Chương 6: Đêm giông [M].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thể, Lisa."

Đã hàng giờ kể từ lúc nàng thốt ra lời nói khó hiểu ấy rồi im bặt, nhìn chằm chằm vào tôi, lặng thinh, cái câm lặng đến chói cả tai. Chết tiệt! Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt tròn xoe đó, đen lay láy đó, tựa như một màn đêm không trăng, ít sao, mắt nàng sâu thăm thẳm, tựa như một giếng nước chứa rất nhiều bí mật, tôi cố tìm kiếm, tìm xúc cảm của nàng, tìm tình cảm nàng dành cho tôi, tìm hoài, tìm hoài.

"Ừm, chị nói rõ hơn có được không?"

Khoảng lặng ngột ngạt ấy cứ như lưỡi hái sắc nhọn tàn nhẫn lấy đi một nửa linh hồn từ người chủ khốn cùng, khiến nhiệt độ cơ thể tôi vơi đi một nửa, tím tái và lạnh ngắt. Tôi cứ suy nghĩ mãi, rồi cố gắng bắt chuyện một lần nữa, tôi chưa từng cố gắng làm một việc gì đó với ai cả, mọi người thường bảo lòng tự trọng của tôi rất cao. Nhưng bằng cách nào đó, bằng một loại phép màu nào đó, cái gọi là "lòng tự trọng" của tôi sẽ trở nên mong manh như giọt sương trên lá khi đứng trước nàng.

Nàng đứng dậy mặc cho mọi nỗ lực của tôi, đi ngang qua chiếc đồng hồ treo tường, vào bếp, lấy hai chiếc đĩa, làm hai món trứng rán. Tôi thì vẫn ngồi lì trên giường dõi theo tấm lưng nàng.

"Em biết hiện tại mình chẳng có gì, nhưng khi tốt nghiệp em nhất định sẽ tìm được việc làm, em không chắc mình sẽ giàu có nhưng chắc chắn sẽ vì chị mà cố gắng. Chaeyoung, người yêu thương chị là em, không phải Mark hay một ai khác." Bối rối, thề thốt như bao cách của bọn đàn ông rác rưởi khi cố gắng lấy một thứ gì đó từ cô bạn gái của mình, giả dối, mơ hồ.

Lại một lần nữa, nàng im lặng, bật cười, khinh khỉnh như cái cách tôi làm nó với chính mình, nhưng có gì đó, sao chua xót quá?

Tôi tha thiết được nghe giọng nói mềm mại phát ra từ khuôn miệng nàng, tôi muốn nghe giọng nàng, chứ không phải tiếng nổ lách tách của lò sưởi hay tiếng hơi thở nặng nhọc giữa cả hai.

"Chị?" Nàng vẫn không đáp lại, "Chị à?" Đừng làm thức ăn nữa, nói đi chứ, thoải mái nói chuyện như cái cách ngày đầu tiên nàng đến nhà tôi ấy, "Chị ghét em à?", không phải! Nhất định không phải! Vừa nãy nàng còn trêu đùa tôi cơ mà.

"Đừng nói những lời nhảm nhí nữa, Lisa."

Nhảm nhí? Tình cảm tôi dành cho nàng là nhảm nhí ư?

Câu nói của nàng cứ liên tục lặp đi lặp lại bên tai tôi, như những âm thanh thoát ra từ cánh cổng địa ngục đang cố gắng tì chặt lên trái tim khỏe mạnh đang yếu ớt dần. Tôi chẳng biết bản thân mình lúc này đang muốn làm gì nữa, có lẽ là thoải mái khóc thét lên như lúc 4 tuổi ở căn nhà gỗ, nhưng tôi chẳng làm được, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng trong khi miệng thì khô như cát, đành dồn lực đấm mạnh khiến hai đĩa trứng rán rơi xuống sàn, tanh bành, đổ vỡ, lòng đỏ tan ra trên nền đất như dung nham nóng bỏng đang phun trào, đóng sập cửa khiến nó kêu la thảm thiết rồi bỏ chạy ra bên ngoài, đứng dưới hiên, hơi chùn bước một chút, trời hôm nay xấu quá, lại mưa rồi, mây giông đen ngòm cứ giăng kín nơi đỉnh đầu.

Lao đi giữa lòng đại lộ dù chẳng có một chiếc ô nào trong tay, gió mưa quật vào mặt tôi đau rát, ướt đẫm, từng mũi kim nhọn thi nhau đâm vào người tôi, xuyên qua áo khiến cả da thịt lẫn lớp vải dán chặt vào nhau, buốt giá. Tôi như một kẻ điên loạn đang trốn chạy, chạy mãi, chạy đến trời nhập nhoạng tối mà vẫn không rõ mình đang đi đâu trong khi thời tiết thì vẫn mưa bất kể đêm ngày, lúc nặng lúc nhẹ, thất thường và kì quặc hệt như cái cách nàng ấy đối xử với tôi vậy.

Park...Chaeyoung, nàng là cái gì nhỉ? Sao nàng lại có thể khó hiểu đến thế?

Dừng lại trước một con hẻm nhỏ, ngồi sụp xuống, ho khan, buồng phổi tôi lạnh ngắt, thời tiết khắc nghiệt buộc tôi co rúm người, rụt đầu giữa hai vai và phải tự sưởi ấm bản thân bằng hai đôi bàn tay. Ở cái thành phố này, giữa đại lộ rộng lớn này, ngoài nhà nàng ra chẳng có nơi nào để tôi trú mưa cả, mọi thứ ở đây đều đắt đỏ, tôi không có tiền, nên chẳng thể mua ô, cũng không thể ghé vào một quán nước nhỏ gọi cho mình một ly soda chocolate đầy kem tươi. Tôi cứ ngồi, mặc cho mưa xối xả thấm nhuần trên đỉnh đầu, tê buốt, tóc bết dính lại, cơ thể run rẩy dưới ánh đèn khắc khoải hệt như một con sói lạc bầy tội nghiệp.

"Lisa!!!"

Một chiếc áo cổ lọ xám tro, một chiếc quần Jeans xanh chạy ngang thật nhanh qua con hẻm tôi đang ngồi. Trong góc tối, tôi dõi ánh nhìn về phía nàng, không hiểu, và cũng không muốn hiểu, nàng tìm tôi làm gì chứ?

"Lisa!!!"

Tên tôi lại được xướng lên, chất giọng cao vút đầy hoang mang ấy lấn át cả tiếng mưa ầm ầm bên ngoài, lấn luôn tiếng còi xe, nhưng âm thanh đó đang nhỏ dần, nhỏ dần, nó đang rời xa tôi, rời xa như cái cách nàng lên chiếc Limousine để dọn sống ở thành phố 1 năm về trước. Khi ấy tôi không giữ nàng, không có tư cách để giữ nàng.

"Chaeng."

Trong một giây, tôi vô thức để tên nàng thoát ra khỏi đầu lưỡi và lao vào màn mưa lạnh lẽo mịt mù.

Lalisa, mày điên rồi, sao mày chỉ để tâm đến kết quả mà không nhận ra người con gái mày yêu đang chạy dưới màn mưa chỉ để tìm mày hả?

Vụt dậy và lao khỏi con hẻm tối, mưa xối xả phủ trắng cả đoạn đường, làm mờ tầm nhìn tôi, tôi chỉ có thể lần theo tiếng nàng gọi mà chạy theo. Băng băng trên con đường lớn, mặc cho bản thân ướt sũng, phải chị không Chaeyoung? Ôi không, lại nhầm rồi!

Cuối cùng, dưới làn nước mắt lạnh đến tê dại ấy, Chúa đã thương xót nắm lấy tay tôi chạy theo người, giúp tôi tìm lại món quà mà ngài đã vô tình, hoặc cố ý ban cho tôi, vẫn dáng người mảnh khảnh ấy, vẫn bờ vai gầy đến đau lòng ấy, như thể giữa những xô bồ này mọi nỗi buồn đều gieo rắc đè nặng lên dáng người bé nhỏ.

Chaeyoung...

Chaeyoung của tôi.

Nàng là nàng tóc đỏ, với chiếc ô đỏ và một cơn mưa to.

Không biết vì mưa to hay ô nhỏ, ướt hoài, ướt hoài.

"Chaeng."

Tôi không cần nàng yêu tôi thật đậm sâu, chỉ cần thích một chút thôi cũng được.

Hoặc, chỉ cần nàng lại trở thành nàng tóc đỏ tinh nghịch như ở căn nhà gỗ, thoải mái trêu đùa với giác quan tôi.

Chỉ vậy thôi, khó lắm sao Chaeyoung?

Nàng vội vã xoay người, bật khóc, ôm chầm lấy tôi, làm rơi cả ô xuống nền đất.

Tôi nhặt lại ô, che chắn cho cả hai, à không, chỉ nàng thôi, tôi ướt sẵn rồi. Đám người trong café bắt đầu ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, mấy kẻ trong ô tô đi ngang cũng đưa mắt nhìn, ngay cả lũ chó bị xích trong nhà cũng nhìn về phía tôi lẫn nàng và sủa. Mặc kệ đi, họ chẳng biết gì về tôi và nàng cả, chẳng hiểu gì cả.

Tôi cũng vậy.

Vẫn chưa thạo việc bắt taxi lắm nên phải mất khá lâu sau mới có một chiếc xe vàng tắp bên lề và đón chúng tôi. Suốt đường đi, vai tôi bất đắc dĩ trở thành nơi duy nhất để nàng có thể gục mặt vào và rơi nước mắt.

Chaeyoung à, người khóc nên là Lisa mới phải.

Chaeyoung, nàng luôn khó hiểu như vậy.

"Khỉ gió!" Buông một tiếng chửi rủa khi thấy dòng thông báo đang sửa chữa được dán trên thang máy, chẳng phải ban chiều nó còn hoạt động tốt lắm sao?

Tôi đưa ánh nhìn sang nàng và bắt gặp đôi chân yêu kiều ấy đã chạm đến bậc thang thứ 5. Thôi cau có hay phàn nàn, tôi chỉ dám rít khẽ vì lạnh, vòng hai tay tự ôm lấy thân người đang ướt sũng theo đuôi sau. Đi tận 4 tầng lầu khiến hô hấp tôi trở nên khó khăn hơn, nhịp tim tôi tăng nhanh một chút, ho khan, tôi nghĩ mình vừa cảm lạnh mất rồi.

"Đợi chị, được không? Chỉ một chút thôi."

Chỉ cần vài ba bậc thang nữa thôi là tôi đã hoàn thành chuyến đi trở về nhà, chợt khựng lại khi thấy năm ngón tay nàng xòe trước mặt, cố nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe, mong nàng sẽ nhìn vào tấm thân ướt sũng tội nghiệp này mà hiểu rằng tôi đang rất lạnh và cần vào trong sưởi ấm ngay lập tức.

Nhưng có vẻ gương mặt ấy vẫn không có ý định cho tôi tiến thêm một bước nào nữa. Được thôi, thế thì tôi sẽ ngoan ngoãn đứng đây, dựa vào tường và đợi xem nàng sẽ làm gì.

Chaeyoung bắt đầu tra ổ khóa và bước vào nhà, tôi thì thở dài ngồi gục xuống, vài người trong tòa nhà lên xuống nhìn tôi với cặp mắt kì lạ.

Đành chịu.

Cạch!

Cánh cửa căn hộ 273 lại bật mở, nàng tóc đỏ trông thật xinh đẹp với chiếc đầm ngủ trắng khoét sâu ngực, những dấu ấn đỏ chót ấy xuất hiện rõ mồn một trên khắp cổ nàng, thở hắt, tự hỏi ý đồ của nàng là gì khi cầm hành lí của tôi đặt ngay trước cửa?

Lo lắng, bồn chồn, giận dữ, và cả đau thương nữa, chưa bao giờ cảm xúc trong tôi lại hỗn độn như lúc này. Chaeyoung của tôi, người tôi yêu chậm rãi bước đến bên tôi, bước chân nàng nặng nề như chính tâm trạng của tôi vậy, đôi mắt nàng hoen đỏ, đẫm nước, cái thứ lóng lánh ấy như chỉ chực chờ cơ hội để làm ướt hai gò má nàng khi đối diện với tôi. Nàng đặt cuộn giấy bạc nhỏ chưa bằng một ngón tay út vào lòng bàn tay đang tê cóng. Chaeyoung lại rời xa tôi nữa, nàng đứng trước cánh cửa vẫn đang rộng mở, khoảng cách thực tế giữa tôi và nàng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng sao cứ cảm tưởng như nó dài vô cùng tận.

Đờ đẫn nhìn thứ nàng đưa trên tay, chậm rãi, e dè.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, thứ bột trắng muốt được gói ghém cẩn thận bên trong một phát đá văng tâm trí tôi vào tận đáy vực sâu tăm tối thăm thẳm.

Cái thứ khiến Gia Carangi trở thành một trong số những phụ nữ nổi tiếng chết vì bệnh AIDS đầu tiên. Nhưng đó là chuyện của hàng chục năm sau, còn bây giờ, tôi chẳng biết nữa, Chaeyoung, nàng rất có thể được mọi người ghi nhớ theo cách ấy.

Chết tiệt!

"Em chẳng thể yêu chị được đâu Lisa, em sẽ không dám đâu."

Giọng nàng run rẩy, nấc lên từng cơn, đôi môi nàng run rẩy, bờ vai nàng cũng run rẩy, chẳng khác gì tôi, chúng tôi sao lại giống nhau một cách lạ lùng như vậy được chứ?

Nước mắt, nó cứ đua nhau ấm nóng nơi gò má, lạnh buốt khi trượt dài xuống cằm rồi vỡ tan trên sàn gỗ bóng loáng.

Hóa ra mùi vị của chúng là như vậy, mặn đắng như vậy, chua cay như vậy.

Trời ơi, Park Chaeyoung của tôi, người mà tôi gặp trong những ngày đầu y hệt một quả cam mọng nước. Rồi thì sao? Những gã đàn ông chó chết, cái thứ bạch phiến chết tiệt, chúng nó như một cái máy ép rau quả rút cạn nước ngọt của nàng, để bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ xơ xác.

Chẳng lẽ nàng không hiểu, thuốc lá không tốt cho nàng, rượu không tốt cho nàng, cái thứ thuốc độc khốn kiếp khoác lên mình vẻ ngoài của thần dược này càng không tốt với nàng.

"Chẳng ai có thể yêu một con nghiện cả, chẳng ai yêu nó cả."

Người con gái ấy đổ sụp cả thân người, yếu ớt, ôm mặt nức nở, nàng khóc, tôi rất đau, đau lắm, đau đến muốn chết đi sống lại.

Nhét cái thứ kinh tởm ấy vào lại túi quần, kéo lê đôi chân mềm nhũn bước về phía nàng, đứng cạnh nàng, kế bên là đống hành lí, nếu tôi bằng lòng xách nó lên và rời khỏi đây tức là đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận rũ bỏ những suy nghĩ, những cảm xúc và những ham muốn sau lưng.

"Chaengie."

Tôi thừa nhận, ngay giây phút đầu tiên gặp nàng, giây phút nhìn thấy Chaeyoung trông thật nổi loạn với màu tóc phá cách và chiếc áo thể thao ôm sát người làm lộ phần xương mảnh dẻ bên bờ vai thon gọn, cả những lần khoe thân bỏng mắt khi nàng ngồi trên chiếc ghế xếp vải kẻ sọc dưới ánh nắng mặt trời nữa, chúng hoàn toàn chiến thắng trong cuộc đua lấp đầy tâm trí tôi, từ đôi mắt, sống mũi cho đến bờ môi. Những khao khát điên cuồng so với lứa tuổi ấy, tôi sẽ không miêu tả nó bằng những từ ngữ hoa mỹ thiêng liêng hay cao cả, nhưng sự thật nó xuất phát từ một thứ gì đó sâu nặng hơn hẳn cái dục vọng đen tối tầm thường.

Khi bản thân bắt đầu nảy sinh những ham muốn thường bị gán mác là "hoạt động không trong sáng", nhất là ở cái lứa tuổi ngấp nghé chạm đến hai từ "trưởng thành", ta có thể nói về chúng bằng những cái tên như "hư hỏng" hoặc "những đứa trẻ lớn sớm", nhưng điều đó không đồng nghĩa với cái gọi là "tâm hồn bị vấy bẩn", cái thứ ấy chỉ thể hiện qua cách chúng ta tiếp cận và làm nó như thế nào.

Và một điều cần lưu ý, tình dục chỉ được sinh ra trên mầm non của tình yêu.

Đó là lý do vì sao tôi đều cảm thấy rạo rực mỗi khi động vào người nàng.

Park Chaeyoung, khốn khổ, đối với tôi nàng không phải một quả cam hay thứ gì trông có vẻ ngon lành khác. Nàng là nhịp đập của tôi.

Tôi chẳng thể bỏ rơi nàng được.

Từ bỏ, thốt ra hai chữ đó thật dễ dàng, nhưng làm thật khó.

Bạch phiến thì sao chứ? Sao nàng có thể nghĩ tình yêu tôi dành cho nàng thấp hèn đến mức chỉ vì thứ cỏn con này mà khinh thường nàng, ghê sợ nàng, rồi bắt tôi chọn lựa giữa ở lại và rời đi?

"Sao lại nói không ai? Còn có em, Lalisa."

Không một lý do, cũng chẳng có ý định thanh minh cho sự mù quáng lố bịch của bản thân, thứ tôi biết lúc này chính là nàng gầy quá đi mất, người nàng lạnh ngắt. Nàng nấc lên, siết vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi thở dài, cười nhẹ, nụ cười chẳng sức sống, chẳng biết vui hay buồn.

"Chị có thể bỏ nó mà."

"Không thể, Lisa, chị đã cố, chị...xin lỗi, xin lỗi..."

Giọng nàng khản đặc bên tai tôi, luồn tay vuốt mái tóc hơi sũng nước ấy, siết nhẹ thân người hao gầy bé nhỏ.

Không, làm gì có ai trên thế giới này dám tuyên bố rằng trong đời mình chưa từng có những lần mù quáng, những phút giây dại khờ phải không Chaeng? Thế nên Chaeyoung, nàng không cần phải đỏ mặt trước Chúa.

Chaeng của tôi, Chaeng đáng thương của tôi.


"Chẳng có lỗi gì cả Chaeyoung, đừng khóc nữa, em giúp chị thoát khỏi nó, mình cùng nhau cố gắng có được không?"


Thật chậm rãi, nữ thần tóc đỏ gật đầu trước thỉnh cầu hèn mọn của đứa trẻ tội nghiệp này, lấy tay lau nước mắt, dụi đầu vào hõm cổ tôi, làn hơi ấm nóng mơn man ấy như ngọn lửa nhè nhẹ khiến tôi quên cả cơ thể buốt lạnh đang ướt sũng, sưởi ấm cả thứ đang căng ứ máu phập phồng trong lồng ngực. Trong phút chốc, chúng tôi lại bất cẩn lạc vào vòng mê cung quanh co không lối thoát khi chạm vào ánh nhìn của nhau. Tôi đau xót vuốt ve gò má gầy gò của nàng, đặt nụ hôn thật lâu trên cánh anh đào nhỏ để cảm nhận trọn vẹn được cái mềm mại lành lạnh nơi đầu môi.

Bỗng, nàng đứng dậy, tuột chiếc đầm suông khỏi người mình, thân thể nàng trần trụi trước mặt tôi, nàng dang tay, với đôi môi nho nhỏ căng mọng, khẽ giọng:

"Bế chị vào giường đi."


Nàng nói, trầm khàn, rồi hếch hếch cái mũi đang ửng đỏ, đôi mắt nàng ươn ướt nhìn tôi trìu mến lẫn mong chờ như một đứa trẻ mồ côi vừa tìm thấy người nhận nuôi. Tôi đứng dậy, để hai tay nàng quàng qua cổ, để đôi chân nàng siết chặt vòng eo. Chaeyoung ôm lấy tôi như một kẻ đơn độc cố bấu víu vào cái phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương bao la đầy rẫy những hiểm nguy, nàng áp hai má chúng tôi lại với nhau, mềm mại ở da thịt và đôi chút gồ ghề khi phần xương bên trong cạ vào nhau, thút thít, hôn cùng khắp trên gương mặt tôi, rồi dừng lại thật lâu ở vành tai, ấm nóng.

"Cảm ơn em."

Nàng cứ lặp đi lặp lại những lời ấy cho đến khi tôi đặt lưng nàng trên chiếc giường trắng. Hơi thở nàng run rẩy trên đôi môi khô ran của tôi trong khi chiếc lưỡi hồng hào kia thì quá ẩm ướt, vô cùng biết ơn khi nàng đã hào phóng hé miệng để tôi có thể trượt lưỡi vào bên trong lùng sục tìm kiếm bạn tình, ngấu nghiến nó như một cách để cứu rỗi linh hồn mình. Nàng bỗng nâng mặt tôi bằng mười ngón tay thon thon, vùi sâu con tim mình vào đôi mắt của nàng, ngắm nghía, tôi mỉm cười, nhan sắc của nàng bất chấp tất cả vẫn huyền ảo và xinh đẹp tuyệt vời.

Tôi chẳng thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, cởi áo mình và quăng xuống nền đất lạnh lẽo, tay tôi bắt đầu lần mò xoa nắn cặp ngực nàng, môi tôi tìm đến cần cổ trắng ngần, mút mát để in dấu ấn yêu thương mới trên các quả dâu tây mờ nhạt cũ, đong đầy hơn và không khiến nàng bật khóc trong đau khổ, răng tôi tì lên cặp xương đòn, cắn nhẹ rồi lại đưa lưỡi đánh một vòng như xoa dịu.

"Lisa, nói thương chị đi."

Nàng áp hai tay vào má tôi, kề gương mặt chúng tôi lại thật gần nhau trước khi tôi bắt đầu trườn xuống dưới, nói trong hơi thở, tha thiết van xin tôi nói những lời thương yêu, có lẽ, đã từ lâu rồi nàng chẳng còn được nghe thấy chúng.

"Em thương chị, thương chị ti tỉ."

Thương ti tỉ, tức là thương nhiều nhiều nhiều nhiều lắm, nhiều đến mức chẳng có chiếc cân thần thánh nào mang quyền năng có thể cân đo đong đếm được.

Nhưng tôi không có thời gian để giải thích, từng đường nét trên cơ thể nàng đang khiến tôi phát điên. Cơ thể nàng đẫm ánh trăng, bóng lưỡng do nước bọt mỗi khi tôi trượt lưỡi ngang qua, môi tôi phủ cùng khắp người nàng như gió như mưa, hôn trán nàng thật lâu, nhâm nhi xương quai xanh nàng thật mãnh liệt, dịu dàng một chút ở vùng bụng và mê đắm nơi mõm xương tuyệt đẹp nhô lên ở mắt cá. Từ tốn, chậm rãi, nhanh hơn, điên cuồng hơn, nàng tóc đỏ vì ngón tay tôi hoạt động nơi cửa động mà tỉ tê van nài, mặt nàng đỏ lựng vì động tình khiến tình yêu tôi dành cho nàng càng dâng trào như một cơn đại thủy triều đầy ắp thương yêu, chẳng mấy chốc, cảm xúc chúng tôi thăng hoa và vẫy vùng nơi thiên đường.

"Chaeng..."

Nàng ơi, tôi muốn gọi tên em mãi, muốn tôn thờ em không dứt.

Chaeng.

Làn gió rít khẽ về đêm bên ngoài đại lộ thật nặng nhọc và lạnh lẽo, nhưng sâu trong căn hộ 273 lại nhen nhóm lò lửa nóng bỏng do những cuồng nhiệt yêu thương đầy hoang dại. Có tiếng nấc lên khi cảm giác ướt át phun trào, cả thân người đổ sập xuống, đầu óc dường như quay cuồng, cố gắng chạy đua trong cuộc chiến giành lấy hơi thở, mệt nhọc nhưng vẫn không quên trao nhau những chiếc hôn nồng nàn yêu đương.

Vậy là, cái guồng quay mang tên định mệnh ấy lại tiếp tục xoay vòng đưa đẩy tôi và nàng vào vết xe đổ năm xưa. Cuộc làm tình thứ hai của chúng tôi, đồng thời là đặc ân to lớn thứ hai của tôi, không còn ngô nghê và vụng dại nữa, cũng không còn mang cái suy nghĩ ngây thơ rằng chúng tôi chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể nhau. Nó hơn thế, chắc chắn rồi, ngay từ đầu đã vậy.

Cuộc sống luôn trao cho chúng ta những sự lựa chọn, nhưng chỉ duy nhất một lần và không cho ta cái quyền được đổi thay.

Sự lựa chọn của cuộc đời tôi chính là cho phép mình đánh mất một nhịp đập, thế nên tôi đã trót yêu người con gái ấy, tình yêu tôi dành cho nàng khiến tâm trí tôi trở nên mụ mẫm, khiến tôi trở nên ủy mị, khiến tôi trưởng thành hơn.

Ai cũng có sự lựa chọn, kể cả Chaeyoung.


...

Hehe, tớ chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của tớ, không ngờ nó lại được nhiều người đọc như vậy, ban đầu còn cứ sợ ế meo mỏ :V

Cuối cùng, vẫn câu nói cũ, tớ luôn mong và sẽ chân thành lắng nghe những nhận xét từ các cậu để cải thiện fic hơn, thân ái và quyết thắng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro