Chap 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm nay đã là 2 năm. Kể từ hôm đó Chaeyoung đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lisa. Lisa giờ đây không thể làm việc được bởi bệnh tình của nàng trở nặng. Nàng đã xin nghỉ làm, ngày ngày cứ ra nơi sông Hàn chờ người con gái ấy. Jisoo dù đã dùng hết cách vẫn không thể thuyết phục Lisa trị bệnh, bất lực nhìn đứa em gái của mình ngày một tiều tụy, gầy gò đi trông thấy. Jisoo hôm nay tức tối, một mực đến chỗ Lisa gọi em về. Vì lúc chiều, chị trông thấy 1 hình bóng quen thuộc đang khoác tay 1 nam nhân đang đi trên đường gần đó, trông giống Chaeyoung quá. (Lúc CY còn ở đây, LS hay dẫn CY đến nhà JS chơi nên chị nhớ mặt) Tò mò, Jisoo đi đến trước mặt họ. Đúng thật, cô gái đó là Chaeyoung. Jisoo giận dữ, tát vào mặt Chaeyoung, không ngừng trách móc:
°"Cô đang làm gì vậy? Đây là ai?"_Jisoo quát.
-"Chị làm gì vậy? Tự nhiên tát tôi?  Mà chị là ai thế? À..Chị là Jisoo đúng không? Anh ấy là người yêu tôi!"_Chaeyoung thản nhiên đáp, rồi lại nhận thêm 1 cái tát từ Jisoo:
°"Cái gì? Người yêu? Còn Lisa thì sao? Em ấy ngày ngày mong mỏi cô quay về, vậy mà bây giờ cô nói đây là người yêu cô? Cô đang đùa với tôi đấy à?"_Jisoo giận dữ hỏi.
-"Ai bảo cô ta tin lời tôi làm gì. Lúc đó do tôi mới chia tay người yêu nên mới tìm đến cô ta. Do cô ta quá ngây thơ, ngu ngốc tin lời ngon ngọt của tôi mà thôi. À mà tháng sau là đám cưới của tôi với anh ấy, chị muốn đến chúc phúc thì đến, tôi không ép. Tạm biệt chị. Anh, mình đi thôi, kệ chị ta"_Chaeyoung trả lời rồi kéo tay nam nhân kia đi, bỏ lại Jisoo đứng đó nhìn cô ta quay đi. Jisoo hận không thể giết chết Chaeyoung.
Quay trở lại, Jisoo đang giận hết mực, ra sức khuyên Lisa về, tưởng chừng như có thể nuốt chửng Lisa:
°"Lisa, mau về thôi em. Đừng mãi vô vọng chờ đợi con người đó. Cô ta không xứng bên cạnh em. Cô ta có người mới rồi, cô ta không yêu em nữa. Nghe lời chị, về thôi em à. LISA, EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG HẢ?"_Jisoo quát.
Đáp lại Jisoo chỉ là thanh âm của dòng nước chảy. Lisa không nói bất cứ điều gì. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn về phía bên kia sông. Sở dĩ nàng như vậy là vì 2 hôm trước, Lisa đã thấy Chaeyoung đi cùng nam nhân đó. Lisa nhìn họ tay trong tay, nhìn thấy Chaeyoung hôn người đó, rồi lại ôm ấp trước mặt nàng. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, như có thể nghe được tiếng vụn vỡ từ đáy lòng. Chaeyoung đi đến trước mặt Lisa, nói:
-"Là Lisa sao? Chỉ mới 2 năm mà nhìn em thay đổi hẳn. Trông có phần tiều tụy nhưng đã xinh đẹp hơn nhiều"
+"Chaeyoung, đây là ai vậy? Có phải là người đã nghe cuộc gọi hôm đó không?"_Lisa bình tĩnh hỏi.
-"Đúng vậy. Anh ấy là Kim Deung, là người yêu của tôi. Tháng sau chúng tôi cưới nhau rồi, nếu em muốn chúc phúc thì cứ đến. Thôi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại"_Chaeyoung trả lời rồi lướt đi nhanh chóng, bỏ mặc Lisa đứng đó nhìn theo bóng hình người con gái đã từng nói yêu mình, nước mắt cũng vì thế mà ngấm ướt 2 hàng mi ấy.
Lisa sau khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc trái tim Lisa chính thức bị vỡ vụn. Nàng ngồi trên băng ghế, đôi tay lạnh cóng, gương mặt hốc hác, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi khô khốc, nức nẻ đến bật máu. Nhưng nó có là gì so với những lời nói mang sát thương của Chaeyoung dày vò lên trái tim nàng. Đoạn, Lisa ngất đi, hơi thở cũng vì thế mà chậm dần. Phút cuối, nàng vẫn thốt lên vài tiếng "Chaeyoung à, em xin lỗi. Em không thực hiện lời hứa đó với chị được rồi. Chị hạnh phúc nhé. Em yêu chị, Chaeng à" rồi thay vào đó là 1 sự im lặng, cảnh vật chìm vào yên tĩnh.
Jisoo tức giận về nhà vì không làm sao khuyên được Lisa, nhưng chị vẫn lo lắng cho nàng, nên quyết định quay trở lại. Khi đến nơi, Jisoo nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm gục trên băng ghế, chị hốt hoảng chạy lại lay nàng dậy "Lisa à, em làm sao thế? Lisa, đừng làm chị sợ mà. Lisa, tỉnh dậy đi em. Lisa à, LISAAA..."
Bên phía Chaeyoung, cô và hắn đang cãi nhau.
▪︎"Hủy hôn đi. Chỉ có việc kêu ba cô giúp vốn cho công ty của tôi thôi mà làm cũng không xong. Đồ vô dụng!"_Kim Deung quát.
-"Đừng hủy hôn mà. Em sẽ cố gắng thuyết phục ba, anh cho em thời gian đi. Sắp thành công rồi."_Chaeyoung sốt sắng.
▪︎"Chờ cô thành công chắc tôi chỉ còn mảnh xương khô. Tôi đang bị bọn chúng vây nợ, không có thong thả như cô đâu mà chờ đợi. Tránh ra đi!"_Kim Deung bỏ đi.
-"Deung, Deung...."_Chaeyoung vô vọng níu kéo.
Deung bỏ đi, chợt cô lại nhớ đến Lisa, nhớ lại khoảng thời gian 2 người bên nhau. Những kí ức chợt ùa về. Trong tim cô lóe lên 1 tia đau nhói. Đoạn, cô khóc. Cô nhớ Lisa. Cô muốn tìm nàng. Nói là làm, Chaeyoung tức tối đi theo con đường quen thuộc, dừng chân trước ngôi nhà nhỏ. Cô đi đến gõ cửa. Gõ mãi mà không thấy ai đáp, cô thử xoay cửa đi vào. Lạ thay, cửa không khóa. Cô nghĩ chắc Lisa ở trong nhà. Bước vào, cô ngỡ ngàng khi thấy mọi vật xung quanh không hề thay đổi, chỉ khác là hơi bụi bặm, như lâu ngày không ai dọn dẹp. Cô đi đến chiếc tủ, cầm lấy khung ảnh trước mặt, cẩn thận lau chùi. Đó là ảnh cô chụp chung với nàng. Nụ cười của nàng thật đẹp, thật hồn nhiên. Đi xung quanh căn nhà, cô tìm mãi mà vẫn không thấy thân ảnh nhỏ bé đấy đâu cả. "Không lẽ em ấy không còn ở đây sao?"_Cô chợt nghĩ, rồi rời khỏi căn nhà. Bước ra, cô gặp 1 người phụ nữ, gọi tên người đó.
-"Dì Hoeu!"
Người phụ nữ quay lại, đáp:
"Cô là...Chaeyoung? Trời ơi, lâu lắm mới gặp lại cháu!"
-"Dạ, cháu chào dì. Dì ơi, cho cháu hỏi, Lisa có ở đây không dì?"_Chaeyoung hỏi.
"Lisa à? Con bé đã không ở đây từ 6 tháng trước rồi!"
-"Không ở đây nữa ư? Vậy dì có biết em ấy chuyển đi đâu không dì?"_Chaeyoung thoáng buồn.
"Dì cũng không biết con bé đi đâu. Thôi, dì có công việc, dì đi trước"
-"Dạ, chào dì!"_Chaeyoung cười đáp.
"Không ở đây nữa sao? Có thể đi đâu được chứ? Hay là..." Chaeyoung vừa suy nghĩ vừa bước đi theo trí nhớ của mình. Dừng chân trước ngôi nhà sang trọng. Đó là nhà Jisoo. Chaeyoung không ngần ngại mà tiến đến chuông cửa mà nhấn. Lúc sau cũng có người mở cửa. Vừa nhìn thấy Chaeyoung, Jisoo phát hỏa, nhưng cũng kìm chế, bình tĩnh hỏi:
°"Cô đến đây làm gì?"
-"Cho tôi hỏi, Lisa có ở đây không?_Chaeyoung ngại ngùng đáp.
°"Lisa à? Mất rồi!"_Jisoo lạnh lùng.
-"Cái gì? Cô đang đùa đúng không? Mấy hôm trước tôi còn thấy em ấy mà, làm ơn, cho tôi gặp em ấy đi, một chút thôi cũng được!"_Chaeyoung chết đứng khi nghe Jisoo nói.
°"Tôi nói, EM ẤY MẤT RỒI! Cô hãy ra khỏi đây đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!"_Jisoo quát.
-"Không, tôi không tin. Chị là đang đùa tôi. Cho tôi gặp em ấy. Tôi muốn nói chuyện với em ấy!"_Chaeyoung tức giận.
°"Cô không tin? Vậy thì cô đi ra sông Hàn, em ấy đang một mình đợi cô ngoài đó. Ra đó mà tạ tội với em ấy. Đợi tôi một chút, tôi có cái này cho cô!"_Jisoo nói rồi quay vào nhà. Đoạn, chị trở ra, trên tay cầm theo chiếc hộp, nói:
°"Đây là vật cuối cùng Lisa nhờ tôi gửi cho cô, cầm lấy, rồi đi đi!"_Jisoo mạnh bạo đóng cửa.
Chaeyoung nhận lấy chiếc hộp, cô đi đến sông Hàn. Chaeyoung chôn chân tại nơi đó khi thấy bên dưới bóng cây cổ thụ, một ngôi mộ lẻ loi, cỏ xanh như sắp mọc rậm đến nơi, trên ngôi mộ đặt tấm ảnh 1 cô gái với nụ cười thuần khiết, trong sáng và ngây thơ. Nàng đi đến ngôi mộ, tay run run sờ lên tấm ảnh. Cô không tin nàng đã xa cô. Nhớ đến chiếc hộp, cô vội mở nó ra xem. Trong đó có 1 sấp tiền không ít và một bức thư. Chaeyoung cầm lá thư ấy lên xem, nước mắt cô chợt tuôn, thấm ướt 1 mảng thư:
"Gửi Chaeyoung của em!
Khi chị đọc bức thư này, là lúc em đã theo hương gió về nơi trời xanh, đất mẹ. Em đã từng hứa, sẽ chăm lo cho chị khi chị quay trở về. Vì thế, em đã cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị. Không ngày nào em không nhớ về chị, mong chị sớm trở về bên em. Khi thấy chị hạnh phúc bên người ấy, em đã biết, trái tim của em nên dừng lại, để cho nó ngủ yên cùng với tình yêu của em. Chị à, lời hứa năm xưa em vẫn còn nhớ, nhưng em xin lỗi chị vì đã không thực hiện được nó rồi. Em không thể cùng chị đi hết quãng đường còn lại nữa rồi. Chúc chị luôn hạnh phúc, người con gái em yêu. Chaeyoung, kiếp này em không thể bên chị, thì kiếp sau, kiếp sau nữa, em nguyện sẽ chỉ yêu một mình chị, nguyện bên chị một đời. Tạm biệt Chaeyoung của em. Em yêu chị."
Chaeyoung đọc xong bức thư, nước mắt của cô không ngừng rơi. Hóa ra, khi cô ở bên cạnh người khác, thì Lisa phải chịu những đớn đau một mình. Cô trách, cô hận bản thân mình, nhưng quá muộn rồi. Lisa không thể trở về bên cô nữa. Giây phút đó, cô mới hiểu cảm giác của Lisa, mới hiểu rằng em ấy yêu cô như thế nào. Kết thúc thật rồi, Chaeyoung mất Lisa thật rồi. Cô khóc, khóc như mưa đang trút nước, khóc cho vì Lisa, vì Lisa hi sinh cho cô không một lời trách mắng, đến phút cuối em ấy vẫn nghĩ cho cô. Bên cạnh ngôi mộ, Chaeyoung thầm nói: "Lisa à, kiếp này chị nợ em, nợ em cả thanh xuân, nợ em cả cuộc đời. Chị hứa với em, kiếp sau chị sẽ bên em, chị sẽ bù đắp cho em. An nghỉ nhé Lisa. Chị yêu em, cô gái nhỏ!"

____________//_____________________
End rồi nhé. Shortfic đầu tay của tui, mn vote giúp tui nha. Mn muốn tui ra fic mới không? Cmt cho tui biết nha. Iu mn 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro