Chương 1: Thành phố và nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cắn chặt ngón tay trỏ của mình, cái đau nhức đã sớm quen thuộc với tôi, tuy vậy nó lại mang lại cho tôi một cảm giác sung sướng khó tả. Hai tròng mặt của tôi được mở rộng hết cỡ, nước mắt đọng lại đang chờ cơ hội rơi xuống, một nỗi xúc động khôn xiết bừng lên trong tim tôi, nhưng rồi sao, cái hoàn cảnh đáng khinh là tôi đang thập thò cùng với đứa bạn thân trong một cái nhà vệ sinh bị bỏ hoang ở cuối con phố. Tôi đang xem tạp chí khiêu dâm, ồ ngạc nhiên chưa?

Tôi vẫn luôn cảm thấy những thứ đó thật sự rất kinh khủng và xa vời với mình cho đến khi tôi và Kim Jisoo đang chăm chú nuốt từng hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng trong cuốn tạp chí số mới nhất, phát hành vào sáng nay. Tuy nhiên điều đó cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì cả hai chúng tôi cũng đang trong độ tuổi mới lớn và hiếu kì về chức năng sinh sản của con người, chỉ vậy thôi! Nhưng sao nhỉ? Chúng tôi là con gái và đang tìm hiểu về phụ nữ? Kệ thôi, tôi yêu cái đẹp và tôi chỉ cảm nhận được cái đẹp ở người phụ nữ. Vì một đôi môi đỏ hồng mềm mại màu rượu vang ngọt ngào sẽ hơn hẳn một đôi môi khô khan và đậm mùi thuốc lá chứ nhỉ.

Jisoo cười, nụ cười của nó rất sáng lạn, nó rất tốt bụng cho dù tôi đã chơi khăm nó nhiều lần và dù muốn hay không thì tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng, nó đẹp. Và đương nhiên tôi sẽ chỉ chơi với những người đẹp. Nó cười:

"Ha, tao muốn được vỗ vào những cái mông tròn căng đầy của mấy con ả lẳng lơ ở quán Bar nhà thằng Josh quá!"

Và sau đó, tôi chợt nhận ra, tôi không phải là đứa duy nhất có những suy nghĩ không mấy đúng đắn trong đầu. Tôi cũng đáp lấy lệ:

"Tao vẫn nghĩ chúng ta đã biết mình là đàn bà rồi đấy? Sẽ chẳng có một thứ tình yêu nào nảy nở giữa hai đứa con gái cả đâu." Tôi chợt nghiêm túc hơn rồi quay sang nhìn nó.

"Và tao nghĩ hôm nay chúng ta chui rúc trong cái xó quái quỷ này để đánh giá về cái đẹp và tìm được hình mẫu cho mình."

Jisoo không nói gì, nó lại liếc vào những đường cong bốc lửa của những cô người mẫu. Tôi cũng lật sang trang rồi nhìn xuống, vô tình mắt chạm vào mặt đồng hồ, tôi giật mình nhận ra rằng đã quá muộn với giờ qui định mà bố mẹ đã đặt ra cho tôi.

"Tao nghĩ đã đến lúc phải về rồi!"

"Ờ, mai gặp lại!"

"Oui, à demain!"

Tôi tặng nó một câu tiếng Pháp rồi sốt sắng chạy ra chiếc xe đạp địa hình của mình. Chẳng mất bao lâu, do thời gian trôi chậm hay do ý chí của tôi quá mãnh liệt mà chỉ trong vòng 13 phút, chiếc xe đạp của tôi đã được dựng gọn trên cái sân quen thuộc của nó. Nhà tôi không quá to, cũng chỉ ở tầm trung trung, trên hàng rào bao quanh ngôi nhà vẫn luôn có những dòng chữ bị vẽ bậy lên, đó có lẽ là một trong những điểm nhấn của khu phố chúng tôi. Vài dòng nguệch ngoạc của một đám trẻ con sẽ chẳng thể làm xấu đi bộ mặt của một con phố, do đó, bố mẹ tôi cũng không quá bận tâm về vấn đề này. Tôi lầm lũi xách chiếc balo nặng trĩu sách vở của mình lên lầu, mặc cho những mùi hương thơm đậm đà của món thịt hầm ưa thích mà mẹ nấu hôm nay vẫn còn mơn man trên cánh mũi, tôi nhón chân lên và khẽ khàng bước đi như một tên trộm quèn trong chính mái ấm của mình.

Tuy vậy sự yên ổn chưa đến với tôi được bao lâu, tôi nghe thấp thoáng đâu đó tiếng xoong chảo đổ xô lên nhau rầm rộ dưới căn phòng bếp, tôi mệt nhoài người, nhắm mắt để mau chóng ru mình vào giấc ngủ ngắn, một bản nhạc jazz của Nina Simone sẽ là một liều thuốc ngủ hiệu quả dành riêng cho tôi vào những ngày bề bộn gần đây.

Chiếc loa chậm rãi nhả ra từng giai điệu du dương, đang chìm trong những lời ca quyến rũ, ma mị và chất Jazzy ma quái của Just say I love him, những tiếng đứt quãng kì quặc nổi lên, đối với một người cầu toàn như tôi, đó chẳng khác với cực hình tra tấn phương Tây cổ xưa là mấy. Tôi nhíu mày, thầm rủa rằng hôm nay là một ngày đen đủi, dù sao thì tôi đã nhận được rất nhiều chuyện xui xẻo trong ngày rồi. Từ việc một cậu bé không may đá một quả bóng dính đầy bùn đất vào cái quần thể thao mới toanh thì tôi đã gần như tức điên lên với việc ông thầy già lụ khụ cố gắng dạy cố cho đám học trò ngu ngốc của mình thêm 15 phút, trong đó có tôi. Rồi sau đó những người đó lại xin lỗi, ồ tôi vẫn tự hỏi, lời xin lỗi thì có tác dụng gì nhỉ?

Tôi hết kiên nhẫn, nhướn người tắt cái loa chết tiệt và cố gắng ấn mặt của mình xuống chiếc gối thơm mềm mại của mình. Tôi hiểu rằng vào những giai đoạn nhất định, người ta sẽ có những nỗi buồn, khoảng trống vô cớ, và có lẽ một trong những giải pháp hoàn hảo nhất, đối với tôi, hoặc là tất cả những kẻ cô đơn trên thế giới này là... ngủ vùi. Chẳng biết đã chôn mình trong tấm chăn ấm của mình bao lâu, tôi khẽ hé đôi mắt của mình, đến giờ ăn cơm rồi, tôi thầm tự nhủ và ngồi dậy đi xuống nhà.

...

"Con nhận thấy điều bất thường của bố mẹ vào những hôm gần đây chứ?"

Ông chú cảnh sát râu ria vừa hỏi tôi vừa nhìn chăm chú vào bản báo cáo.

"Tôi không biết gì hết!"

Tôi cúi gằm mặt mình xuống, dù rất xấu hổ khi phải khóc trước mặt người lạ nhưng đó là điều tất nhiên sẽ xảy ra với bất kỳ ai nếu trong tình trạng của tôi hiện giờ, chẳng ai cấm chúng ta khóc cả, đó đơn giản chỉ là một trạng thái cảm xúc của một con người mà thôi, thế giới xung quanh chúng ta đang dần chai lì, vô cảm, đó là một câu nói mà tôi đã được thầy giáo nhắc đi nhắc lại, tôi không muốn sau này, khi người ta nhắc đến những giọt lệ mà tựa như nhắc một câu chuyện cổ tích thần bí nào đó. Tôi đang chỉ là một trong những người "bảo tồn" việc khóc thôi, tôi tự biện minh, dù sao thì cái tôi của tôi cũng rất to lớn.

"Thôi được, dù sao đây cũng là một cú shock lớn cho một đứa trẻ."

Một nữ cảnh sát bước vào và đặt tay nhẹ lên vai của tôi, tôi cảm thấy ghê tởm cái màu sơn móng gớm ghiếc của cô ta. Hoặc nói thẳng ra luôn là tôi ghét cô ta. Tôi đột nhiên cảm thấy những người cảnh sát này chẳng khác gì Javert là mấy, cái nhân danh chính nghĩa của chúng khiến tôi thấy thật kinh khủng.

"Để xem nào, hai người, một đàn ông, một đàn bà. Đây là một cặp vợ chồng, chính xác hơn là vợ chồng Manoban ở thị trấn A. Họ đã tự thắt cổ tự tử ở ngay trong phòng bếp của mình."

Một gã cảnh sát bảnh bao có mái tóc hoa râm chậm rãi lật từng trang ghi chép đi vào, giọng hắn ngọt sớt như một ả điếm rẻ tiền ở phố Liunge trong trung tâm thành phố mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ.

"Cũng không còn manh mối gì nữa, ta nghĩ chúng ta đã hết việc để nói. Bố mẹ con đã tự tử."

Gã ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, nhả từng làn khói trắng từ điếu cigarette hãng Marlboro, nhẹ nhàng nói với tôi, nhưng tôi nhận thấy sự khinh bỉ không tên từ gã đối với tôi, là do nhà tôi không giàu có ư? Tôi chưa bao giờ có cảm giác căm giận và đau đớn như khoảnh khắc hiện tại, bố mẹ tôi đã chết không rõ nguyên nhân nhưng cảnh sát nhất quyết kết luận là tử tự. Ôi, lũ khốn nạn.

Và ngày vẫn cứ trôi, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định bán căn nhà của mình cho ông cụ James ở đầu phố, một ông già thân thiện. Tôi bán gần hết đồ đi, những thứ tôi cầm còn lại chỉ là vài bộ quần áo và một balo tiền mặt. Tôi đi chuyến tàu sớm nhất của ngày vào rạng sáng và đi vào trong thành phố.

Nhìn những đám mây trắng lơ đễnh trôi trên bầu trời qua khung cửa kính của tàu hoả, tôi bất chợt nhếch môi cười, từ cái dĩ vãng xa xôi thăm thẳm hiện lên rõ ràng từng hình ảnh của gia đình tôi. Xã hội này vốn dĩ đã là cặn bã rồi.

Như một lời thỉnh cầu của một con nhóc hèn mọn, tôi với tay ra và chạm vào màn kính đọng những hạt mưa trong suốt, lấp lánh. Sao mà lại khó khăn đến thế?

Rời khỏi ga tàu điện, tôi xách vali lên và đứng ở ven đường, tôi hít một hơi thật sâu, hy vọng sẽ cảm nhận được mùi vị trong lành và tươi mát của không khí. Mùi xe cộ và xăng dầu xộc vào mũi tôi, khiến tôi ngạc nhiên, ho sặc. Ra là mùi vị của thành phố, nó cũng chẳng khá khẩm hơn mùi của con chó lông xù của nhà ông James là bao.

Với một xúc cảm méo mó, tôi nhăn mặt men theo vỉa hè đến một quán cafe. Đôi khi trong lúc rối bời nhất, hớp một ngụm cafe sẽ đem lại cho ta một sự cân bằng đến thần kì, đối với ai cũng vậy cả, cái đắng của cafe có thể khó nuốt, nhưng khi ta thấu hiểu được nó thì tự dưng mỗi sáng pha một tách cafe sẽ trở thành một thói quen thường lệ khó bỏ.

Một thân áo thun quần jeans giản đơn tôi kéo chiếc vali vào trong quán, tìm cái bàn gần nhất rồi ngồi vào.

"Phục vụ, cho em một cappucino nhé!"

Tôi gục mặt xuống, ngán ngẩm thở dài, có lẽ một chuyến đi dài đã khiến cho cơ thể tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết. Rất nhanh sau đó, người phục vụ luống cuống đi vào, nhìn là biết đây là người mới đi làm.

"Thưa cô, 1 Cappucino đây ạ."

Tôi gật đầu nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Mưa rồi.."

Miệng tôi vô thức nói ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng người qua lại, người hối hả kẻ ung dung.

Hớp một ngụm cafe, tôi thấy khá thoả mãn khi thấy vị ngọt dịu trong tách Cappucino của tôi. Nhấm nháp tách cafe trong yên lặng, chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã chỉ đến số sáu, vậy là đã 1 tiếng rưỡi từ khi tôi xuống ga tàu đến giờ. Có thể sẽ có người nhìn vào và nói tôi là một kẻ tập tành người lớn, nhưng thực ra thì có ai hiểu tôi chứ? Tôi có thể là một đứa trẻ lớn sớm, tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi sửa soạn hành lí chuẩn bị rời đi thì một hồi chuông chói tai vang lên, khẽ nhíu mày tôi đưa mắt nhìn nơi chết tiệt nào đã phát ra cái âm thanh quái đản ấy.

Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi như đượm nắng, một sự xúc động thoáng phớt nhẹ qua tâm hồn đau đớn của đứa trẻ mồ côi khốn khổ.

Nàng bước vào với một ánh hào quang diệu kì, không biết rằng có ai nhận ra điều đó không, nhưng đối với tôi, nàng tựa như một thiên thần, có lẽ đây chính là một điều đầu tiên khiến tôi yêu thành phố hoa mĩ này.

"Chào Ken, tôi muốn một tách Americano."

Tôi ngây ngẩn người, ôi sao giọng nói lại quá đỗi ngọt ngào đến thế? Một xúc cảm mãnh liệt nhen nhóm trong tâm hồn của tôi, lo lắng, đau thương, sung sướng, xúc động cứ thế tạo lên một mớ rối rắm. Một cảm xúc hỗn độn.

Mỉm cười một nụ cười thân thiện rồi bắt đầu sử dụng biệt tài hiếm có của mình, mặt dày. Tiến đến bên nàng.

"Chào chị, chị thật sự rất xinh đẹp đó, cho em làm quen được không?"

Nàng bất ngờ quay mặt về phía tôi, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Nhóc không thấy mình chưa đủ lớn để tiếp cận một người phụ nữ à?"

Sững người lại do câu từ chối thẳng thắn của nàng, tôi cười, không biết xấu hổ ngồi xuống trước mặt nàng.

"Ai mà biết được một con người đã trưởng thành hay chưa chứ?"

Nàng tóc đỏ nhếch môi, híp mắt lại.

"Ồ ra là em đã trở thành một người phụ nữ thực thụ rồi cơ à?"

Tôi ngốc nghếch nhìn nàng, tắt nụ cười.

"Dù sao thì em cũng muốn làm quen với chị, hãy trở thành một người bạn tốt!"

Ngượng ngùng chìa tay ra.

"Lý do?"

Không thèm nhìn tôi, nàng uống cốc Americano của mình.

"Ừm, bởi vì chị đẹp."

Buông cốc coffee xuống rồi cười ha hả, nàng nhìn tôi với ánh mắt nực cười.

"Oh vậy sao, chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Không hiểu sao má tôi nóng ran, người thành phố thật sự rất cuồng nhiệt.

"Thật!"

"Thôi được rồi nhóc"

Nàng lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài của mình rồi nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên.

"Roseanne Park, 23 tuổi, hân hạnh được làm quen!"

"Lalisa Manoban, 17 tuổi."

Bất giác nàng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua môi tôi.

"Nụ hôn thể hiện sự yêu mến, thế nào?"

Ai chẳng biết đây là một câu nói dối, làm gì có nụ hôn nào mà để thể hiện sự yêu mến của một tình bạn, nhưng chẳng hiểu sao một lớp sương mù bủa vây tâm trí tôi, tôi đờ đẫn nhìn nàng một cách khó hiểu.

Người thành phố cũng thật là khó hiểu nữa!

"Sao hả? Có gì mà ngây ngốc cả ra vậy?"

"Ơ, à không có gì!"

"Để kỉ niệm sự khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp. Chị đưa em về, thế nào?"

"Em cảm ơn ạ!"

Mặc dù nếu trả lời như thế thì đúng là vô duyên thật nhưng biết làm sao bây giờ đây, tôi còn chẳng biết cách nào để di chuyển trong trung tâm thành phố.

"À mà chị ơi, em chưa có nhà, chị cho em ở nhờ được không ạ?"

Hơi ngạc nhiên vì sự vô duyên hiếm có của tôi, nhưng nàng là một người phóng khoáng nên cũng không quan tâm, cũng cười rồi nói.

"Ok, miễn phí luôn!'

Nụ cười của nàng luôn khiến tôi mê mẩn và say mê, đậm đà nhưng vẫn vừa phải, cái sức hút của một cô gái thành thị sao có thể lớn đến vậy? Nỗi đau của tôi đã nguôi ngoai, cái nắng hè dịu, không rạo rực, phủ xuống mặt đường, những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa hiện lên óng ánh lạ thường, một vẻ đẹp yên bình mà tôi vẫn thấy ở vùng ngoại ô, ai ngờ rằng nó lại một lần nữa tái hiện ở đây.

Nàng đưa tôi về một căn phòng trọ nhỏ, tôi cũng nương theo bước chân của nàng mà không màng đến xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Rosie, đây là nhà chị ư?"

Nàng giật nảy mình khi tôi gọi nàng bằng cái tên "Rosie". Nàng đứng trầm ngâm một chút rồi hít mạnh.

"Phải, em có thể ở cùng chị. Ở đây."

—————————-
Sương sương gần 3000 từ. Ahihi mệt quá đi. Yêu readers nhiều lắm nhé ❤️❤️❤️
-19/09/10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro