2. Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đọc được bức thư này đó đã là việc của sáng hôm sau. Cậu đã nghe quản gia thuật lại sự việc tối qua. Cầm thư trong tay với khuôn mặt lạnh lùng không rõ được cảm xúc, không ngờ ông ta lại hành động sớm hơn dự tính.
"Sắp xếp cho cô ấy sau đó lập tức báo lại cho tôi." Lisa đã sớm cho người theo sát Chaeyoung. Mỗi hành động của cô cậu đều được theo dõi 24/24.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lúc này cậu vẫn thấy ai đang bóp chặt trái tim mình. Phải xa cô ấy bao lâu? Sự hiện diện của Park Chaeyong  là một phần không thể thiếu với cuộc sống của Lalisa.
Cậu đã quen với việc mỗi sáng thức dậy có cô bên cạnh. Cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức, nhắm rồi mở mắt người đầu tiên hay cuối cùng nhìn thấy chính là đối phương đó cũng là một loại hạnh phúc.

Trở về phòng, ngửi chút mùi hương còn sót lại trên gối.
"Cậu đi rồi mình biết làm sao đây Chaeyoung?" Nhìn lại căn phòng, chăn đệm đều màu xanh, màu cô ấy thích nhất. Trên kệ trưng bày đủ loại gấu bông, hoa cỏ đến đôi dép bông hình thỏ hồng Lisa cười ngây ngốc. Cậu đã thay đổi từ lúc nào?

____________________________________________
8 năm trước

"Đã 7 ngày sao cô ấy còn chưa tỉnh?" Các người làm việc kiểu gì vậy". Lisa giận dữ quát.

"Do ý thức của bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc theo dõi tình hình." Bác sĩ bình tĩnh đáp. Khẽ lau mồ hôi trên trán, thật ra trong lòng ông đang sợ hãi. Tiểu thư nổi giận thật đáng sợ, ông làm bác sĩ riêng cho nhà Manoban đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy tiểu thư nhà mình khủng bố như vậy.

Bọn người hầu trong nhà cũng bán tán sôi nổi. Ai mà không biết tiểu thư nhà này khó hầu hạ, mặt than, chỉ số EQ gần bằng 0, mắc chứng "khiết phích" vô cùng thích sạch sẽ.
Vậy mà trong buổi chiều mưa, tiểu thư lại bế trên tay một cô gái quần áo đầy bùn đất. Sau đó còn được đặc cách vào hẳn phòng chính mà đích thân tiểu thư chăm sóc mỗi ngày.
Thiệt là câu chuyện kinh thiên động địa không thể tin nổi.
Đám người hầu có người ganh tị đến đỏ mắt, cô ta làm cách nào để tiểu thư chú ý tới?
Có người thì khinh bỉ cô xuất thân nghèo khó, muốn trèo cao...
Nhưng có thể cô gái đang nằm trên giường kia sau này sẽ là bà chủ tương lai, đời ai biết được chữ ngờ, nếu muốn sống yên ổn không thể đắc tội với người này.

Đám người lui ra trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
"Rốt cuộc có điều gì khiến cậu mãi không chịu tỉnh". Lisa chạm nhẹ vào đôi chân mày đang nhíu chặt.
7 ngày Lisa ở bên cạnh Chaeyoung. Đôi khi cô ấy gặp ác mộng rồi hét lên. Đôi lúc lại chảy nước mắt không ngừng, lúc lại nói mớ khiến cậu thật lo lắng .

"Này, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy nhé. Cậu còn không tỉnh tôi sẽ đá cậu ra ngoài đấy".

"Mẹ ơi tối quá. Đừng bỏ con..."

"Lại nữa cậu ấy lại nói mớ rồi". Ngồi bên cạnh giường cậu nhẹ nắm tay cô.
"Tôi sẽ không bỏ cậu, tôi hứa rồi đó. Cậu mau tỉnh lại". Trước tình cảnh này Lisa buông vũ khí đầu hàng, bởi người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân không sai.

"Ủa mà khoan,mình đâu phải mẹ cô ta. Thôi kệ miễn sao tỉnh là được. Vừa khám phá ra ưu điểm của bản thân, mày không những thông minh mà còn chu đáo, tốt bụng nữa đó Lisa. Hắc hắc..."

-------------------------------------------------------------------
Comment:
Người hầu 1: Ngoài những bệnh đã liệt kê, tiểu thư còn có bệnh tự luyến nữa.
Người hầu 2: Có phần tự kỉ thêm tự cao.... Lalisa: Các người im ngay...... *lườm*
Chaeyoung: Nói đúng sự thật nên có người xù lông kìa :))

New status
Lalisa: Đang cảm thấy tổn thương :((

-----------------------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Lisa vội thả tay Chaeyoung ra, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài. Cuối cùng ông ta cũng gọi đến. Cậu băn khoăn, việc đưa Chaeyoung về là đúng hay sai. Chưa bao giờ cậu hành động cảm tính như vậy, nếu cứ tiếp tục tái diễn hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Có thể sau này cô sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của cậu. Trở thành điểm yếu của cậu. Tình cảm làm con người ta trở nên yếu đuối, cậu tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này.

Khi cô ta tỉnh dậy nhất định phải đưa ra khỏi đây. Đúng vậy phải tránh càng xa càng tốt.  Cuối cùng Lisa cũng đã hạ quyết tâm.

Bỗng một tiếng hét choi tai cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Không xong rồi". Cậu lập tức chạy đến phòng ngủ. Mở cửa ra đập vào mắt là cảnh tượng cô gái ngồi co ro dưới mặt đất, trong góc phòng, cánh tay ôm đầu cúi chặt dưới chân không ngừng chảy máu.

"Gọi bác sĩ tới đây". Cậu hét lên rồi chạy đến ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Tối quá... Đừng..." Miệng cô lắp bắp không rõ chữ.

Lisa liền mở rèm cửa ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu khẽ nhíu mày. Cậu đặc biệt ghét ánh sáng nên luôn che rèm cả ngày, chất liệu đặc biệt tốt đến tia sáng nhỏ cũng khó lọt qua, phòng ngủ cũng chỉ hai màu đen trắng nhìn vào cũng có chút kinh dị thật dọa sợ cô gái này rồi a.

Vừa tỉnh lại vẫn chưa khỏe hẳn cộng với màn khóc nháo vừa rồi, mùi hương quen thuộc mà trong mơ cô ngửi thấy, sự vỗ về phía sau thật nhẹ. Chưa bao giờ Chaeyoung cảm thấy an tâm như lúc này, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cô gái trong lòng mình Lisa vừa giận lại vừa buồn cười. Cô ta phá nát căn phòng rồi bây giờ lại lăn đùng ra ngủ để cậu phải dọn bãi chiến trường.

"Trời ơi cây đèn ngủ bản giới hạn, bình hoa cổ của tôi." Cậu khẽ nhói nhìn tất cả đồ trên kệ bị quét sạch xuống sàn nhà. Điều quan trọng hơn là cô ngốc này lại để mình bị thương, mới tỉnh dậy mà sức lực thật ghê gớm. Nếu bình thường cô ta khỏe thì... Cậu rùng mình chả dám nghĩ đến.

Bác sĩ lại được triệu tập lần thứ n trong tuần. Sau khi băng bó xong dặn dò một số thứ thì ông ra về. Từ lúc làm bác sĩ riêng cho gia đình, số lần ông đến nhà riêng của tiểu thư phải đếm trên đầu ngón tay. Ai ngờ có ngày phải bận tối mắt tối mũi như vậy. Từ nhà tới đây mấy chục km còn bị hối. Ngày nghỉ để ở nhà với vợ con mà. "Chuyện nhỏ xíu cũng gọi nữa, tiểu thư thiệt quá đáng lắm luôn á". Ông bức xúc cũng đành nuốt nước mắt vào tim.


Rút kinh nghiệm, cậu cho đổi toàn bộ chăn màn. Nghe nói màu xanh lam giúp tinh thần thoải mái hơn. Vậy cứ chọn màu này đi. Không chỉ trong phòng mà toàn bộ phòng khách, phòng ăn cũng phải đổi. Sơn quét lại đổi thêm giấy dán tường... Nhỡ đâu cô tỉnh dậy ra ngoài thấy lại sợ hãi.
Bọn người hầu hôm nay mệt chết rồi. Ai ai cũng thầm oán trách từ ngày cô gái này đến gà chó không yên.


Còn thủ phạm vẫn còn nằm trên giường không hay biết việc mình gây ra.
Vẻ mặt cô đã dễ chịu hơn nhiều Lisa chợt hiểu thì ra vấn đề nằm ở đây. Nỗi sợ bóng tối là bóng ma tâm lí ám ảnh Chaeyoung khiến cô mãi không tỉnh. Cậu thật ngốc, nếu nghĩ ra sớm hơn thì cô ấy không phải hôn mê lâu như vậy.


Vén vài sợi tóc để lộ ra khuôn mặt gầy yếu. Bàn tay khẽ di chuyển, chạm nhẹ vào đôi mắt, chiếc mũi rồi đến đôi môi, cậu đang phác họa khắc sâu hình ảnh này trong tim. Ý nghĩ vài giờ trước biến mất, chỉ biết ngay lúc này cậu muốn ở bên cạnh cô. Dù kết quả ra sao cũng mặc kệ, cậu chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Lisa muốn yêu, thử điên cuồng một lần. Muốn bảo vệ cô gái này một đời.

"Park Chaeyoung, cậu là người con gái khiến tôi đau lòng".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro