Chương 3: Ngày dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé đôi mắt màu trà quyến rũ của mình, tôi mân mê đôi môi đỏ hồng của nàng, ướt át và mị hoặc. Với đầu óc nông cạn của một đứa trẻ, tôi vươn tay choàng lấy bờ vai mảnh khảnh, bóng loáng của nàng, không tì vết.

"Em gái, muốn?" Nàng phả hơi thở sáng sớm tinh mơ cùng chất giọng khàn đục đậm mùi ấm nóng, phá vỡ hương thơm hoa nhài từ bệ cửa sổ cùng không khí lạnh buốt của một buổi sáng mùa đông điển hình, khác hẳn với chất giọng trong trẻo tinh nghịch của Rosie thường ngày.

"Nếu có thì sao?" Khe ngực hồn nhiên lấp ló sau tấm chăn mỏng, hai đôi môi khẽ run rẩy, rủ mi mắt xuống, từng cọng lông mi dài cong hoàn mỹ phủ xuống đôi mắt của nàng, đôi mắt biếc. Tôi không thể không cưỡng lại được sự cuồng dã đang khao khát bừng tỉnh trong lòng, một dự cảm hoang dại trỗi dậy, mà đối với nó, tôi cam tâm tình nguyện.

"Hư hỏng." Nàng cười nhẹ, hai khoé miệng giơ cao, khinh thường vuốt nhẹ hai chiếc má phính đáng yêu của tôi, khẽ liếm môi, bờ môi nàng óng ánh trong tia nắng sớm.

Tôi bần thần, lặng người, nàng là ai?

Như một nàng thiên sứ trong trẻo, nhưng cũng là một nàng mèo hoang hư đốn cuồng nhiệt, quyến rũ người khác. Tinh nghịch làm cho họ điên đảo, rồi lại nguội lạnh như không thuộc về ai. Một cô gái như vậy, ai có thể chống lại được?

Tôi không chắc là tất cả, nhưng tôi chắc chắn, với trái tim ấm nóng, đỏ rực chứa đựng những khát khao hay tình yêu, sẵn sàng vắt kiệt cho những lần đam mê, bởi nàng xứng đáng.

So với ai, cũng đều xứng đáng hơn cả.

Tôi trườn người, liếm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng, khiêu khích.

"Đồ bẩn thỉu, đi đánh răng mau!" Nàng nhíu chặt lông mày, giãy nảy hét lên. Như kiểu nếu có một cái kéo trong tay, nàng sẵn sàng cắt đôi môi hồng hào của tôi luôn đi ấy. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn như vậy, giận dữ cũng rất duyên dáng và kiều diễm, một báu vật dành tặng cho loài người bần hèn như chúng ta.

Không thèm đôi co với nàng, tôi đi vệ sinh cá nhân, một buổi sáng ngọt ngào với người mình yêu, phải chăng luôn là điều mà ai cũng muốn, tôi không phải là ngoại lệ. Nàng cũng thay quần áo và đi mua đồ ăn sáng, một con mèo lười.

Tôi luôn thích nhất đôi mắt của nàng, đôi mắt phượng dài, và hàng mi dài đều cong vút làm cho bất cứ ai đứng trước mặt nàng đều điêu đứng, điên dại. Tâm hồn nàng luôn bí ẩn, nhưng cũng thật giản đơn, ít nhất là trước mặt tôi. Một người phụ nữ và một bí mật to lớn của cô ấy, còn gì hoàn hảo hơn? 

Đó là một buổi sáng tuyệt vời, tôi hơ đôi chân của mình qua ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi cũ kỹ, trên mặt còn bám đôi chút bụi, tạo ra một mùi khét lẹt như muốn xuyên thủng lỗ mũi của người ngửi nhưng nó lại đem đến những cảm xúc hoài niệm, như những dòng chảy ào ào mạnh mẽ, từng kí ức và bi thương cứ như vậy, như một thước phim cũ từ từ lướt qua tâm trí tôi. Hai đôi mắt khẽ nhắm hờ, tôi cảm tưởng như một giấc mơ vậy. Mặc kệ những vết sờn trên chiếc áo cũ của tôi, tôi vẫn lạc quan bước đi, quyết định để những nỗi buồn ấy thả trôi, mãi mãi.

Nhưng tưởng như nỗi tò mò về người đàn ông đêm qua dường như vô ý được khơi dậy lại. Nó có lẽ là một người thuộc về thế giới của Rosie, tôi không hề biết, dĩ nhiên dù biết nàng sẽ khó chịu và tức giận khi tôi nhắc về vấn đề này nhưng tính hiếu kỳ của tôi cũng ngang bằng với nỗi sợ hãi. Mọi thứ thật đáng kinh ngạc, sau này, tôi vẫn luôn mong rằng mình sẽ không nghĩ về anh ta thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống bình thường, cũng không tệ lắm nếu bạn biết cách tận hưởng nó, và tôi chắc chắn về điều đó. Cứ bình yên ngày qua ngày cũng tốt, tôi cũng chẳng còn ý tưởng nào lớn hơn để thiết kế nó, cuộc đời của tôi, hay cứ để nó định đoạt đi.

Vẫn là những ngày trong tuần bình thường, bình yên trôi qua, khiến cho con người ta vội vã, khát khao những thứ xa xôi, hào nhoáng, một vọng tưởng mơ hồ đẹp đẽ mê hoặc từng tấc da thịt. Tôi không hoàn toàn phủ định rằng mình không mê luyến vật chất, nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn cảm thấy mơ màng, đê mê trong mộng ảo và những đêm dài cuồng nhiệt. Như thể, mọi thứ không có thực. Rosie xấu xa và tôi vẫn cùng ở bên nhau trong nhà của chị ấy, tôi đã thu dọn và quay trở lại. Số tiền đã bỏ ra cũng được hoàn trả xứng đáng. Tuy rằng có lẽ tôi là một đứa ăn bám, nhưng ít ra Rosie không ghét bỏ điều đó, tôi cũng không bận tâm nữa. Một mối quan hệ rối rắm và mơ hồ.

Một sáng chủ nhật lười biếng, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của hai chúng tôi, do mới thức dậy nên đôi mắt của tôi vẫn còn mơ màng. Tôi quay sang nhìn Rosie, bỗng bần thần, tôi tự hỏi, chúng tôi rốt cuộc là cái mối quan hệ gì? Hai mắt nhắm chặt lộ rõ vẻ lười nhác nhưng pha một chút hương vị say sưa, thoáng  một cơn gió thổi nhẹ làm hai hàng mi của nàng lay động. Một tiên nữ giáng trần, say đắm ngắm nhìn nàng. Cho dù cuộc sống có bề bộn, phức tạp, nhưng đời người mà, sống được bao lâu chứ? Vậy hãy để tôi chìm đắm vào nó đã.

Chậm rãi nhắm mắt lại, tôi lại một lần nữa ôm lấy nàng. Cứ như vậy, tôi và nàng trải qua những tháng ngày bình yên không vương vấn lo lắng.

Cho dù đối với một đứa trẻ con như tôi thì dường như tình dục là một thứ xa lạ, vốn dĩ không có khả năng xảy ra. Tuy vậy, do quá trình phát triển của tôi không giống những đứa trẻ khác mà được tiếp xúc với nhiều mặt của xã hội. Cũng coi là, phát triển sớm đi?

Hằng đêm, chúng tôi giữ lấy nhau, trao cho nàng những nụ hôn chân thật, nồng đậm hương vị của tình yêu mà tôi dành cho nàng. Rosie vẫn lâm vào những trạng thái hoảng sợ, đau đớn. Tôi luôn muốn biết về chị ấy, dù chỉ một chút về kí ức của con người ấy cũng được. 

...

Vào một buổi sáng thứ hai, Rosie đã đi làm, nàng làm việc ở một cửa hàng quần áo nhỏ, làm người mẫu. Tôi đang nằm đờ đẫn trên chiếc ghế sofa, bỗng một hồi chuông cửa vang lên, tôi lười biếng nhỏm người dậy. Từng bước nặng nề, cuối cùng cũng lê được cả thân của mình đến cửa. Tôi mở cửa. Đứng hình. Một quý ông ăn mặc trang trọng, nhìn thoáng qua có vẻ vẫn còn trẻ.

- Chào, cho hỏi anh là?

Người đàn ông không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. 

- Nếu không có việc gì thì... tôi mời anh về cho.

Ngài ấy lùi lại, cười một nụ cười tao nhã.

- À không, tôi thật thất lễ quá. Xin chào. Tôi là Anthony Dawson. Cho hỏi Roseanne Park có ở nhà không? 

Tôi cảm thấy một hương khí nguy hiểm và đầy cám dỗ từ người đàn ông đang đứng trước mặt tôi này.

- Thật xin lỗi, chị ấy không có ở nhà.

- Ồ vậy à, vậy tôi xin phép đi về trước. Cảm ơn vì đã tiếp đón. Tạm biệt.

Nói xong, quay người lại, ngài bước đi rất nhanh, thoáng một chút đã đi khuất vào chiếc thang máy. Tôi không bận tâm, xoay người bước vào nhà, tiếp tục xem phim.

...

Tôi làm xong món ăn cuối cùng rồi đặt chúng lên bàn, thêm một cây nến thơm ở giữa bàn. Vào khoảng 15 phút sau, một bóng hình cao gầy quen thuộc bước loạng choạng vào căn nhà nhỏ của chúng tôi. Rosie nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, tôi vẫn luôn cảm thấy nàng thật kì lạ. Làm sao đi làm người mẫu ảnh mà lại thành cái dạng này? Nhưng vào hàng đêm, tôi vẫn luôn thủ thỉ bên tai nàng, khi mà ánh trăng soi sáng hai tâm hồn trần trụi của chúng tôi. Kể cho em nghe về chị đi. Lời hồi đáp tôi nhận được luôn là sự im lặng đến đáng sợ, nàng vuốt ve tôi bằng những đầu ngón tay lạnh, mân mê da thịt non nớt. Sâu trong cái sự bí ẩn của nàng, tôi vẫn luôn cảm nhận được một thứ gì đó mơ màng, khó đoán xoáy sâu vào sự ám ảnh của tôi đối với Rosie.

Nàng bước vào nhà, cười nhẹ yếu ớt khi nhìn thấy tôi. Không có một lời nào. Rosie bước vào phòng ngủ thay quần áo.

- Nào ăn đi, em mới lĩnh lương. Chị sẽ thích cho xem, tâm huyết của em đó.

Tôi nhìn nàng đắm đuối, chứa đựng sự say mê và rạo rực từ ánh mắt của một đứa trẻ dành cho tình yêu đầu đời của nó.

- Được, xem nào.

Nàng nở nụ cười yên dã, lọn tóc đỏ được vuốt sang bên vai. Trong thoáng chốc, tôi liền nghĩ, con người này, tôi sẽ khắc sâu những hình ảnh của nàng vào sâu trong tim tôi, mãi mãi.

Chúng tôi dùng xong bữa thì tôi đã đi rửa chén còn nàng thì đi tắm rửa. Buổi tối là khoảng thời gian hiếm hoi mà chúng tôi có thể dành cho nhau, cho dù nàng rất ít khi ở nhà. 

- Nếu có cơ hội được quay trở lại quá khứ, chị muốn làm gì nhất?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của tôi, nàng nghiêng đầu về phía vai của tôi. Những ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng khuyết trên bầu trời của mùa đông lạnh lẽo. 

- Chị chưa nghĩ. 

Hé miệng, thì thào nói, nàng dựa đầu vào tôi. Tôi nhìn thấy trên cơ thể của nàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Nàng không bao giờ muốn thảo luận về vấn đề của quá khứ. Tôi cũng không phải người nhiều chuyện nhưng đối với nàng, tôi luôn tò mò hơn bao giờ hết.

- Vậy nghĩ đi, em cho chị 2 phút.

- Ừm.

Tôi khẽ khép hờ mắt.

- Hết thời gian!

- Ồ, vậy thì chính là gặp em sớm hơn.

-...

Chúng tôi cứ dựa vào nhau, tôi nâng tay khẽ vuốt mái tóc đỏ nổi loạn của nàng. Đêm hôm đó, tôi thấy rất ấm.

---------

-20/07/01-

Chào. Mình quay lại rồi, lâu lắm rồi nhỉ. Thật sự là mình đã bị mất cảm hứng một thời gian dài, mình đã không hành văn được trôi chảy và như ý nữa. Chưa kể cốt truyện của Thuốc Phiện có chút vấn đề nên mình đã phải nghĩ đi nghĩ lại làm sao để nó có thể hay hơn nữa. Vậy hiện tại mình đang có thời gian rảnh rỗi cho nên mình đã post chap này. Mong các bạn hãy cho mình những góp ý chân thật nhất, cảm ơn vì đã chờ đợi lâu đến như vậy. 

Một trưa hè, tôi nhắm mắt và phiêu du đến miền cực lạc của riêng mình.

Hãy tận hưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro