Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 6 tháng trôi qua, mỗi ngày đều là những cuộc trò chuyện vui vẻ từ 2 cô gái. Cho đến một ngày, cũng như bao ngày khác, Lisa sau khi trở về nhà, trên tay đều cầm chiếc điện thoại chờ sẵn cuộc gọi từ ai đó. Lạ thật, nàng đã chờ suốt 30 phút mà vẫn không thấy Chaeyoung gọi đến. Nàng sốt ruột, tay lướt đến 1 dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi. 1 cuộc, rồi 2 cuộc, 3 cuộc...đến cuộc gọi thứ 7 mới nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia:
-"Có chuyện gì?"_Chaeyoung lạnh lùng hỏi.
+"Không..không có chuyện gì cả. Em nhớ chị nên muốn nói chuyện với chị thôi."_Lisa bất ngờ với thái độ của Chaeyoung.
-"Nếu không có gì thì thôi, tôi đang bận lắm. Hôm khác nói chuyện sau."_Chaeyoung ngắt máy.
"Chị...!" *tắt máy rồi sao?*_Lisa buồn bã.
Sau câu nói của Chaeyoung, Lisa buông điện thoại, một loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng: "Sao hôm nay chị ấy lạ vậy nhỉ?", "Mình làm sai gì sao?", "Chắc tại chị ấy bận quá thôi.". Lisa thôi không thắc mắc nữa, nàng chìm vào giấc ngủ.
Dạo gần đây sức khỏe Lisa không được tốt, nàng cứ hay ho, lâu lâu lại có chút máu. Nàng cứ nghĩ bình thường, chắc là do thời tiết thay đổi nên cảm mà thôi. Hôm nay là ngày nàng lãnh lương và được ông chủ tốt bụng cho tan làm sớm, nàng hí hửng chạy ra sông Hàn, đứng ngắm dòng nước chảy siết, trong lòng hiện lên suy nghĩ: "Chaeng à, em sắp thực hiện được lời hứa với chị rồi".
Ở đó 1 lúc lâu, Lisa trở về nhà. Vẫn như thói quen là lấy điện thoại ra và chờ người đó gọi đến mình. Như hôm qua, vẫn không thấy Chaeyoung gọi đến, nên chủ động gọi cho cô. Lisa ngỡ ngàng khi đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của 1 nam nhân:
▪︎"Cho hỏi ai gọi đến vậy?"_Nam nhân đó hỏi.
+"Anh là ai vậy? Sao lại cầm máy của Chaeyoung? Chị ấy đâu?"_Lisa thắc mắc.
▪︎"Tôi là bạn cô ấy. Cô ấy ra ngoài có việc rồi."_Người kia nói.
-"Ai gọi đến vậy anh?"_Chaengyoung hỏi bằng giọng ngọt ngào. Nam nhân đó đưa máy cho Chaeyoung. Chaeyoung nhìn dãy số quen thuộc thì liền thay đổi thái độ:
-"Cô gọi tôi có chuyện gì à?"_Chaeyoung lạnh lùng.
+"Chị, anh ta là ai vậy?"_Lisa hỏi.
-"Anh ta là bạn tôi. Còn nữa, tôi dạo này bận lắm. Cô đừng gọi cho tôi nữa, phiền phức chết đi được!"_Chaeyoung bực dọc trả lời rồi cúp máy.
+"Chị à, em..biết..rồi!"_Lisa thất vọng.
"Phiền sao?"_Lisa nghĩ trong lòng "Sao chị ấy thay đổi quá nhỉ?" rồi cũng cho qua: "Chắc là do chị ấy bận quá thôi. Chắc là không có gì với anh ta đâu. Mày nghĩ nhiều rồi Lisa à!"
Dứt khỏi suy nghĩ, nàng trèo lên chiếc giường ngủ, kèm theo đó là giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
Kể từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Mỗi lần Lisa gọi đến, đều nhận lại sự bực tức từ Chaeyoung. Nàng thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Nàng nhận thấy rằng Chaeyoung của nàng đã thay đổi, không còn dịu dàng, không còn ngọt ngào với nàng nữa, nhưng nàng vẫn tin rằng rồi Chaeyoung sẽ trở về lại như trước đây.
Đã 1 năm trôi qua, bệnh tình của Lisa ngày càng trầm trọng. Jisoo vì lo lắng nên đã dẫn nàng đi khám sức khỏe. Kết quả chẩn đoán là nàng bị ung thư phổi do bị nhiễm hàn khí. Jisoo biết, bệnh của Lisa bắt đầu xuất hiện từ lúc Chaeyoung đi, mỗi ngày cứ ra sông Hàn chờ cô. Jisoo có khuyên nhủ cỡ nào nàng cũng không chịu nghe
°"Lisa à, về nhà đi em. Trời lạnh lắm, em ở đây bệnh sẽ nặng hơn đó. Nghe chị đi Lisa!"_Jisoo nài nỉ.
+"Chị à, em ở đây chờ chị Chaeyoung quay về. Chị ấy bảo em phải ở đây chờ chị ấy về. Chị về trước đi, em sẽ về sau."_Lisa như người mất hồn đáp lại Jisoo.
°"Chỉ 1 chút thôi đó, rồi em phải về nhà ngay đấy."_Jisoo bất lực ra về.
+"Em biết rồi, chị cứ về đi!"_Lisa thẫn thờ.
Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi ngày càng dày đặc, Lisa vẫn 1 mực ngồi trên băng ghế đó, miệng lẩm nhẩm: "Chaeng à, chị mau về với em đi, em nhớ chị lắm!". Sau một lúc, vì tuyết rơi nhiều quá, Lisa mới chịu nhấc chân khỏi đó, lủi thủi bước từng bước chậm rãi về nhà.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro