mắt về cây anh đào, thưởng thức ly cafe đang nhạt dần vị đắng vì đá tan… 

Gió lạnh vẫn thổi, và hương anh đào vẫn ùa về 

- Phục vụ, thanh toán _ Anh đặt lên bàn tờ 2000 yên (~ hơn 500.000đ) rồi  rời đi 

Thời tiết hôm nay lạnh hơn một chút, nhưng dường như chẳng hề kém đi phần nào sự náo nhiệt. Không khí lễ hội Ohanami (lễ hội ngắm hoa anh đào) tràn ngập trên khắp các nẻo phố. 
Nhưng lòng anh chỉ càng đau thêm, nó giống hệt người đó, giống hệt tình yêu của họ. Hạnh phúc đẹp đẽ tròn vẹn phải chăng chỉ ngắn ngủi như mùa hoa anh đào… 

(hic đáng lẽ chỉ đến đây thui là the end, nhưng lương tâm cắn dứt không cho phép xảy ra một sad ending giữa Sak and Syao nên viết tiếp hồi sau như zầy nè….)

Lặng lẽ giữa không gian náo nhiệt, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc tựa vào gốc cây anh đào, màu nâu trà như hoà vào cùng với màu thân gỗ, nhìn anh ánh mắt bối rối xen lẫn hạnh phúc, vẫn là màu ngọc lục bảo ấy nhưng, nó không còn u uất nữa, chỉ đơn thuần là ấm áp. 

- Syaoran… 

Cô ngập ngừng, nở nụ cười gượng gạo, nụ cười đầu tiên sau suốt 16 năm, nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cô trân trân, chết lặng. Phải chăng anh đang sợ hãi cô 

Cô ấy, là cô ấy, cô ấy ở ngay kia

Dạ dày anh cuộn lên, anh muốn nhào tới ôm cô vào lòng, chạm vào mái tóc nâu trà, cảm nhận hương anh đào, nói với cô điều làm trái tim anh nhức nhối nhưng tất cả những gì anh làm được là đứng chôn chân ở đó và nhìn cô, để mặc cô với sự lúng túng do anh gây ra 

- Tôi, tôi… tôi xin lỗi vì đã làm phiền… tôi sẽ đi ngay… 

Cô lúng túng quay đi, hai hàng lệ đã ướt nhèm trên khuôn mặt 

- TÔI KHÔNG CHO EM ĐI! _ Syaoran giật lấy bàn tay cô kéo mạnh, giữ chặt cô trong vòng tay mình, sự cáu giận và sợ hãi ùa, anh sợ cô sẽ lại biến mất, sợ cô sẽ lại rời xa anh như lần trước _ Tôi không cho em đi nữa đâu… 

Cô khẽ đẩy anh ra để có thể ngước nhìn được khuôn mặt thân thương mà cô đã từng tưởng sẽ không bao giờ được nhìn ngắm nó lần nữa. Cô đưa tay lần theo từng đường nét, khắc sâu nó vào tâm trí và trái tim mình.

Anh thấy đôi mắt màu lục bảo trong sáng ấy ngước lên nhìn mình, thấy đôi môi ấy nở nụ cười hiền ấm áp, cảm nhận bàn tay cô lướt trên má mình, ấm áp, lướt chầm chậm qua mi mắt…

Bất giác anh đưa tay chạm vào môi cô, khiến hai gò má cô bỗng đỏ lựng, đôi tay thu về quanh sườn anh, còn gương mặt thì giấu mặt vào ngực anh 

Tuyệt, cô ấy đang nghĩ giống mình 

Anh cười một cách thích thú và không mấy lành mạnh.

Cô thấy bàn tay ấy nâng cằm mình lên, y như lần đâu tiên, hướng cô nhìn thẳng vào màu hổ phách đầy ma lực cuốn hút ấy. Và anh đặt lên môi cô một nụ hôn phớt qua, rồi bật cười:

- Quả đúng là em đang nghĩ đến điều đó thật, chúng ta có điểm giống nhau rồi đấy _ một thoáng trầm ngâm xuất hiện trên gương mặt anh _ Anh sẽ gọi em là Thần Chết ha? 

- Sakura, Sakura Kinomoto _ Cô mỉm cười, một nụ cười buồn, anh đã thực sự quên rồi. Nhưng cô hiểu rằng từ tận sâu trong trái tim, anh chưa bao giờ quên cô. 

- Làm thế nào mà em quay lại được? Và còn đôi cánh của em đâu rồi? Người đó nói… 

- Một phép màu, từ người đó… 

- Em có ý gì với hắn không vậy? 

Syaoran đẩy Sakura cách ra để nhìn rõ hơn vào đôi mắt màu lục bảo. Đó thực sự không phải là bông đùa hay ghen tuông, đó đơn giản là vì anh rất sợ, sợ cô sẽ lại bỏ đi (yêu quá thành ra điên rồi =.=") 

- Không, đương nhiên là không rồi _ Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, nhướn cao lên thì thầm vào tai anh _ vì em chỉ có anh thôi đến khi nào anh không còn cần em nữa. 

- Anh yêu em, Sakura Li.

Anh mỉm cười sau câu nói của mình và cô cũng hiểu. Một câu nói đầy khẳng định. Tình yêu thật đẹp và dù anh đào có tàn thì cũng không bao giờ phai.

Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô và hôn cô, dữ dội, đầy tính sở hữu, nhưng không bùng cháy, chỉ là thắm thiết và say đắm, khiến mọi thứ xung quanh nhoè đi chỉ còn anh, còn cô, còn tình yêu của họ, một tình yêu tựa như ly cafe đen đá, đắng lắm, nhưng uống rồi lại thấy vị ngọt trong cổ họng, lạnh lắm, nhưng uống rồi lại thấy ấm áp lan toả trong miệng và đậm đà khó phai…  

Anh đã tưởng anh sẽ chết, nhưng rồi người đó đến… mang theo sự sống và vị đắng ngọt kì lạ của tình yêu…

Và anh lại sống…

Bằng cả con tim…

           ~ ~ ~ THE END~ ~ ~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro