Chương 2: Tình hoang dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã trôi qua những ngày dài thất học, kẻ tồi tệ là tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà Rosie xinh đẹp. Nàng cuồng nhiệt và mềm mại biết bao. Như một liều thuốc phiện cuốn người ta vào trò chơi của nàng. Đối với ai cũng vậy thôi.

Cũng đã ổn định một chút, cuộc sống của chúng tôi sẽ khá hơn nếu Rosie "ngoan ngoãn" không rủ tôi chơi cần thêm lần nào nữa, tôi thấy nó thật tệ, chẳng phải nó là bất hợp pháp sao? Ôi, buồn lắm nàng ạ, tôi vẫn làm những công việc part-time để phụ giúp cho nàng, thật kỳ lạ sao nàng có thể để tôi ở nhà nàng và cho phép tôi ăn ở như ở nhà mình, không có ý định nhắc nhở tôi đến việc rời khỏi nhà nàng. Nàng thật tốt bụng!

Tôi đứng trong quầy cafe của quán Lmehurheart, một quý ngài bước vào. Với một hương vị của những kẻ lắm tiền, ngài ngồi xuống chỗ ngồi kề gần cửa kính nhìn ra đường lớn, mang theo một chút cảm giác thân thuộc. Chiếc mũ được chải gọn gàng được hạ xuống, một mái tóc bóng mượt bảo dưỡng tỉ mỉ, lơ đễnh nhìn ra ngoài. Chầm chập nhấp tách Cappucino, ngài cầm một tập tài liệu dày cộm, bàn tay nồng ấm vuốt ve trang giấy. Tôi cảm thấy mình đang để ý thái quá đến người đàn ông này... một cảm nhận lạ lẫm. Một linh cảm chẳng lành sao?

Trông có vẻ tử tế chứ nhỉ? Trong một khoảnh khắc, quý ngài lịch lãm nở một nụ cười mỉm nhẹ khó nhận ra hướng về phía quầy cafe...

Hết giờ làm, tôi bước về nhà như thường lệ, thân thuộc như về nhà mình. Tôi đã thôi học, có lẽ đối với sự nghiệp của một tên học trò tầm thường tôi không cảm thấy hứng thú mấy. Nhắm mắt thấm đẫm giá lạnh của không khí ngoài trời, tôi đã về nhà.

"Rosie, em về rồi!" Vừa tháo giầy, tôi cất nó nằm gọn trong kệ.

"Về rồi sao? Tốt thôi, chị muốn nói chuyện." Đáp lại nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nàng vô tình để lộ da thịt trắng ngần khơi gợi dục vọng. Lẳng lặng nở một nụ cười nhạt.

Tôi ngồi xuống ghế. Có chút lo lắng.

"Em đã tìm được nơi ở mới rồi chứ?"

Một câu hỏi mà dường như tôi không thể tin nó đã được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Rosie, một nỗi ngỡ ngàng xúc động bừng lên.

"Hiện tại thì chưa. Xin lỗi đã gây bất tiện cho chị trong vài tuần qua."

Đôi vai gầy trắng trẻo khẽ buông lơi... Nàng đã gồng mình hơi quá rồi. Quay mặt đi, hôm nay nàng không còn cười.

"Chị mong muốn, việc đó sẽ được hoàn thành vào một thời gian sớm."

Bước vào phòng ngủ, nàng ngồi bệt xuống. Tôi dựa vào tường. Một bức tường lạnh lẽo nhỉ?

Không có biến cố gì xảy ra cả, chúng tôi là gì? Một mối quan hệ không tên cứ dần níu kéo chúng tôi, Rosie và tôi. Một mớ hỗn độn mà chúng tôi đã cùng nhau dành một đêm để nghĩ về nó. Là gì được nhỉ? Có lẽ không có câu trả lời.

Một sự rung động nhè nhẹ như cánh bướm non phớt qua trái tim ấm nóng đỏ rực, một sự rung động mong mảnh dễ dàng bị tiêu diệt.

Tôi không còn ngỡ ngàng hay xúc động, những ngày tháng êm đềm trở lại, chỉ là tôi và nàng ngày càng xa cách, một khoảng cách vô hình dần lớn lên trong vòng thời gian.

Hơn 1 tuần sau, tôi đã tìm được 1 căn phòng trọ ở cách khu phố nàng ở 2 khu. Thật thuận tiện, dù sao tôi cũng còn một món tiền kha khá. Tôi nghe thấy tiếng "Chúc may mắn" dịu dàng sau cánh cửa, và tiếng đóng cửa sập xuống, chúng tôi chính thức bước qua nhau như bao người khác. Một mảnh kí ức tốt đẹp của tôi.

Tôi lê đôi bàn chân mệt mỏi cùng đống hành lí nặng trịch, không sao cả, dù sao tôi cũng đã lường trước rồi. Trời kéo những đám mây đen tới, thật lạnh. Cũng chẳng lâu sau, hạt mưa từ từ rơi xuống, lạnh buốt xương. Một chiếc xe bốn bánh bóng lẫy vượt qua, như trong phim, những chiếc bánh cao su chà mạnh xuống vũng nước. Ào! Tôi cười nhạt, con khốn thảm hại.

Tôi đến nhà mới của mình.

Cái sự mới mẻ luôn đem cho con người những xúc cảm mãnh liệt và yêu thích dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Lẽ nào tôi là ngoại lệ? Xin lỗi, không phải hôm nay. Tạm dẹp đi hình ảnh nàng Rosie yêu kiều và sáng loà. Tôi cần ngủ một giấc dài đã.

Không sớm thì muộn, mỗi con người trên hành tinh này đều tìm được tình yêu của mình. Trái tim của mình, linh hồn của mình và là toàn bộ của mình. Nếu có ai hỏi tôi, tôi chỉ muốn thật nhẹ nhàng đáp rằng, đó là nàng tóc đỏ của tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này và nếu có quyền được lựa chọn, có lẽ, là không bao giờ. Bởi những cảm giác của tôi. Thật khó hiểu!

Tôi điên rồi sao?

Tuyệt lắm, cô nàng Rosie đáng yêu đã khiến tôi phát điên, chắc chắn tôi đã trở nên thật điên khùng rồi. Một nỗi ê chề, tôi ghét nàng. Mỗi ngày, nàng đều như ảo ảnh xuất hiện. Dù chỉ là một thời gian ngắn, tất cả hành động nàng đã làm như một con đỉa bám dính lấy tâm hồn trống rỗng của tôi, như một phép màu, thật là vui, nó xảy ra với tôi, mọi ngày.

Đã 2 tuần rồi, từ cái ngày đó, đau đớn và khóc lóc. Tôi thật thê thảm. Và không biết bây giờ nàng sao rồi? Nếu biết được vì nàng mà tôi như thế này, liệu nụ cười trào phúng trong vắt ấy có còn lanh lảnh không? Làm ơn, dù là ý gì, hay cho tôi gặp nàng.

Thật đáng tiếc, lòng nhẫn nại của tôi tiêu tan. Tạm biệt cái tôi to lớn. Tôi phi thẳng đến căn trọ của nàng. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Như một kẻ nghiện, tôi đã không được dùng thuốc lâu rồi. Một đứa trẻ 17 tuổi ngu ngốc ngồi trước cửa nhà của một cô gái 23 tuổi. Có gì lạ sao?

Ơn chúa, nàng đã quay về. Như một kẻ khờ dại đỡ đẫn đưa bàn tay gầy gò xương xẩu của mình ra, như một kẻ hèn mọn khốn khổ mong muốn được tắm mình trong ánh hào quang của nàng, thèm khát sự cứu rỗi từ nàng. Thật ấm áp làm sao, nàng tóc đỏ yêu hoặc.

"Chị về rồi!" Khẽ mở miệng, tôi có thể thấy giọng của tôi thật khàn và trầm đục.

"Ừ, có việc gì không?" Nàng liếc nhìn tôi khi đang tra khoá vào, có một ánh mắt hỗn độn chứa đựng tia lo lắng, là ảo ảnh à?

"Em nhớ chị." Tôi cười nhẹ. Một nụ cười xót xa.

"Ừ." Nàng khẽ nhíu mày quay đi, nàng luôn bí ẩn như vậy, nàng che giấu điều gì nhỉ?
"Vào đi."

Tôi đứng dậy với đôi chân tê rần, không sao, được gặp nàng thì là gì cơ chứ, một ý nghĩ xoẹt qua đầu tôi.

Căn phòng thoảng hương thơm, yên lặng.

Như bây giờ, và tiếp tục, liệu chúng tôi vẫn đang đi đúng con đường chứ?

Kệ nó đi! Ai quan tâm chứ!

"Em dạo này ổn không?"

" Dạ, ổn." Không, không ổn một chút nào. Đồ tồi tệ, nàng còn hỏi tôi như vậy ư?

"Lừa đảo." Nhẹ phả ra hơi thở thơm nồng, ấm áp lạ thường, nhấp tách trà. Nàng nhìn vào mắt tôi.
"Thế này là ổn phải không, quý cô Manoban?"

"Cũng không phải việc của chị."

"Ừ." Này, Rosie hư hỏng sao nàng có thể tàn nhẫn đến thế?

"Em nhớ chúng ta của vài tuần trước. Chúng ta... đã từng rất vui vẻ mà... phải không?"

"Có lẽ thế." Lười biếng liếc, nàng lặng yên uống trà, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

"Đừng bao giờ như thế nữa!!! Đừng..." Tôi hét lên vào đôi mắt vô hồn của nàng, nàng sao thế này? Sao lại khác thường đến vậy!

"Em tức giận vì cái gì?" Nàng liếc đểu tôi, nở một nụ cười châm chọc.

Bỗng đầu lưỡi của tôi cảm nhận được hơi thở nồng ấm, mơn man thoáng hương hoa hồng. Thật cuồng nhiệt!

"Trẻ con." Cười khanh khách, nụ cười xấu xa. Đồ chết tiệt, nàng cười tôi.

"Nụ hôn cho sự ngu ngơ của em."

Tôi không cười, tôi sững người lại, nàng trở về rồi sao?

"Chị về rồi..." Hơi thở như đông cứng lại, hô hấp trở nên nặng nề.

"Hửm?"

Đôi mắt mịt mờ không che giấu nổi sự khốn cùng của chủ nhân nó.

"Chị... làm ơn... hãy là người con gái hư đốn mà em đã từng gặp... làm ơn." Tôi bộc bạch, từ ngữ rối tung lên, điên cuồng.

"Hư đốn?" Nàng cười nhếch mép, như một chú mèo hoang, giơ nanh vuốt của nàng lên, nàng khẽ liếm đôi môi đỏ mọng dày ẩm ướt của mình. Quyến rũ không lối thoát.

Từ bao giờ, Rosie đứng sau tôi, tinh nghịch vuốt vai áo sờn cũ của tôi. Nàng vẫn luôn là như vậy, luôn biết cách làm người khác điên cuồng và buông thả vì nàng. Nàng phả nhẹ hơi thở ấm nóng, từng tế bào trong tôi gào thét tên nàng một cách hoang dại nhất "Roseanne!" Từng chiếc lông tơ của tôi dựng đứng theo từng cử chỉ của nàng.

"Làm ơn... dừng lại..."

"Nói dối."

...
"Tinh toong!"

Cái chuông chết tiệt.

Nàng đứng thẳng người lại.

"Ngồi yên trong đây. Không được đi đâu cả." Linh cảm không ổn. Đừng như vậy, Rosie.

Tôi hé một đôi mắt của mình ra, chậm rãi, nàng ung dung bước đến cửa chính, rón rén nhìn theo nàng, nàng gặp ai vậy nhỉ?

"Chào Roseanne yêu dấu! Em còn nhớ anh chứ?"

Tôi thấy nàng đang sợ hãi, nàng chùn bước. Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng đập mạnh cửa lại. Khoá chặt nó.

Xin lỗi quý ông lịch lãm, nàng là của tôi.

Nàng quay lại với một vẻ mặt bơ phờ của một người vừa trải qua một sự hoảng sợ tột độ. Tôi đến gần nàng. Ôm lấy cơ thể cứng ngắc, bên ngoài còn hơi lạnh của cơn gió mùa đông từ cửa vừa ùa vào khi nàng mở cửa.

"Đừng sợ Rosie, em sẽ ở bên chị, luôn luôn." Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi tin chắc Rosie là một người đặc biệt nhất đối với tôi. Nhịp đập của chúng tôi áp vào nhau trong tĩnh lặng. Một sự đồng điệu đến lạ kỳ.

Xin phép cho tôi xin thứ lỗi vì những từ ngữ có thể coi là sến sẩm này. Nhưng tuy vậy, đối với nàng, chưa bao giờ là đủ. Nàng là nhịp đập của tôi, nàng là linh hồn của tôi, nàng là tất cả của tôi.

Phút giây câm lặng sẽ cho người ta hiểu nhau nhiều hơn, chúng tôi cứ ôm nhau mãi. Nàng vẫn nức nở, nàng khóc vì cái gì chứ? Làm ơn đi, chị không thể cho em biết được sao?

Nàng kiêu hãnh như một chú ngựa hoang, xinh đẹp và quyến rũ như bông hoa hồng gai góc. Nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ là một con người, một con người bình thường hay nói rõ hơn, nàng vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ trong thế giới rộng lớn này. Nàng đã trải qua những điều gì chứ? Nàng có đáng phải đau đớn như thế này không?

Tôi đẩy nhẹ nàng ra, áp bờ môi nóng vào đôi môi run rẩy thiếu an toàn của nàng, từng giọt nước mắt của nàng rơi vào môi tôi, mặn chát. Tôi thấy nàng đau, tôi cũng đau lắm. Tôi nhìn thấy đống vỏ chai rỗng ở góc phòng, trong những đêm lạnh lẽo, tôi tự hỏi, nàng đã uống bao nhiêu? Nàng muốn rượu phá huỷ ruột gan của nàng hay sao? Hay nàng muốn quên đi những cay đắng của cuộc đời bạc bẽo và nghiệt ngã này.

Âm thầm kéo khoá chiếc váy đỏ rực của nàng xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai trần trơn bóng lạnh buốt của nàng. Tôi ngắm nhìn thân hình quyến rũ, không tì vết. Thật hoàn hảo làm sao!

"Chị ổn chứ?"

"Chị ổn." Chỉ vỏn vẹn hai chữ, tôi thấy ngữ điệu của nàng thường ngày trở lại. Tôi áp mặt của mình vào bầu ngực ấm nóng đầy mãnh liệt và khao khát, những viễn cảnh lúc nãy như tan vào màn đêm đen thăm thẳm, tôi không nghĩ ngợi gì nữa.

"Em có chắc mình đã đủ tuổi chưa đấy?" Nhẹ giọng trêu chọc.

"Ai quan tâm chứ" Say đắm vươn chiếc lưỡi nhỏ ướt át lên cần cổ trắng ngần và khêu gợi của nàng.

Tôi choàng tay qua sau yêu chiều tính cởi chiếc bra đen của nàng. Nhưng bỗng...

"Hức... hức.."

"Xin lỗi Lisa... chị không thể.." Nàng lại bật khóc, nằm xuống giường che khuất đi khuôn mặt ướt đẫm của mình. Run rẩy như con thú bị thương, nàng đã bị tổn thương sâu sắc.

"Tin em đi. Làm ơn." Tôi ngồi xuống cạnh giường vỗ nhẹ tấm lưng trần lạnh ngắt. Đôi mắt chợt cụp xuống, buồn bã.

Chúng tôi ngồi đó chừng tầm 15 phút. Nàng nhỏm dậy trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Ai quan tâm chúng tôi là gì của nhau cơ chứ? Ai quan tâm nàng và tôi là phụ nữ cơ chứ? Ai quan tâm cửa sổ vẫn mở và ánh trăng sáng vằng vặc phủ lên người chúng tôi cơ chứ?

Như hai con người khốn khổ và cô độc, chúng tôi chiếm lấy nhau. Để sưởi ấm cho những tâm hồn đau khổ và tổn thương.

Đêm nay, chúng tôi đã có nhau.

——————
-19/10/07-
Comeback sau một khoảng thời gian dài. Readers còn nhớ mình không?

Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều và hãy cho mình xin feedback về lần comeback này nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro