1. Khởi đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Lisa à, dậy thôi đến giờ đi làm rồi. Em đã chuẩn bị quần áo cho Li rồi đó, mau thức dậy". Cô gái tóc đen khẽ lay động cái tên tóc vàng chết tiệt đang nằm trên cánh tay cô. Từ tối qua đến nay, tên này xem cô là gối ôm đây mà.

        "Ưm! Còn sớm mà Chaeng. Hôn một cái nạp năng lượng đi mới dậy nổi". Nói rồi Lisa liền chỉ chỉ tay vào môi mình.

        "Ai ya! Cái tên này bao giờ mới chịu lớn". Nói thế nhưng Chaeyoung vẫn hôn một cái vào môi ai kia. Tên này là do cô chiều hư đây mà.

          "Chaeng là tốt nhất". Nói rồi Lisa tung tăng đi vào nhà tắm. Nhìn vào bóng lưng cậu, cô khẽ cười buồn.
"Rốt cuộc mình là gì của cậu, Lisa?"

        Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cái ngày mà một cô gái 17 tuổi bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà vì nghĩ rằng cô dám câu dẫn tình nhân của bà.
Vào buổi chiều mưa tầm tã, trong tiếng la mắng, hành lí vứt lung tung trước cửa. Một cô gái tóc tai bù xù, da thịt ửng đỏ như vừa trải qua trận đòn roi khủng khiếp. Khắp người bê bết dính đất hoà cùng nước mưa trông vô cùng chật vật đang quỳ trước cửa van xin.
        "Mẹ ơi, con không có làm. Mẹ đừng đuổi con đi. Con hứa sẽ ngoan mà".
Nửa tiếng sau, cơn mưa vẫn không giảm mà cô gái vẫn còn quỳ ở đó chỉ là không còn sức để lên tiếng nữa rồi. Bỗng dưng cảm nhận được gì đó, cô ngẩn đầu lên thì thấy có một cô gái tóc vàng đang che ô về phía mình và nói một câu có lẽ rằng cả đời này cô cũng không quên được.
         "Theo tôi đi". Nghe xong cô cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, chẳng còn sức lực trả lời. Trước khi hôn mê cô cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình trước khi cô ngã xuống nền đất lạnh buốt.

          Đã tám năm kể từ ngày cô được Lisa mang về biệt thự nhà Manoban. Ngày đó, Chaeyoung ngất tận 3 ngày liền. Bác sĩ chẩn đoán là do suy dinh dưỡng và làm việc quá sức trong thời gian dài. Nhìn cơ thể đầy vết thương, cậu khẽ thở dài. Đều bằng tuổi nhau mà đứa nhỏ này còn chưa phát dục hoàn toàn. Tay chân gầy trơ xương khiến người ta đau lòng. Từ đây Lisa hạ quyết tâm phải nuôi dưỡng đứa nhỏ này thật tốt.
"Đây có phải là cô dâu nuôi từ bé không nhỉ?" Một ý nghĩ kì quặc vừa lướt qua.
Cậu lắc lắc đầu. "Mình chỉ làm việc tốt thôi mà. Trong sáng lên Lisa".
Ai mà ngờ được Lalisa Manoban, người thừa kế duy nhất của tập đoàn BP, tập đoàn nằm trong TOP.5 Hàn Quốc, người nổi tiếng lạnh lùng, xa cách với gương mặt lúc nào cũng khó ở có ngày lại có lòng tốt như vậy đâu.
         Khu nhà Chaeyoung sống là nơi được tập đoàn BP mua lại chuẩn bị xây dựng khu thương mại. Do người dân không chịu di dời nên cậu mới phải đi xem một chút đâu. Không ngờ gặp ngay tình cảnh trước mặt, một cô gái nhỏ trong sắp ngã đến nơi, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ, soi mói của người xung quanh mà quỳ bất chấp dưới cơn mưa lạnh gần một giờ đồng hồ. Sự kiên định, quyết tâm thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Từ giây phút đó, Lisa đã quyết định phải bảo hộ cô gái đó cả đời.
Bế cô ấy lên xe, nhẹ đến nỗi khiến người ta đau lòng. Bỗng nghe tiếng lạnh lùng vang lên.
"Giải quyết hết đám người này cho tôi. Còn nữa ép giá căn nhà này đến mức thấp nhất rồi đuổi đi. Đừng để đám người này xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa".
Đám trợ lý hít ngụm khí lạnh, đụng đến gia chủ thật không đùa được.


         Đó là những chuyện Chaeyoung không bao giờ biết được. Ban đầu cô chỉ coi cậu là ân nhân bèn xin cậu được ở lại để làm người hầu lau dọn. Cái ân tình này quá lớn, có thể trả cả cuộc đời cũng không hết. Với lại hiện tại cô cũng còn nơi nào để đi đâu chứ.
"Cậu với tôi bằng tuổi nhau đấy. Sau này cứ coi như bạn bè là được".
Lisa mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng nói.
Những năm sau, cô vẫn ở bên cậu chỉ là tình cảm này không đơn giản là bạn bè nữa rồi.
Vào sinh nhật thứ 20, cô giả vờ say mà lấy hết can đảm nói thích cậu. Cậu vẫn mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng bước đến ôm cô vào lòng. Im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không?

      Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay cô đã 25 rồi, 5 năm cho một mối quan hệ mập mờ không tên. Lisa chưa bao giờ nói yêu cô. Cũng phải sao cậu có thể yêu người thấp hèn như cô chứ. Chỉ là Lisa cứ mãi cho cô hi vọng, không từ chối mà hàng ngày vô cùng quan tâm chăm sóc.
Nhìn lại mình trong gương Chaeyoung khẽ cười. Từ cô bé gầy gò, nhem nhuốc năm nào nay đã ra dáng người phụ nữ thành thục. Dáng người cao ráo, đẫy đà với làn da trắng sứ. Vẻ đẹp ngọt ngào, có thể khiến bao nhiêu con tim loạn nhịp chỉ vì nụ cười kia.
Bây giờ cô còn là giám đốc tập đoàn BP. Sắc đẹp, danh vọng, tiền tài. Cô đã lột xác không còn là Chaeyoung đáng thương ngày trước nữa.
Phải, cô có được ngày hôm nay cũng do Lisa ban cho. Cô như thế nào lại có suy nghĩ quá phận đâu.
Có lẽ khi yêu người ta hay lo sợ được mất. Lòng tham của con người khiến cô quên mất thân phận mà trèo cao. Nghĩ lại cô sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần Lisa vui vẻ.

        Và điều không mong muốn nhất cũng đã đến. Tập đoàn Manoban muốn hợp tác với gia tộc họ Kim mà tiểu thư Kim Jennie vẫn chưa có đối tượng yêu đương.
Chủ tịch để Lisa sang thương lượng hợp đồng mà ý tứ cũng đã quá rõ ràng.
"Cha nếu con kí được hợp đồng này thì người phải để con làm việc mình thích. Nếu không đây coi như là việc làm cuối cùng con làm vì gia tộc". Lisa lạnh lùng bước đi mà không thèm nhìn đến vẻ mặt khó coi đến cực điểm của ngài Manoban.
"Xem ra mình không thể dùng con bé kia để ép buộc nó nữa rồi.". Ông nghĩ.


        Trong công ty nghe được tin tức đó nhân viên lập tức họp chợ nhanh như vũ bão. Có người khen Tổng giám đốc với tiểu thư Jennie xứng đôi. Có người bàn về gia thế, nhan sắc...
"Ủa, mà khoan. Vậy còn giám đốc của chúng ta?" Một anh nhân viên miệng còn gặm bánh mì thắc mắc.
"Cô ta làm sao xứng với Tổng giám được. Tình nhân được bao dưỡng thôi. Vịt mà đòi hóa thiên nga sao? Mơ đi". Nayeon cay độc, cô ta đã ghét Chaeyoung từ lâu. Nhân cơ hội này đạp vài phát mới hả giận.

        "Giám đốc". Cậu nhân viên kêu lên. Chaeyoung đã đứng ở đó một lúc vừa đủ để nghe hết câu chuyện.
         "Mọi người, sớm!" Gương mặt cô trắng bệch, miễn cưỡng cười rồi vội vã vào phòng.

          Nhiều nhân viên cười rộ lên khi thấy vẻ chật vật của nạn nhân mà không biết nguy hiểm gần kề.
"Tổng giám...." Vài giọng nói run rẩy.
Lisa bước từng bước đến giữa phòng chỉ tay vào từng người đã cười khi nãy.
"Đuổi ra khỏi công ty cho tôi. Công ty nào nhận họ sẽ là kẻ thù của tập đoàn Manoban". Vệ sĩ lôi từng người ra khỏi ngay sau đó. Một chiêu đủ ngoan độc cho thấy sức nặng của Chaeyoung trong lòng Lisa lớn như thế nào. Sau này chắc không ai còn dám động vào vị giám đốc này nữa.


        Lisa bước vào phòng liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Chaeyoung thì tiến đến đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Chiều nay Li có việc, em về nhà trước được không?" Lisa nâng mặt Chaeyoung để hai mắt đối diện nhau nhẹ nhàng nói.
Chaeyoung làm sao không biết Lisa có hẹn với tiểu thư họ Kim kia. Chỉ là tại sao phải giấu cô? Lúc này đây trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương, cơ thể dựa vào nhau nhưng sao cảm thấy cậu quá xa vời mà cô mãi mãi sẽ không chạm đến.
Chaeyoung xoay mặt đi cúi đầu. Nhìn cậu thêm nữa có lẽ lớp mặt nạ của cô sẽ vỡ mất, cố kìm nén nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng mà gật đầu.
"Em sẽ đợi". Bóng lưng Lisa khuất dần cũng là lúc Chaeyoung vỡ òa cảm xúc.


        12h đêm, Chaeyoung cuộn tròn trên ghế sofa vì lạnh nhưng vẫn nhất quyết chờ Lisa về.

        "Đừng chờ nữa". Giọng nói ngài Manoban vang lên.
"Nó sẽ không về đâu, Kim gia vừa gọi nói tối nay Lisa sẽ ở đó. Cô cũng nên từ bỏ đi. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin kết hôn của 2 đứa nó. Vì tương lai của Lisa và tập đoàn Manoban mong cô hãy buông tha cho con tôi". Nói rồi ông quay lưng bỏ đi trên mặt nụ cười bí hiểm hiện ra để lại cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ ở đó.
Hệt như 8 năm trước cô bị bỏ rơi nhưng lần này cô không còn sức để khóc. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày cô phải rời xa Lisa. Cô muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cậu thêm chút nữa nhưng từ giờ về sau đã có người thay cô làm việc đó. Cô đã thấy Kim tiểu thư rất đẹp, hai người rất xứng đôi.
"Coi nhau như bạn bè nhé". Câu nói lần đầu tiên của Lisa khi 2 người gặp nhau.


        "Xin lỗi Li, em đã đi quá giới hạn của một người bạn. Xin lỗi vì sự ích kỉ của em, không thể can đảm nhìn Li kết hôn với người khác. Em chỉ còn cách này thôi, đừng tìm em. Hãy để em sống cuộc sống của mình, những gì nợ Li kiếp sau em sẽ trả. Li có từng yêu em không?
Còn em thì rất yêu Li, có lẽ từ lúc em nhìn thấy thì đã yêu rồi. Em sẽ không quên Li.
Chúc Li hạnh phúc. Tạm biệt".
Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro