Chương 5: Một nửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn gì chưa đấy?"

"Rồi."

"Có cần chị lấy xe chở em đi không?"

"Thôi, em sẽ đi tàu điện ngầm."

"Nhớ về sớm và đừng đi lung tung."

Đó là cuộc hội thoại của chúng tôi mỗi khi tôi sắp sửa rời khỏi nhà.

Ba tháng đầu là khoảng thời gian tôi chập chững tập làm quen với cách đi lại đường xá, khó khăn nhét mấy cái mấy lí thuyết khó nhằn ở trường đại học vào trong não rồi dựa vào đó mà rẽ nhánh, phát triển và áp dụng nó vào các bài luận. Không bạn bè, cũng chẳng có ý định kết thân gì với ai ở đây, mệt mỏi, kiệt quệ. Bù lại, khoảng chiều tối Chaeyoung thích lái xe chở tôi dạo quanh mấy vòng phố và dù có từ chối cách mấy thì nàng vẫn gắng dẫn tôi đi ăn ở các nhà hàng xa xỉ, nàng bảo tôi ốm quá. Điều đó thật vui khi mà nàng luôn làm những điều tốt nhất cho tôi một cách vô điều kiện, nàng chăm sóc tôi như cách một bé gái chăm sóc con búp bê yêu thích, đơn giản vì tôi là niềm vui duy nhất của nàng, nàng bảo thế. Và ở cái thành phố rộng lớn lạ lẫm này, nàng cũng chính là ánh sáng duy nhất mà tôi có thể tin tưởng và dựa dẫm.

Theo như quan sát, nghề diễn viên khá bận rộn nhưng chỉ bận mỗi khi nàng được nhận dự án mới, còn không thì thỉnh thoảng chạy đến studio chụp ảnh báo, tham gia vài cuộc phỏng vấn nho nhỏ, số thời gian còn lại thì ở nhà và đi chơi như kẻ vô công rỗi nghề như cái cách tôi và nàng ở bên nhau suốt 3 tháng qua, không phải nàng không chịu đi làm, mà là do chẳng đạo diễn nào chịu mời nàng đến thử vai cả.

Chật vật, hai từ ấy chính xác là dùng để miêu tả tính chất công việc của nàng.

"Chị lại đi à?"

Đáng ra tôi và nàng đã có một buổi tối ấm áp trước truyền hình, ngồi trên sofa và vui vẻ đút cho nhau món bỏng ngô thì lại bị cú điện thoại cắt ngang, xin đừng nghĩ nó đơn giản là một cú điện thoại thông thường thôi, nó có ma lực rất lớn, có thể cướp nàng đi và khiến tôi cô đơn trong căn nhà rộng lớn.

"Ừ, một chút sẽ về ngay."

Cái gọi là "một chút" của nàng thật ra là một thứ gì đó rất không đáng tin.

Người đàn ông - bằng chất giọng trầm ấm, cái tên Mark đã thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn duyên dáng của nàng, nhưng tôi sẽ gọi gã là "quý ngài lịch lãm và nguy hiểm", cái gã tôi trông thấy hôm nọ lần đầu đến nhà nàng ấy, thông qua cửa sổ trên cao nhìn xuống thành phố về đêm nhộn nhịp và tấp nập còn hơn cả ban ngày, những con phố lên đèn, tiếng nhạc ồn ào lẫn tiếng gào rú phát ra từ một khu ăn chơi nào đó chẳng rõ. Tôi thấy nàng bước lên chiếc xe mui trần đen mun sang trọng của gã, một cách tử tế, quý ngài lịch lãm và nguy hiểm đã mở cửa xe cho nàng, giúp nàng cài dây, gã thơm vào má nàng, không dừng lại, cả hai trao nhau cái hôn nồng say rồi lao xe đi về phía những tòa nhà cao tầng nhấp nháy đủ sắc màu.

Đặt bàn tay gầy lên tấm kính trong suốt mang theo nỗi thèm khát vô vọng bóp nát hình ảnh đáng ghét đó. Tôi tự hỏi, gã đó là ai? Một người bạn mà nàng vô tình quen?

Sau quãng thời gian cố gắng nặn ra một lý do chính đáng để chối bỏ cái sự thật phũ phàng đến lạnh người ấy, cuối cùng, tôi phải chấp nhận rằng, quý ngài đó là nhân tình của nàng, người đủ quyền lực để cho nàng bất cứ thứ gì nếu muốn một cách có chừng mực.

Khi ấy tôi tự biết bản thân mình nên giữ khoảng cách với nàng hơn, không thể để cảm xúc chi phối hành động của mình, càng không nên mập mờ với nàng nữa. Điều đó thật chẳng tốt cho cả hai chúng tôi.

Nhưng mà, tôi chẳng thích mối quan hệ này chút nào, vừa mang tính cá nhân, vừa cảm thấy nó rất kì lạ.

1 giờ sáng, nàng vẫn chưa về, chẳng hiểu sao mỗi lần nàng về muộn đều khiến giấc ngủ của tôi rất nông, nên chỉ cần loáng thoáng nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang thôi cũng đủ để khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nói nôm na là vì khó ngủ, nói thật lòng...

Tôi đợi nàng.

Nàng mở cửa, vứt giỏ xách lên kệ giày, quăng giày ra sau đầu, bước vào nhà bếp trên đôi chân trần, bơ phờ mệt mỏi, rồi đi ra ban công với chai rượu nặng trên tay. Dựa lưng trên chiến ghế đan, trước mặt là chiếc bàn tròn nhỏ, đổ rượu vào ly đá, có khi là Whisky hoặc Vodka, tóm lại là mấy thứ cay nồng như muốn xé toạc cổ họng chứ không phải coca nữa, rồi ngẩng đầu và dán đôi mắt phượng tuyệt đẹp vào màn đêm tĩnh mịch xa xôi, lặng lẽ rơi nước mắt, cứ như thế, 5 lần trên tổng 87 ngày.

Có thể sau khi viết ra những dòng này mọi người sẽ chửi rủa, cho rằng tôi là con ranh khốn nạn, cổ hũ và dễ thay lòng đổi dạ, không sao, tôi vẫn sẽ trình bày quan điểm của mình thật rõ ràng và rành mạch, và xin lỗi trước nếu trót thô lỗ với nàng trong cách xưng hô:

Từng có khoảng thời gian tôi không thích nàng, thậm chí có phần hơi ghét, không, là ghét cay ghét đắng. Vì nàng khác xa Park Chaeyoung mà tôi từng biết, nó quá lạ lẫm, hình ảnh nàng tóc đỏ vô tư, tinh nghịch đến mức xấu tính đã ăn sâu trong tiềm thức và trái tim con nhóc tuổi 17, ám ảnh nó cho đến tận khi bước qua lứa tuổi trưởng thành. Thế đấy, người tôi thích là nàng tóc đỏ vui tính, chứ không phải con mụ hay cằn nhằn, nát rượu và âu sầu như những bà cụ lớn tuổi của hiện giờ, nghĩ mà xem, đối với tôi mà nói chúng chẳng khác gì một sự đả kích đầy đau đớn.

Nhưng sau cùng, làm sao thế này? Chúa ơi, con chẳng thể ngừng quan tâm nàng được!!

"Nghiêm túc đấy, Lisa, đừng xen vào cuộc sống của chị."

Qua lăng kính và suy nghĩ của tôi, nàng luôn quan tâm đến đứa trẻ Lalisa từ những điều vụn vặt nhất, như việc nhắc nhở về độ dài của móng tay và bảo tôi cắt nó đi tránh cho chúng trở nên vàng ố xấu xí khi thức ăn bị mắc kẹt, nhưng nàng sẽ sẵn sàng trở nên cáu gắt đến phát ghét như thế nếu tôi bắt đầu có những mối nghi ngờ và phán xét mối quan hệ giữa nàng và Mark, vì lẽ đó, những lần sau tôi nhẫn nhịn học cách nằm yên lặng trên giường, thu những hình ảnh cô đơn ấy in vào trong nếp não, lặng lẽ quan sát, nhận ra cơ thể nàng hao mòn theo từng ngày, không quan tâm được, cũng chẳng thể làm lơ được.

Bất lực, hai từ đó khiến tim tôi se thắt lại.

Thỉnh thoảng, không thường xuyên lắm, nàng tiến về tủ gỗ ngay đầu giường, tôi vội vã nhắm mắt, chỉ nghe tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lục lọi, tiếng bước chân tiến về phía nhà tắm, cạch, khóa trái cửa. Tiếng bật lửa, tiếng lửa phụt lên, mùi khói trắng, chẳng lâu sau là tiếng nước xả, như có thứ gì đó bị xoáy vào dòng nước của bồn cầu, ra đi, đến một miền đất tăm tối.

Hôm nay, ngày thứ 124 và là lần thứ 6, hình ảnh não nề ấy vẫn xuất hiện ngay trước mắt tôi, cắn chặt môi, bản thân tôi không thể giả vờ ngủ được nữa, làm sao tôi có thể giả vờ như không biết gì khi thấy nàng khổ sở ôm đầu và bật khóc?

Nghẹn ngào và uất ức hơn tất thảy những lần trước.

Tôi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía nàng, lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay dụi cho nó tắt đi. Quỳ hẳn hai gối, ôm nàng vào lòng, bàn tay trượt dài lên xuống dọc sống lưng, nàng vẫn khóc, vén mái tóc nàng hẳn sang một bên vai, cổ nàng, vai nàng, khắp nơi đều in dấu đỏ tía sẫm màu mang hình dạng như một quả dâu tây.

Vết hằn đỏ chót khắp người nàng, vòng cổ tím thẫm ấy không phải một hay hai lần thấy, nhưng nó vẫn khiến tôi chết lặng hệt như lần đầu tiên.

Cảm giác xót xa, bực tức cứ như một dây roi mây mang theo ngọn lửa địa ngục ngùn ngụt của Hades siết chặt cái thứ đang thoi thóp bên trong lồng ngực trái không biết bao nhiêu lần, nó đau đớn, bỏng rát, không ngừng rỉ máu, tất cả đều muốn ăn mòn tâm trí tôi.

Mối quan hệ này chẳng vui vẻ gì, cớ sao nàng cứ cố chấp bám víu vào gã?

Chaeyoung...của tôi, phải chăng dù nàng có khác biệt, có xinh đẹp cỡ nào chăng nữa thì cũng chỉ là nô lệ cho ánh hào quang, nàng yêu chúng đến mức có thể đánh đổi mọi thứ vì chúng.

Một vai phụ trong bộ phim truyền hình nhỏ, một gương mặt được in lên bìa báo lá cải. Vì tất cả những thứ đó mà chấp nhận đánh đổi, đáng không Chaeyoung?

Chấp nhận đi Chaeng, quý ngài lịch lãm ấy chẳng giúp được gì ngoài việc ép chị thõa mãn sở thích dị hợm của hắn.

Khốn thật!

"Đừng khóc."

Đó là sự bất lực của tôi. Nàng tóc đỏ thì vẫn nức nở, tôi thì hôn lên khóe mắt đã nhòe đi mascara để xoa dịu nỗi đau trong nàng một cách vô vọng. Thứ chất lỏng trong suốt lành lạnh từ nàng chạm vào nơi đầu lưỡi, mặn, chát chúa.

"Đừng khóc nữa, mọi thứ ổn rồi."

Tôi cũng không kìm chế được sự nữ tính trong bản thân mình nữa, gục mặt vào vai nàng, để mặc cho nước mắt rơi xuống và tan vỡ trên bả vai gầy gò mà tôi luôn khao khát.

"Đau."

Nàng khóc nấc lên khi tôi vô tình nắm chặt cánh tay nàng, giọng ngà ngà, nàng say rồi.

"Đừng."

Nàng nài nỉ, cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng càng vùng vẫy, tôi càng ôm nàng chặt hơn. Tôi chẳng biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì, nó nhập nhằng đến bức bối, nhưng nhìn nàng khóc, đau lòng là thứ tôi cảm nhận được. Tôi không muốn để nàng cô đơn rơi nước mắt trong đêm tối.

"Em yêu chị."

Siết chặt đôi vai gầy, thốt ra tâm sự thầm kín thăm thẳm từ tận đáy lòng.

Trong nhiều trường hợp, "yêu" mang rất nhiều tầng lớp và ý nghĩa khác nhau, nhưng ở đây, ngay tại giờ phút này, trong nhận thức vẫn còn quá non nớt so với những cái đầu mưu mô ngoài kia, thì:

Em yêu chị, đồng nghĩa với van xin chị đừng cố đẩy em ra khỏi người mình nữa.

Em yêu chị, tức là hãy cho phép em đủ tư cách xoa dịu nỗi đau của chị.

Em yêu chị, tức là: Chaeyoungie, cho phép tôi chăm sóc chị, được không?

Nàng loạng choạng ngã vào lồng ngực tôi, bế nàng lại giường ngủ, thay cho nàng một bộ quần áo dễ chịu hơn. Ngập ngừng, chua xót, tàn nhẫn quá, tôi phải thốt lên như thế, gã đàn ông ấy chẳng biết cách trân trọng viên ngọc quý giá một chút nào.

Tôi khẽ nâng đôi môi nhợt nhạt, trông nàng như một đứa bé sơ sinh lọt thỏm vào chiếc sơmi quá khổ vậy, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt đã mờ đục đi do thấm đẫm hơi men, vặn vẹo người, cái miệng đáng yêu hơi mếu rồi lại bật cười khanh khách. Tự hỏi, những người say thường cảm xúc lẫn lộn như vậy sao?

"Yêu chị?"

Nàng cong đôi chân vòng lấy eo tôi, kéo tôi ngã vào ngực nàng, thì thào, giọng khàn khàn, da mặt tôi nóng lên, tim đập nhanh hơn, ngẩng mặt, vô tình để chóp mũi cạ vào chiếc cằm đầy kiêu ngạo ấy. Dù là trên hay dưới, những thứ thuộc về nàng đều khiến tôi cảm thấy rạo rực. Gương mặt lán mịn hàng ngày vì men say mà ửng đỏ, hơi sưng lên, dưới ánh trăng, nét đẹp của nàng càng trở nên huyền diệu và quyến rũ hơn. Phải nói rằng, nó không lành mạnh chút nào, nét đẹp ấy dễ dàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều muốn phạm tội.

"Ừ."

Tôi hôn vào cánh môi nàng, trượt lưỡi vào bên trong, tư vị của nàng không còn ngọt ngào nữa, không chocolate, không hạnh nhân, chỉ có vị cay cay của rượu nặng, vị mằn mặn của nước mắt, có thể là của nàng, có thể là của tôi, hoặc là của chúng tôi, thêm cả một chút đắng của thuốc lá. Không sao, những gì thuộc về nàng, tôi đều thích cả.

Nàng ngã người về sau, say mê tiếp nhận sự tấn công dồn dập từ phía tôi, vị bơ đường ngọt khe còn vương lại chút ít từ tôi chậm rãi hòa tan bên trong miệng nàng, lấn át đi cái cay nồng của rượu Gin, và thế là chúng tôi lại ngọt ngào. Luôn là như vậy, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Ngón tay tôi mân mê xương hàm của nàng, không nhanh không chậm trượt xuống xoa nắn cặp mông căng tròn, khiến nàng giật mình, đẩy tôi xuống giường rồi bật khóc. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể lấy lại được sự tin tưởng từ phía Chaeyoung, ôm nàng lại vào lòng, hôn vào phần rẽ ngôi mềm mại trên mái tóc, trấn an với nàng rằng tôi là Lalisa.

Thật không đáng để khoan dung khi mà dục vọng nó cứ điều khiển tâm trí lẫn cơ thể tôi.

"Đi ngủ, nhé?"

Tôi nói khẽ, nàng nép vào ngực tôi, hơi thở nóng bừng trượt khắp cổ tôi, rên ư ử như một nàng cún đáng thương bị mắc mưa. Mỉm cười, đỡ nàng nằm lên một bên cánh tay, để tay nàng đặt hờ hững lên eo mình, kéo chiếc chăn bông mềm mại che khắp người cả hai.

Ngủ đi, ngủ đi, rồi ngày mai sẽ tốt hơn.



***



Đã lâu rồi tôi chưa được ngon giấc như bây giờ, vẫn cái mềm mại nơi gò má, cái ấm áp của chăn bông đặt ngang vai, nhưng có thứ gì đó nhồn nhột ngay mũi tôi, một cọng lông gà? Ôi, nó làm tôi phát ốm, ngứa ngáy, tôi hắt xì thật to, tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai tôi, mở mắt, cảm nhận như mọi ánh dương rạng rỡ đang chiếu về phía mình. Park Chaeyoung, mái tóc đỏ, nụ cười rộng tươi rói, một chiếc áo cổ cao làm bằng len, nàng ngồi cạnh tôi, trên tay cầm một sợi lông vũ hả hê phát ra những âm thanh vui vẻ.

"Dậy đi nào, trưa rồi đấy, em định bỏ tiết học buổi chiều à?"

Nàng đối mặt với tôi, tiếp tục ve vẫy cọng lông vũ, cười đùa như một cô bé tinh nghịch chứ không phải Park Chaeyoung thảm thương như đêm qua nữa. Tôi hắt xì một lần nữa, bật cười. Đi học ư? Không phải hôm nay.

"Không thích!"

Gông cổ nàng lại, hôn chùn chụt vào mái tóc ấm nồng hơi ẩm ướt. Hương thơm dầu gội của nàng làm tôi dễ chịu quá đi mất.

"Dơ quá! Em còn chưa súc miệng."

Chaeyoung ré lên bằng chất giọng lanh lảnh cao vút và chua ngoa, nàng đánh tôi rất đau, thậm chí là ngắt mạnh vào eo, cau mày nhăn nhó nhìn tôi. Sực nhớ, cười xuề xòa xin lỗi nàng rối rít rồi chạy như bay vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Cuộn khăn bông trên đầu, tôi chợt nhớ ra mình quên mất việc mang đồ theo thay, chậc lưỡi, lấy thêm một chiếc khăn to sụ nữa quấn vào người. Xấu hổ quá nhưng ngực tôi hơi nhỏ nên tôi phải luôn dùng tay giữ nó không rơi khỏi người.

"Ố là la..."

Tôi lướt qua người Chaeyoung đến tủ đồ trong phòng ngủ, bỗng nghe sau lưng mình tiếng xuýt xoa.

Cái gì vậy?

Điệu cười dê cụ này là sao đây?

Tôi buồn cười, cố thay đồ thật nhanh rồi quay trở lại, Chaeyoung một tay chống hông, dựa người vào tủ lạnh, tay kia cầm một chai thủy tinh bên trong sóng sánh thứ chất lỏng màu vàng nhạt, nàng nhướn lông mày nhìn tôi, cười lúng liếng. Tôi tiến lại, đứng kế bên, dựa vào tường và giật lấy chai nước tu một hơi, là bia.

"Sao thế?"

"Em lớn gan đấy, không sợ chị ăn sạch em à?"

Tôi bật cười ha hả, một năm về trước chúng tôi đã ăn sạch sẽ nhau rồi cơ. Thậm chí với tôi một lần là chưa đủ, tôi muốn nàng bất kể đêm ngày.

"Rất sẵn lòng."

Đặt chai nước trở vào tủ lạnh, kéo nàng về phía giường rồi ôm nàng cùng ngã xuống chiếc giường êm, môi tôi bắt đầu tìm kiếm bạn tình mà nó luôn thèm muốn. Park Chaeyoung, cần cổ nàng, cái cổ cao trắng ngần ấy, gò xương mảnh dẻ đầy mê lực ấy, tôi nhớ chúng, nhớ phát điên.

"Đừng."

Nàng nhăn mặt, giữ tay tôi đang có dấu hiệu kéo chiếc cổ lọ xuống để thưởng thức thứ trắng mịn bên trong. Tôi nhìn nàng, nàng lại cụp mắt, tôi biết, nàng sợ, sợ tôi thấy những dấu ấn ê chề, nhưng tôi đã thấy rồi, đêm qua, và cả các đêm trước, nói tôi không ghen ghét, không tức là nói dối. Nhưng tôi biết mình không nên để cái xúc cảm nhỏ nhen đê hèn của bản thân khiến nàng phiền lòng hơn, tôi học cách chấp nhận, rằng tôi là người đầu tiên của nàng nhưng lại chẳng phải duy nhất. Không sao cả, tất cả đều ổn, tôi tự an ủi với mình như thế.

"Chaengie, có muốn nghe em kể chuyện không?"

Tôi lăn người sang một bên, nguyện ý để cánh tay trái làm gối nằm cho nữ thần xinh đẹp.

"Ừa." Nàng cười, tít cả mắt lại, nhưng nhợt nhạt.

Tôi cau mày, vân vê cằm nhìn mông lung vào trần nhà như thể mình đang thực sự nặn hết chất xám để tạo ra một câu chuyện.

"Ngày nảy ngày nay, có một nàng công chúa tóc đỏ, nàng sống ở một vương quốc rất xa, rất xa. Nàng mang trong mình một niềm đam mê cháy bỏng, bỗng một hôm, nàng quyết định xin vua cha rời xa mái ấm để thực hiện ước mơ, nàng lạc bước đến một ngôi nhà gỗ của một đứa trẻ, đứa trẻ ấy rất thích nàng, thích nhiều đến mức tôn thờ nàng, bởi nàng là nụ hôn đầu đời của nó, nàng lấy đi lần đầu của nó.

Rồi một ngày, nàng rời bỏ nó, đến một nơi hoa lệ, nơi những con người ăn mặc lịch sự nhưng luôn đeo mặt nạ để che đi sự dối trá bên trong. Khi nó gặp lại nàng, nàng lại tiếp tục bỏ rơi nó khi trời chập tối và trở về vào lúc 3 giờ sáng. Nhìn nàng say, nhìn nàng khóc, lúc ấy nó nhận ra, nó không thích nàng nữa, nó yêu nàng, yêu nàng tha thiết."

Tôi cố gắng để giọng mình thật trầm ấm, khàn khàn với hy vọng có thể thành công trong việc quyến rũ trái tim của người con gái bên cạnh đang nhìn tôi bất động. Chúng tôi một lần nữa chìm đắm và bơi lội vào đôi mắt của nhau, mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nên cơ lưỡi đã đến lúc cần được nghỉ ngơi, không cần quá sức thốt ra những lời nói vô nghĩa, cứ mặc nhiên để trí óc lẫn con tim nàng mụ mẫm trong biển tình chứa chan tình cảm của tôi thôi. Rồi nàng sẽ cảm động, trao cho tôi một nụ hôn ngay môi thật thuần túy.

"Trong mắt em chị là công chúa à?"

Nhưng nàng đã không làm thế, vậy nên tôi chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, kết quả là bị nàng dùng tay chặn lại. Thở dài, sao nàng chỉ chăm chăm quan tâm vế trước mà chẳng đoái hoài gì đến vế sau nhỉ? Đành cạ mũi vào mái tóc ấm nồng thơm tho mùi dầu gội ấy, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn và cái sự rung động bất chợt nhưng mạnh mẽ ấy bắt đầu truyền lên cơ miệng khiến nó cong lên thành một hình vòng cung trong vô thức.

Nàng còn hơn cả thế, nàng là nữ thần, là người đặc biệt hơn cả đặc biệt.

Lật người, để nàng nằm dưới thân mình, hôn vào chóp mũi cao cao, đau xót nhìn gò má đã hóp lại ấy, hai tay tôi trượt xuống nắm lấy gấu áo nàng, kéo lên, như một trao đổi nếu nàng muốn tôi trả lời. Chaeyoung hơi giật mình, chặn tay tôi, ghé sát miệng vào tai nàng, ấm nóng.

"Em biết cả, không sao, em vẫn yêu chị."

Nàng tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, còn tôi thì vẫn giữ cho mình vẻ ngoài điềm nhiên đến lạ, để cố gắng thuyết phục với Chaeyoung rằng đứa trẻ trên người nàng đang nghiêm túc, không bỡn cợt với xúc cảm như trong nhà gỗ ở thị trấn J, đứa trẻ ấy thực sự yêu nàng, yêu phát rồ, yêu đến mức lơ cả sự ích kỉ hèn mọn của bản thân.

Tôi thấy mũi nàng sưng đỏ lên, vành mắt cũng bắt đầu hoen lại, đôi mắt nàng lóng lánh vài giọt sương, thoáng trong đấy là gương mặt kề sát của tôi, còn ẩn sâu là sự hoài nghi. Chợt nhận ra, người đó suốt những tháng qua nhất định rất áp lực, nỗi cô đơn đè nén, bị coi thường, thậm chí chèn ép. Lẽ ra, tôi không nên để nàng đi, không nên để nàng chịu đựng một mình.

Nàng là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sắc sảo ở lứa tuổi 21, nàng là nàng tóc đỏ, đồng cỏ là thứ thuộc về nàng, nắng vàng và gió mát là thứ thuộc về nàng, ngay cả thể xác này, nhịp đập này đều thuộc về nàng. Nàng xứng đáng nhận tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, chứ không phải một lũ người trơ trẽn bận vest lịch lãm.

Thứ hào quang giả dối, bịp bợm. Ai mà không biết, ngành giải trí lúc nào cũng có thời cả, như một quả bom nổ chậm, khi nổi tiếng, nàng là triệu phú, nhưng nếu bỗng một ngày, bùm, hết thời, thì nàng là cái gì đây?

Một ngôi nhà nhỏ với hàng rào gỗ bao quanh giữa nơi bát ngát cỏ xanh không phải tốt hơn sao?

Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra triết lý ấy chứ?

"Điều đó không thể, Lisa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro